Vô Tận Cường Hóa

Chương 32: Tiêu Cực




Kim Cương hỏi Thẩm Dịch: “Lại có chuyện gì rồi hả?” Một ngón tay Thẩm Dịch chỉ vào Huyết Tinh văn chương: “Mọi người xem xem cái này, trên đây còn lại bao nhiêu thời gian?” Kim Cương cúi đầu nhìn một chút, trả lời: “9 ngày 10 giờ.” Thẩm Dịch vỗ tay phát ra tiếng: “Bây giờ là 10 giờ đêm, chúng ta là 8 giờ đêm qua đáp xuống, hoàn thành nhiệm vụ lúc nửa đêm 0 giờ, sau đó nhiệm vụ tùy chọn mở ra sớm 8 giờ, bởi vậy lúc nhiệm vụ chính thức bắt đầu là 8 giờ sáng nay, ta nói không sai chứ?” “Vậy thì sao?” Mọi người không rõ. “Chính là nói quá trình đoạt cầu lớn cũng được tính luôn vào trong thời gian nhiệm vụ đấy. Nói cách khác nhiệm vụ tùy chọn của chúng ta cũng không phải bảo vệ cầu lớn mười ngày, mà là đồng thời bao gồm hai quá trình cướp đoạt cùng thủ vững cầu lớn, hai quá trình này cộng lại tổng cộng là mười ngày, còn đến cùng phân chia như thế nào, đây không phải là sự tình đô thị quan tâm, nó chỉ yêu cầu sau mười ngày chỗ cầu lớn vẫn dưới sự khống chế của tất cả chúng ta là được. Nói cách khác, chúng ta có thể lựa chọn vào hôm nay thừa thắng xông lên nắm bắt cầu lớn cùng thủ vững mười ngày, cũng có thể lựa chọn đánh tiếp thêm vài ngày rồi mới chiếm xuống cầu lớn, ta nói như vậy đúng không?” Mặt khác mạo hiểm giả hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu lời này của Thẩm Dịch rốt cuộc là ý gì.

Lần này ngay cả Kim Cương cũng có chút mơ hồ: “Hôm nay chiếm cầu lớn cùng vài ngày sau chiếm cầu lớn khác nhau ở chỗ nào sao?” “Có!” Thẩm Dịch rất nghiêm túc trả lời: “Hơn nữa khác biệt vô cùng trọng yếu.” Hắn nhìn mọi người: “Khác nhau chính là càng sớm chiếm cầu lớn, chúng ta lại càng sớm đối mặt viện quân cùng phản công của người Đức! Ta nghĩ các ngươi đều cần hiểu rõ, cho kẻ địch thời gian càng dài, chúng ta bảo vệ cầu áp lực lại càng tăng.” Vừa dứt lời, một phát đạn pháo phát ra gào thét sắc lạnh rơi xuống cách không xa chỗ Thẩm Dịch bọn họ tập hợp, ầm ầm bạo tạc nổ tung.

Tất cả mọi người tập thể nằm rạp trên mặt đất, Hồng Lãng phát ra tiếng kêu lớn, chĩa chĩa hố bom đằng xa: “Nhìn cái kia xem, ngươi cho là chúng ta bây giờ áp lực sinh tồn rất nhỏ sao?” “So sánh với mỗi giây mười phát đạn pháo trút xuống, tình huống hiện tại chỉ là trò chơi con nít mà thôi!” Thẩm Dịch hô to đáp lại, Linh Hỏa Thương bắn ra ngoài một viên, tiêu diệt một gã lính Đức.

Ý tứ Thẩm Dịch, đơn giản mà minh xác.

Cầu lớn Arnhem môt khi bị mạo hiểm giả đoạt được, người Đức nhất định sẽ phát động phản công điên cuồng đoạt lại cầu lớn. Viện binh liên tiếp không ngừng mà tới, máy bay đại pháo xe tăng thay nhau oanh tạc Arnhem, thời gian càng kéo dài, lính Đức phản công cầu lớn sẽ càng nhiều, độ khó cũng càng cao.

Nhiệm vụ tùy chọn lần này của Huyết Tinh đô thị, nhìn bề ngoài coi như nhẹ nhõm, nhưng ở sau lưng lại cất dấu cạm bẫy trí mạng. Một khi đám người mạo hiểm đi vào cầu lớn liều lĩnh phát động công kích, liều mạng tiêu hao lớn chiếm cầu, như vậy bọn họ phải đối mặt chính là suốt mười ngày người Đức công kích điên cuồng vô tận.

So ra, tình huống trước mắt muốn tốt hơn rất nhiều.

Cầu lớn Arnhem dưới sự khống chế chung của người Anh cùng người Đức, chỉ cần một ngày không đuổi người Đức khỏi cầu lớn, người Đức sẽ không cần vội vã hô gọi viện binh. Áp lực đám người mạo hiểm đối mặt cũng sẽ không nặng như vậy.

Cho nên khoảng thời gian này, thật ra chính là đoạn thời gian đám người mạo hiểm thoải mái nhất.

Thẩm Dịch nói xong tình huống, mọi người cũng đều rốt cuộc hiểu rõ ý của hắn, cũng đồng thời cảm thấy bội phục tư duy cẩn thận của thằng này.

Đón đỡ hỏa lực của người Đức, Kim Cương lớn tiếng hỏi: “Như vậy ý của ngươi chính là tiếp theo đây chúng ta cần câu giờ nhiệm vụ chiếm giữ cầu lớn, kéo kỳ hạn an toàn lâu ra một chút?” Hắn cắn răng đặc biệt nhấn mạnh kỳ-hạn-an-toàn bốn chữ, rõ ràng hắn cũng không thừa nhận thế cục bây giờ thuộc về tình huống an toàn.

Nhưng là Thẩm Dịch rất nghiêm túc gật gật đầu. “Ngươi chắc chắn chúng ta nhất định không thể chịu nổi viện quân của người Đức?” Hồng Lãng hô to, đạn pháo người Đức đang điên cuồng phun trào, đánh cho đầu hắn không ngẩng lên được.

Thẩm Dịch nằm rạp trên mặt đất mở ra địa đồ: “Các ngươi xem, người Đức đóng quân trọng binh tại vùng Arnhem, có nguyên hai Sư đoàn bọc thép của Đảng Vệ Quân, đó là chi bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, có xe tăng Tiger cỡ lớn, ngoài ra ở chỗ kia còn có cái sân bay, có bao nhiêu chiếc máy bay ta không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định số lượng sẽ không quá ít. Trước mắt tại đầu cầu Arnhem, chỉ là một phần nhỏ trọng binh, những bộ đội khác nếu không phải là dùng để bao vây tiêu diệt chủ lực Sư đoàn lính dù số 1, thì chính là dùng để phòng thủ các nơi khác. Trong đó một chi bộ đội sát bên Arnhem, tốc độ nhanh nhất đuổi tới cầu lớn Arnhem chỉ cần bốn giờ. Mà bộ đội khoảng cách xa nhất, cũng chỉ cần mười hai giờ có thể đuổi tới. Bọn chúng hiện không đến đánh chúng ta, là bởi vì chúng nghĩ không cần phái thêm binh lực đi đối phó một chi bộ đội ít ỏi thế này. Nhưng nếu như cầu lớn bị chúng ta chiếm lấy, vậy chúng sẽ gấp đến độ nổi điên… Nói cách khác, một khi chúng ta chính thức khống chế thế cục, người Đức sẽ nắm được tin tức, sau đó chờ đợi chúng ta chính là phản công điên cuồng của người Đức hết đợt này đến đợt khác. Dựa theo nguyên tắc phe tấn công đợt sau binh lực tăng cường càng mạnh hơn đợt trước, đến cuối cùng có khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt hết thảy mấy trăm chiếc xe tăng của Sư đoàn bọc thép toàn diện tiến công! Nhiệm vụ tùy chọn của chúng ta vốn cũng không phải là cướp đoạt mà là phòng thủ!” Tất cả mọi người nghe được đoạn văn này trợn mắt há hốc mồm.

Hồng Lãng lầm bầm nói: “Trách không được nhiệm vụ lần này lại cho cả ban thưởng đoàn đội, mịa nó, cảm tình phía sau nguy hiểm như vậy, đây là một cái bẫy rập che dấu a.” “Đúng vậy.” Kim Cương cũng gật đầu: “Ta cũng đã nói nhiệm vụ lần này không có khả năng đơn giản vậy mà.” Nhiệm vụ Huyết Tinh đô thị này xác thực là một cái bẫy, hơn nữa là một cái bẫy phi thường linh hoạt, nó hoàn toàn cân nhắc đến nhân tố thực lực mạo hiểm giả. Nếu thực lực mạo hiểm giả cường đại, như vậy bọn họ rất có thể ngày đầu tiên đoạt xuống cầu lớn, đối mặt chính là lực lượng phản công suốt mười ngày. Nếu mạo hiểm giả thực lực không đủ mạnh, bọn hắn có thể phải kéo dài mấy ngày mới có thể nắm bắt cầu lớn, kết quả chính là lực lượng phản công cũng sẽ yếu đi chút ít.

Nhưng nếu có người có thể phát hiện cái bẫy này, như vậy có thể xảo diệu khống chế thời gian cướp đoạt cầu lớn, nhờ thế hạ thấp độ khó, mà đô thị rất hiển nhiên là tiếp nhận loại hành vi đầu cơ trục lợi này đấy. Có lẽ trong mắt Huyết Tinh đô thị, trí tuệ đồng dạng cũng là một bộ phận thực lực. “Vậy rốt cuộc chừng nào bắt đầu giành lại cầu lớn là tốt nhất?” Có mạo hiểm giả hỏi. “Đương nhiên là càng muộn càng tốt, nhưng vấn đề là…” Thẩm Dịch nhìn nhìn vị Tiểu đoàn trưởng Frost đang tin tưởng tràn ngập kia, sau đó bất đắc dĩ nói: “Ông ấy sẽ chấp nhận sao?” Đúng vậy a, Frost sẽ chấp nhận sao?

Từ mệnh lệnh ông nhận được, chẳng những phải đánh hạ cầu lớn Arnhem, hơn nữa là càng sớm càng tốt. Bởi vì Montgomery tin tưởng mười phần, tin tưởng vững chắc bộ đội của mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thông qua khu vực gác trọng binh quân Đức đi tới vùng này, từ đó hoàn thành hành động vượt gấp sông Ranh vĩ đại.

Vô luận bản thân Frost có tin tưởng Montgomery hay không, là một viên sĩ quan ưu tú, ông đều chỉ có thể tuân thủ cũng chấp hành mệnh lệnh từ thượng cấp vô điều kiện.

Cho nên bất kể Thẩm Dịch nói cái gì, ông đều sẽ không chấp nhận tạm thời đình chỉ tiến công cầu lớn.

Huống chi còn có Huyết Tinh đô thị ở trong tối ngầm khống chế hết thảy.

Đây cũng chính là việc khiến Thẩm Dịch cảm thấy bất đắc dĩ, hắn có thể nhìn ra được vấn đề, nhưng hắn không cách nào giải quyết nó. Bởi vì Huyết Tinh đô thị có thể cho phép hắn mưu lợi, lại không thể cho phép hắn toàn bộ dựa vào mưu lợi để qua cửa.

Điều này làm tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Một khi đêm nay chiếm xong cầu lớn, trong tương lai chín ngày, bọn hắn nhất định gặp phải Sư đoàn bọc thép Đức điên cuồng phản công. Bọn họ tiếp tế đạn dược, có thể duy trì thời gian dài vậy sao?

Cho dù tính toán vũ khí của bọn hắn tiên tiến hơn chăng nữa, nhưng trong bọn hắn ngoại trừ Thẩm Dịch, không có người nào là vô hạn đạn dược. Coi như bọn hắn có đạo cụ chống đạn, lại có thể ngăn cản bao nhiêu viên đạn của kẻ địch? Coi như bọn hắn có năng lực sau khi cường hóa, tại đây giữa làn bom đạn như mưa trút xuống, trong năm tháng chiến hỏa làn tràn, lại có thể tạo nên tác dụng to lớn gì?

Hồng Lãng khó khăn nuốt một hớp nước miếng: “Dù sao cũng phải thử xem đúng không?” Ánh mắt chờ mong nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch thở dài.

Hắn hướng Frost đi đến.

Rất nhanh, Thẩm Dịch cùng Frost đã xảy ra tranh luận kịch liệt, cũng không lâu lắm, Thẩm Dịch trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. “Frost cự tuyệt tạm dừng cướp đoạt cầu lớn, cũng không tin quân đồng minh trong mười ngày không có khả năng chạy tới, chết tiệt là ta vẫn không thể nói cho ông biết Arnhem đến cùng có bao nhiêu quân Đức, đến bây giờ ông vẫn còn cho rằng binh lực vùng này không cao hơn một Quân đoàn bộ binh.” “Sớm biết sẽ là như vậy.” Kim Cương không chút nào cảm thấy kỳ lạ quý hiếm chuyện này. “Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?” Ôn Nhu hỏi Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch nhìn chằm chằm rất lâu vào công sự phòng ngự của Đức bên bờ nam sông Ranh, rốt cục mới nói: “Kéo… Tận khả năng kéo dài thời gian. Từ giờ trở đi, các ngươi không được tái sử dụng vũ khí của mình tấn công quân Đức, gỡ đạo cụ chống đạn đều xuống, thay đổi áo chống đạn, bị thương ta trị cho, tận lực tiết kiệm chút ít tài nguyên.” “Có thể kéo bao lâu?” “Có thể kéo bao lâu liền kéo bấy lâu!” Thẩm Dịch chém đinh chặt sắt nói.

Thời gian kế tiếp, tiểu đội mạo hiểm giả lâm vào thời kỳ tập thể “mê muội”. Bọn hắn không biểu hiện ra cái loại dũng mãnh phi thường như ngày đầu mới tiến vào nữa. Bất quá có lẽ do duyên cớ ngày đầu tiên biểu hiện của mọi người đều quá xuất sắc, lính Đức đã bị dọa co quắp không ít, lực chiến đấu đại giảm, thế cho nên Tiểu đoàn lính dù số 2 y nguyên ở vào giai đoạn chiến đấu thượng phong.

Mỗi khi chứng kiến lính dù Vương quốc Anh đẩy về phía trước một phần, trong nội tâm đám người mạo hiểm liền khó chịu một phần, hận không thể kéo lấy lỗ tai họ kêu to: “Các ngươi không được xông đến nhanh như vậy, bọn ông mày đây còn phải cùng các ngươi thủ mười ngày.” Nhưng lời này cuối cùng chỉ có thể xoay chuyển trong lòng, mà bước chân tiến công của lính dù Vương quốc Anh thì vững tiến về phía trước, mỗi giờ đồng hồ đều đang đẩy mạnh tiền tuyến.

Trên thực tế, đúng là nếu không lập tức nắm bắt cầu lớn, người Đức tiến công cũng không quá mãnh liệt, nhưng đang ở trên chiến trường, nhìn xem đạn pháo đầy trời bay múa, ánh lửa tán loạn, toàn bộ thế giới đều phảng phất giống như địa ngục, ngươi sẽ cảm thấy đã không còn tình huống nào so hiện tại càng hỏng bét.

Đám người mạo hiểm ở trong môi trường này có thể khống chế được chính mình cũng đã không tệ, nói gì đến chuyện khống chế toàn bộ tiết tấu chiến đấu, bọn họ chỉ có thể là tận tình xuất công không xuất lực, kéo chậm bước chân thắng lợi cuộc chiến.

Cũng may phản kháng liều chết cuối cùng của người Đức cũng xác thực không dễ đối phó, về sau kịch chiến một đêm, rốt cục chặn lại Tiểu đoàn lính dù số 2 tiến công.

Frost tự nhiên rất là bất mãn chuyện này, nhưng là đám người mạo hiểm nhao nhao lấy cớ chiến đấu mệt nhọc, vô lực phát động công năng đặc dị, cần có thời gian nghỉ ngơi, khiến Frost cũng đành chịu.

Thành công trì hoãn một đêm, ngày hôm sau đám người mạo hiểm tiếp tục tiêu cực biếng nhác.

Lần này tiêu chuẩn biếng nhác của bọn hắn càng thêm không hợp thói thường, dứt khoát nguyên một đám bắt đầu làm xiếc sinh bệnh, lấy cớ so với tác giả ngừng ra chương mới còn nhiều hơn. Tràng cảnh đau nhức đau bụng nhức đầu chỗ nào cũng có, mà Thẩm Dịch thì hai tay xòe ra, tự xưng đây là kết quả phát động quá nhiều công năng đặc dị, công năng đặc dị của mình giờ chỉ trị thương không chữa bệnh.

Frost chỉ có thể giương mắt nhìn hành vi của đám người mạo hiểm mà nói không nên lời, trở lại máy bộ đàm lúc trước, lại lần nữa gọi lên: “Cần trợ giúp không trung! Cần trợ giúp không trung!” Ông nhắc cũng không nguyện nhắc lại chuyện tiểu đội tác chiến đặc chủng.

Nhưng mà vô luận đám người mạo hiểm kéo dài như thế nào, cán cân thắng lợi cuộc chiến đã bắt đầu nghiêng về lính dù Vương quốc Anh, lại không theo ý chí mọi người mà chuyển dời. Hơn nữa mạo hiểm giả có thể không xuất công, Thẩm Dịch không thể không xuất lực —— hắn không thể nhìn các binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 chết đi như thế, nên cứu người vẫn phải cứu. Trên mặt cảm tình mà nói, bọn họ là chiến hữu, trên mặt lợi ích, bọn họ là điểm Huyết Tinh, cũng là chiến lực, có thể giữ gìn nhiều một người đều tốt.

Thương vong chiến đấu giảm xuống, khiến cho chiến sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 tác chiến càng phát ra dũng cảm, vốn chính là nhóm tinh anh, phát huy ra lực chiến đấu cũng càng cường hoành.

Đám người mạo hiểm chưa bao giờ như thời khắc này thống hận minh hữu của mình cường đại đến vậy.

Chiến đấu giằng co một ngày, lính Đức tháo chạy như nước thủy triều, lúc chiến sự tiến hành đến trưa ngày thứ ba, Tiểu đoàn lính dù số 2 đã triệt để khống chế toàn bộ mặt cầu, chỉ là thời điểm sắp tới đầu cầu, chờ bọn họ là một lô-cốt thép đổ bê-tông mà thành, ở bên cạnh đằng kia còn có một chiếc xe bọc thép.

Lô-cốt như vậy vốn là tại đoạn bắc cầu lớn cũng có một, bị Frost dùng mạng người ra chiếm lấy nó, nhưng là lúc này đây đối mặt cái lô-cốt khác, ông không muốn lại làm như vậy.

Ông hóp lưng lại như mèo chạy đến cạnh Thẩm Dịch kêu to: “Bạn của tôi, thấy cái lô-cốt kia không? Tôi cần anh dùng thứ vũ khí có thể đánh xe tăng lúc trước, giúp tôi đánh nát nó!” Thẩm Dịch trả lời: “Thật xin lỗi tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài.” “Vì sao?” “Bởi vì đạn dược không nhiều lắm, tôi phải tiết kiệm một chút.” Thẩm Dịch trả lời. “Chuyện đó có quan hệ gì? Chỉ cần nắm được lô-cốt, cầu lớn liền quy chúng ta! Sau đó lại càn quét những thứ còn sót lại đối diện, rồi đợi bộ đội chủ lực tới là xong.” Frost kêu lên. Ông nghĩ mãi không ra vì cái gì Thẩm Dịch phản đối nắm bắt cầu lớn như thế, không tiếc trong bóng tối làm những động tác vụn vặt kia.

Hắn cho là mình không nhìn ra được sao? “Thật đáng tiếc tôi không nghĩ như vậy.” Thẩm Dịch trả lời. Frost vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, bộ đội trên bộ chủ lực của Montgomery từ đầu đến cuối chưa từng đặt chân tới Arnhem. Nói cách khác, Tiểu đoàn lính dù số 2 vĩnh viễn không có khả năng đợi được đến lúc bộ đội chủ lực của họ chạy tới.

Frost rất nghiêm túc nói với Thẩm Dịch: “Tôi biết anh vẫn hi vọng tôi tạm hoãn nắm bắt cầu lớn, nhưng bạn của tôi à, làm một quân nhân, thi hành mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta, chết trận sa trường là vinh quang của chúng ta. Chúng ta không e ngại sự mạnh mẽ của kẻ địch, cũng không thể sợ hãi khả năng sắp phải tử vong. Vô luận ngăn cản trước con đường của chúng ta là chướng ngại như thế nào, chúng ta đều phải đem dũng khí nghiền nát nó!” “Anh biết hai ngày nay, binh lính của tôi đã chết bao nhiêu không? Hơn bốn mươi. Họ vốn có thể không cần chết nhiều như vậy, nếu như anh và đồng đội của anh nguyện ý chính thức xuất thủ. Nhưng là bọn họ không có câu oán hận, bởi vì giết chết kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch giết chết, chính là chức trách của chúng ta.” Nói xong Frost chỉ chỉ lô-cốt phương xa: “Hiện tại, tôi có thể lại để cho người của mình mạnh mẽ xông tới cái lô-cốt kia, tôi khẳng định có thể bắt lấy nó, nhưng nhất định sẽ chết rất nhiều người. Anh không thể ngăn cản tôi tiến công, nhưng là anh có thể cho chiến sĩ của tôi chết đi một ít. Tôi chờ mong quyết định của anh.” Những lời Frost nói, chân thành, chăm chú, kiên trì.

Thẩm Dịch kinh ngạc nhìn qua Frost, trong khoảnh khắc hắn có thể chứng kiến quyết tâm kiên định trong mắt vị Tiểu đoàn trưởng Trung tá này.

Đây là một người chiến sĩ chân chính!

Một chiến sĩ biết bảo vệ binh lính, đồng thời cũng trung với cương vị công tác của mình.

Hắn cuối cùng không có khả năng một mực kéo dài thêm vậy nữa.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch nói: “Tôi cùng đồng đội của mình cũng đã rất mệt mỏi, chiến đấu đánh đến bây giờ, mọi người cơ hồ đều không nghỉ ngơi qua, chúng ta cần giấc ngủ.” “Hạ xong lô-cốt kia, anh có thể đạt được điều anh muốn. Về sau anh muốn ngủ thế nào đều được.” “Tôi sợ đến lúc đó chúng ta ngay cả thời gian để đi ngủ đều không có. Frost, cho tôi thêm thời gian một ngày, ngày mai tôi cam đoan nhất định giải quyết cái lô-cốt kia cho ngài, đây là cuối cùng điều kiện!” Thẩm Dịch kiên quyết nói: “Chỉ một ngày!” Frost nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, ông rốt cục gật đầu: “Được rồi, tôi đồng ý điều kiện của anh. Nhưng ngày mai anh nhất định phải cùng đồng đội của anh giúp chúng ta chiếm lấy lô-cốt.” Thành công lấy được một ngày thời gian, Thẩm Dịch thở một hơi thật dài, hắn trầm giọng hạ lệnh: “Tất cả mọi người ngừng bắn, ngay tại chỗ ngủ!” Cho dù binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 không rõ vì sao lại buông tha cho tiến công khi thời điểm thắng lợi gần kề, nhưng mọi người vẫn là tuân thủ mệnh lệnh.

Thẩm Dịch thì thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sau khi có được quyền chỉ huy Tiểu đoàn lính dù số 2, mệnh lệnh thứ nhất lại là để cho mọi người ngủ.

Ngày thứ tư, sáng sớm.

Thẩm Dịch gọi mạo hiểm giả có giày chớp nhảy tới, nói khẽ với y vài câu, còn gọi đến vài tên binh sĩ lính dù, sau đó chĩa chĩa lô-cốt phía trước, mấy người lính cùng mạo hiểm giả kia lập tức rõ ràng.

Một lát sau, vài tên binh sĩ theo chính diện cầu hóp lưng lại như mèo đi qua hấp dẫn chú ý của quân Đức, trong lô-cốt bắn ra ánh lửa, chiếc xe bọc thép quân Đức còn sót lại kia cũng phát ra gào rú vô tình. Mưa đạn rơi vãi về phía binh sĩ không hề che giấu, mấy người lính phản ứng nhanh chóng, đồng thời nằm xuống, lăn lộn thân thể trở lại sau công sự phòng ngự. Cùng lúc đó, trên chân người mạo hiểm kia, kỹ năng giày chớp nhảy phát động, thoáng cái thuấn di đến phía trên lô-cốt, trong tay cầm súng phun lửa quay cuồng ra một con rồng lửa cuốn qua hướng lô-cốt, trong lô cốt truyền đến âm thanh kêu thảm kinh khủng của binh lính Đức.

Đồng thời y rút ra một trái lựu đạn nhét vào trong xe bọc thép bên cạnh, theo một tiếng oanh bạo tạc nổ tung, xe bọc thép cùng lô-cốt đồng thời tịt ngòi.

Vài tên lính Đức hai tay chắp sau ót từ trong công sự che chắn đi ra, binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 cùng nhau tiến lên, bắn loạn quét chết bọn chúng.

Vốn là nên tiêu hao ít nhất mười nhân mạng mới có thể đánh hạ thành lũy cuối cùng, nay bị bọn hắn đơn giản làm được.

Thẩm Dịch nói với Frost: “Chúc mừng ngài, Trung tá, cầu lớn đã hoàn toàn bị chiếm đóng.” Trên mặt đều không có chút đắc ý nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.