Vô Tận Chém Giết

Chương 16: Nhặt được nạp lan khuê




Cao Trường Tôn không ngờ thực lực Doãn Mạt và Tống Diệu lại cao đến vậy, hắn cũng chú ý con thú nhỏ bên cạnh Doãn Mạt, rõ ràng chính là biến dị thú cường hãn. Hắn chưa bao giờ thấy được nhân loại có thể thuần hóa biến dị thú! Hai người này, nếu có thể gia nhập căn cứ thì hắn chính là đã lập công lớn, những dị năng giả đã chết kia đều không thể so sánh với họ.

-     Đa tạ Doãn tiểu thư, đội trưởng Tống hỗ trợ, hiện mặc dù đã qua nguy hiểm nhưng dị năng giả của chúng tôi tổn thất nghiêm trọng, với lượng vật tư lớn như vậy trở về căn cứ thực sự là bất khả thi. Nếu hai vị đồng ý, chúng tôi có thể chia lại một phần ba số lương thực cho hai vị.

Cao Trường Tôn tự cho rằng điều kiện của bản thân đưa ra quả thực rất không tồi, chỉ có kẻ điên mới không chấp nhận. Hắn quan sát đám người Doãn Mat, Tống Diệu, mặc dù thực lực mạnh, nhưng chung quy vật tư lại quá thiếu hụt, nhất là thức ăn. 

Doãn Mạt cười cười ôm Đế Tư không nói, chưa kể cô có không gian dị năng đầy ắp thức ăn, đủ cho gia đình cô an ổn sống qua mạt thế, mà dù không có thức ăn, thì với thực lực của cô và đám người Tống Diệu thì chiếm lấy một ít lương thực cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng tiện nghi dâng đến tay thì cô cũng không dại gì từ chối, cô cũng định đi đến căn cứ Thanh Long, nếu có thể một công đôi chuyện thì còn gì tốt hơn. 

Tống Diệu cũng hiểu suy nghĩ của Doãn Mạt, tuy đoàn thể của họ có năng lực, nhưng sống ở căn cứ vẫn an toàn. Tống Diệu ra vẻ suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

-     Vậy chúng tôi sẽ đi cùng với Cao đội trưởng về căn cứ Thanh Long.

Cao Trường Tôn hớn hở ra lệnh rút quân, không mảy may quan tâm những dị năng giả trở thành mồi cho thực vật biến dị. Đám người đi cùng có vẻ bất mãn với quyết định của hắn, nhưng thực lực của hai người Doãn Mạt, Tống Diệu đã bày ra đó, huống chi còn có biến dị thú Đế Tư cường hãn.

Vân Vũ Hi cực kì muốn tiết lộ không gian dị năng của cô ta, nếu cô ta có thể chứa được vật tư nhiều hơn nữa thì cũng không cần bọn Doãn Mạt đi theo bảo hộ. Rồi sẽ có một ngày cô ta nhất định sẽ  vượt qua Doãn Mạt, chỉ cần đợi không gian dị năng của cô ta tăng cấp, cô ta sẽ trở thành tồn tại người người ngước nhìn, như Doãn Mạt hiện tại vậy.

Liễu Dã im lặng không nói, hắn luôn tự nhủ bản thân phải cường đại hơn, để có thể bảo vệ những người hắn để tâm.

Đoàn người tiếp tục lên đường, Lục Nhu những ngày này như đang suy nghĩ điều gì, cô ta không hề xuất hiện trước mặt Doãn Mạt. Mất đi một số lượng dị năng giả trong đội nhưng Cao Trường Tôn lại vui vẻ cực kỳ, với số lượng vật tư lớn mang về căn cứ, cộng thêm hai dị năng giả mới gia nhập cực kỳ cường đại đã quá đủ để hắn đứng vững ở căn cứ.

Hơn hai mươi ngày di chuyển không hề xảy ra lần tập kích lớn nào của xác sống, chỉ có những xác sống du đãng, đều bị người của Cao Trường Tôn xử lý. Đoàn xe di chuyển chậm hơn lúc đi, do bọn họ còn mang theo số lượng lớn vũ khí quân dụng cùng thực phẩm. Có số vật tư này, đoàn người không khí có phần vui vẻ hơn lúc trước, ít ra bọn họ không còn phải nhịn đói qua ngày. 

Căn cứ Thanh Long còn ba ngày đường di chuyển, bọn họ phải đi qua thêm một con sông lớn, từ kinh nghiệm những lần trước, họ không rõ dưới sông sẽ có loài động vật biến dị gì, nên Cao Trường Tôn quyết định sẽ đi đường vòng qua sông, mặc dù tốn thêm thời gian, nhưng hệ số nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều.

Đi được một đoạn khá xa, Doãn Mạt nghe tiếng khóc nhỏ trong một căn nhà ven đường, có vẻ ngôi nhà đã trãi qua một đợt đánh nhau hoặc đã từng bị xác sống tấn công, âm thanh gió thổi vào từng ngóc ngách tạo nên những tiếng rên ghê rợn.

-     Có tiếng khóc trẻ con? – Tống Diệu lên tiếng.

-     Anh cũng nghe được?

Doãn Mạt càng chắc chắn có người còn sống, cô bước về phía căn nhà, đẩy ra cánh cổng lớn đã đổ nát, nội thất bên trong căn nhà lộn xộn, khắp nơi vương vãi vết máu đỏ thẩm, mùi gay mũi nồng nặc. Bên ngoài phòng khách có hai xác sống đã bị hạ, nhìn bề ngoài chính là một nam một nữ. Dường như khi mạt thế diễn ra, bọn họ đang ở trong nhà thì người chồng biến thành xác sống. Trên cơ thể nữ xác sống có nhiều vết thương, chứng tỏ cô ta là bị xác sống giết chết. Doãn Mạt đi sâu vào bên trong căn nhà thì phát hiện một căn phòng nhỏ đang bị khóa trái, dường như âm thanh từ căn phòng này phát ra. Cô nhẹ nhàng gõ cửa:

-     Có người ở bên trong không?

Âm thanh thút thích trong phòng chợt ngừng hẳn, sau đó là tiếng mở khóa cửa. Bên trong là một đứa bé trai khoảng mười hai tuổi, mặt mày lem luốc gầy rộc, có lẽ đã nhiều ngày chưa được ăn uống đầy đủ. Cô nhìn phía sau đứa trẻ là những túi thức ăn nhanh, có lẽ nó dựa vào những thứ này để sống sót. 

-     Chị là Doãn Mạt, em tên gì?

Cô nhẹ nhàng hỏi, sau đó im lặng đợi nó trả lời. Đứa trẻ có vẻ sợ người lạ, sau khi quan sát cô hồi lâu nó nói:

-     Em là Nạp Lan Khuê.

-     Em có muốn đi với chị không? 

Doãn Mạt không rõ bản thân tại sao lại muốn dẫn đứa bé này theo, có lẽ trong mạt thế, cô vẫn còn lòng trắc ẩn, cũng có thể cô đã cảm nhận được xác sống nữ kia trước khi chết đã cố gắng chống chọi với chồng mình thế nào để giữ đứa bé còn sống. Nếu là bố mẹ cô, cô cũng tin họ sẽ hi sinh tất cả để giành lấy một cơ hội cho cô sống sót.

Nạp Lan Khuê suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, trong ánh mắt nó ánh lên hi vọng. Trước đây hai ngày cũng có một đội ngũ đến đây, nhưng vì bọn họ thấy nó còn nhỏ, sẽ gây cản trở tay chân nên không mang nó theo. Nó cảm nhận được sự tự tin của chị gái trước mặt, đó là một loại ánh mắt không mang theo toan tính, Nạp Lan Khuê từ nhỏ đã có khả năng nhìn được sắc mặt người khác, nó có thể dựa vào những biểu hiện bên ngoài mà đoán ra suy nghĩ của người đối diện. Doãn Mạt nắm tay Nạp Lan Khuê bước ra bên ngoài, thân thể đứa nhỏ này vì thiếu ánh sáng lâu ngày càng trở nên xanh xao như người bệnh. 

Cao Trường Tôn thấy cô dẫn theo một đứa nhỏ yếu ớt ra thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, quân đội của hắn không phải trại tị nạn, những người lớn có sức lao động hắn sẽ miễn cưỡng giúp đỡ, còn những đứa nhỏ không có sức phòng thủ như thế này chính là một cản trở. Thầm mắng Doãn Mạt lòng dạ đàn bà, nhưng hắn lại không lên tiếng, cái hắn e ngại chính là thực lực của Doãn Mạt và Tống Diệu, nhưng nếu trên đường đi cô cứ cứu những người vô dụng như thế thì hắn sẽ không khách khí mà nói thẳng

Doãn Mạt biết những suy nghĩ hèn mọn của đám người này, chúng chỉ nghĩ đến lợi ích thực tại mà không nghĩ tới tương lai. Hiện chỉ là giai đoạn đầu mạt thế, những đứa trẻ thoạt nhìn không có sức chống cự này chính là những cường giả trong tương lai nếu được bồi dưỡng tốt, mười lăm năm sau là lúc vua xác sống nắm giữ hoàn toàn đội quân xác sống cấp cao hơn trăm, vạn con. Lúc đó bọn họ dù giỏi thế nào cũng đã tuổi cao sức yếu, lực bất tòng tâm, còn có thể chống lại bọn xác sống sao? Hơn nữa còn hai mươi năm sau thì sao? Ba mươi năm sau?... 

Cô không lên tiếng nắm lấy tay Nạp Lan Khuê đi về phía xe của mình, lấy trong ba lô ra một chai nước suối và một miếng bích quy đưa cho nó.

-     Ăn đi.

Nạp Lan Khuê chần chừ chốc lát rồi tóm lấy thức ăn ăn ngấu nghiến.

-     Ăn từ từ, chổ chị vẫn còn, không ai giành với em đâu – Cô vuốt vuốt lưng cho nó vừa nhẹ nhàng nói.

Nạp Lan Khuê im lặng ăn hết bịch bánh bích quy, nó tự thề với lòng, vì một miếng ăn lúc này và cái dang tay đón lấy nó lúc đó, nó sẽ cố gắng trung thành với cô gái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.