Vô Tận Chém Giết

Chương 11: Quân nhân




Đêm hôm đó Doãn Mạt theo kế hoạch lẻn xuống tầng hầm thu hết thức ăn cùng vật tư vào không gian, sau đó bàn bạt kế hoạch rời khỏi biệt thự cùng với gia đình. Ba Doãn cùng mẹ Doãn cực kỳ ủng hộ con gái, bọn họ không có dị năng nên có làm gì cũng là gánh nặng của hai đứa con. Biết được năng lực cường đại của con trai cùng con gái, ba mẹ Doãn càng an tâm hơn, thôi thì đến đâu cũng vậy, chỉ cần cả nhà ở cạnh nhau thì đâu cũng là nơi an toàn. Ba mẹ Doãn kì thực không muốn ở cạnh đám người ồn ào ngoài kia thêm nữa. Cứu bọn họ chỉ là một phút mềm lòng, không ngờ lại gây thêm nguy hiểm cho con trai cùng con gái, dù họ có lòng thương người, nhưng trong lòng ba mẹ Doãn, thì an toàn của hai đứa con mình luôn là quan trọng hơn tất cả.

Mọi người quyết định giữ lại bên ngoài lượng thức ăn đủ cho cả gia đình ăn trong hai tuần. Hai tuần sau cô sẽ tìm căn cứ để di chuyển, dị năng tinh nói, tốc độ biến dị của xác sống dường như nhanh hơn một chút so với kiếp trước nên Doãn Mạt không thể chần chừ nữa. Sau khi dị năng của cô đột phá cấp ba thì sẽ lập tức rời khỏi.

Sáng hôm sau trong tiếng la ó của trẻ con, Doãn Mạt  không tình nguyện thức dậy, đêm trước đó cô có cảm giác dị năng của mình lại tiến bộ thêm một chút, nên đã tu luyện đến hơn nữa đêm nên lúc này cực kì buồn ngủ. 

Doãn Mạt vệ sinh cá nhân xong thì rời khỏi phòng, hiện tại nguồn nước vẫn chưa ô nhiễm nên còn có thể sử dụng được, khoảng một hai tháng sau thì nước đều chứa vi rus xác sống, nếu không có sức đề kháng mạnh mẽ, uống vào sẽ trở thành xác sống lập tức. 

Cô thấy tràng cảnh trong nhà bếp thì cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, chỉ thấy mẹ Doãn đang chuẩn bị thức ăn cho gia đình cô thì bị một đám phụ nữ giành lấy, miệng không ngừng kêu gào đòi ăn, kèm theo đó là âm thanh trẻ con khóc nháo. Đám đàn ông chỉ biết đứng nhìn chằm chằm, chỉ đợi thời cơ lao vào cướp bóc.

Doãn Mạt tức đến nổ phổi, cái đám người cực phẩm này! Hôm qua không phải cô đã cho bọn họ một phần thức ăn rồi? Hôm nay còn mặc dày đến làm phiền mẹ cô?

-     Bà Doãn, bà không thể ít kỉ đến vậy, con trai tôi hai hôm nay chưa được uống một ly sữa, ăn một bữa no. Mà gia đình bà có thể ăn sáng một cách thịnh soạn đến vậy? Bà có còn nhân tính nữa không? – Người phụ nữ ẵm đứa con ba tuổi của mình kêu lớn, con trai bà ta hôm qua chỉ ăn được một miếng bánh mì, cùng một ngụm nước. Nó đang khóc lóc đòi uống sữa, cô ta chăm chăm nhìn ly sữa bò trên bàn mà mẹ Doãn chuẩn bị cho Doãn Mạt một cách thèm thuồng. Những người bên ngoài cũng có cùng suy nghĩ như cô ta, gia đình Doãn Mạt nên chia sẻ thức ăn cho bọn họ, dù sao thì cả nhà cô cũng không thể ăn hết đống thức ăn này.

Mẹ Doãn tức giận không nói  nên lời, bà run run chỉ vào đám người vô sỉ trước mặt. Hôm qua để tránh bọn họ làm phiền gia đình bà, Doãn Mạt đã chia cho họ một phần thức  ăn đủ để bọn họ dùng trong hơn một tuần. Vậy mà hôm nay họ còn kéo đến đòi ăn?

-     Bà Doãn, thức ăn cũng cần phải dự trữ, chúng ta là đồng loại, nên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi cũng hết cách mới dựa vào gia đình bà giúp đỡ. Gia đình tôi ở thủ đô cũng có chút tiếng tăm, nếu có thể sống sót, tôi nhất định sẽ đền bù cho gia đình bà số tiền lớn – Người đàn ông có vẻ béo mập lấy lòng nói. Ánh mắt hắn ti hí, lộ ra tính toán, trên tay còn cầm một cái túi nặng trịch, bên trong cũng không ít đồ dùng.

Ba Doãn cùng Doãn Văn cũng hết sức tức giận ngăn cản, nhưng bọn họ sức yếu, dị năng của Doãn Văn lại mới đạt cấp một, anh cũng không thể dùng nó đối phó với con người nên nhất thời bị đám người này chèn ép.

Doãn Mạt nhìn quanh không thấy bóng dáng của Tống Diệu, có lẽ hắn đã rời khỏi từ sớm. Cô bước chậm từ trên lầu xuống, thanh âm cộp cộp thu hút chú ý của đám người đang ồn ào trong nhà bếp. Thanh âm cãi vả nhất thời im lặng, mọi người đều chú ý đến cô, đám người này có vẻ sợ Doãn Mạt hơn ba mẹ Doãn, dù sao cô cũng có thực lực mạnh mẽ, lại vô cùng lạnh nhạt khó nói chuyện. 

-     Sáng sớm các người đã ồn ào, là đang muốn kéo xác sống đến ăn thịt? Ngại mạng mình quá dài hay là muốn mau chóng đầu thai? Nếu chán sống, tôi cũng không keo kiệt, tiễn các người một đoạn đến cửu tuyền. – Doãn Mạt vừa nói, trong tay ngưng tụ ra hai thanh đao bằng nước, đừng nhìn bên ngoài hai thanh đao này trong suốt mà nghĩ nó không có sức sát thương. Hôm qua không biết bao nhiêu xác sống bị chẻ đầu dưới đao.

Đám người nghe cô dọa thì nhất thời im lặng nhìn nhau sợ hãi, bọn họ tuyệt đối không nghi ngờ lời cô nói. Hôm qua cô không chần chừ một giây bổ đầu xác sống, cảnh tượng đó khiến bọn họ bị sợ hãi thật lâu. Cô gái này quá đáng sợ!

Doãn Mạt thấy bọn run rẩy thì không nói gì bước xuống, cô đưa tay lấy cốc sữa một hơi uống sạch. Sau khi tạm thời no bụng, cô bước ra ngoài nhìn xem xe deep, không để ý đến đám người đang co ro trong nhà. Cô còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Đế Tư vẫn luôn ở cạnh Doãn Mạt, lúc này hắn đã lớn thêm được một chút, nhìn bên ngoài cứ như một con thú nhỏ bình thường, chỉ là màu lông đen nhánh cùng móng vuốt sắc bén hơn rất nhiều. Doãn Văn đi theo cô ra ngoài, anh cũng muốn gia cố lại xe deep một chút, đồng thời xem tình hình bên ngoài thế nào.

Lúc Doãn Mạt và Doãn Văn đang sửa chửa xe Deep thì bị âm thanh ồn ào thu hút chú ý, đám người vốn mấy hôm nay sợ hãi không dám ló đầu khỏi cửa chính đang tụ tập trước cổng, bàn tán chỉ trỏ gì đó, âm thanh nghe chừng rất kích động.

Cô nhìn Doãn Văn, hai anh em ăn ý bước ra bên ngoài xem tình hình, chỉ thấy căn biệt thự cách nhà cô chừng năm mươi mét, có một đám người khoảng hai mươi người đang đứng, họ mặc trang phục quân nhân, võ trang hạng nặng đầy đủ, vóc người ai nấy đều cao ngất, mỗi người bước xuống từ một xe quân dụng chắc chắn, phía trên xe quân dụng đều có gắn một khẩu súng tự động, băng đạn thật dài bên dưới. Xe quân dụng nhìn từ xa có nhiều vệt đỏ, chứng tỏ đã giết không ít xác sống lúc đến đây. Doãn Mạt là dị năng giả nên giác quan cũng được cường hóa, cô có thể nhìn thấy Tống Diệu trong đám quân nhân bên kia, anh vô cùng nổi bậc, ngoại trừ gương mặt như tượng tạc, thì khí chất cũng hoàn toàn thay đổi. Lúc ở trường, anh ta dù có lạnh lùng, nhưng cũng không mang loại sát phạt như hiện tại. Doãn Mạt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô cũng lười chú ý, cô ôm lấy Đế Tư đang quấn dưới chân mình xoay người bước vào bên trong.

Tống Diệu liếc thấy Doãn Mạt thì khóe miệng kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhìn thấy con vật cô đang ôm thì một trận khó chịu lại dâng lên. Anh buộc bản thân không để ý cảm giác kì lạ trong lòng, nói với đồng đội:

-     Các cậu làm sao đến đây được? trên đường tình hình thế nào?

Một quân nhân cao hơn một thước tám, vóc người vạm vỡ bước ra, hắn là Hạ Sinh, đội trưởng đội Phi Ưng, một nhánh quân đội đặc chủng của đất nước.

-     Đội trưởng, ba ngày trước, trong lúc thi hành nhiệm vụ, một vài đội viên đột nhiên ngất đi. Sau đó…sau đó chúng tôi mở đường máu thoát thân, hiện tại cũng chỉ còn lại bấy nhiêu người – Hắn chậm rãi nói, kể lại quá trình cả đội chém giết để chạy đến đây hội họp cùng Tống Diệu. 

Thanh âm trầm trầm, nhưng người nghe có thể tưởng tượng được bọn hắn đã trãi qua nguy hiểm đến mức nào.

-     Còn sống là tốt rồi! – Tống Diệu vổ vai hắn. Đội Phi Ưng vốn có bốn nhánh nhỏ, tổng hơn tám mươi người, nhưng hiện tại chỉ có hai mươi hai người còn sống sót chạy đến đây đủ thấy bên ngoài nguy hiểm đến thế nào.

-     Tất cả đều do đám người lòng lang dạ sói đó – Hạ Sinh tức giận nghiến răng kèn kẹt.

Thì ra vốn bọn họ còn sống được sáu mươi hai người, trên đường đến đây thì họ gặp được một nhóm người sống sót, tất cả đều là dân thường. Xuất phát từ tinh thần của quân nhân, bọn họ liền bảo hộ đám người này đến đây. Nhưng không ngờ ngày hôm qua, bọn họ gặp một cuộc tấn công quy mô lớn của xác sống, mà nguyên nhân là do một phụ nữ quá sợ hãi mà la lên khi bị xác sống đến gần, xác sống nhạy cảm với âm thanh, mà bọn họ lại đang vượt qua trung tâm thành phố, có hơn ngàn xác sống đang vật vờ. Xác sống nghe được âm thanh người thì lập tức lao đến như thủy triều, bọn họ chỉ có hơn sáu mươi người, làm sao có thể chống lại hơn ngàn xác sống vây công, Hạ Sinh trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị xác sống lần lượt giết chết, thanh âm kêu rên khắp một góc trời. Lúc này một vài người quá sợ hãi còn đẩy đồng đội hắn ra làm lá chắn, quân nhân tinh thần anh dũng thiện chiến, không ngại hi sinh, nhưng bọn hắn không ngờ bị những người mình cứu đẩy vào miệng xác sống. Một số còn không tin được vào mắt mình, chết vì năng lực không đủ họ không hối hận, nhưng chết vì bị đồng loại phản bội, họ thực không cam tâm.

Hạ Sinh vừa kể vừa nghiến răng, đó là lý do tại sao bọn họ có hơn hai mươi người nhưng mỗi người lại có thể lái một chiếc xe quân dụng. Thực ra ban đầu trốn đi chính là một xe ba đến bốn đồng đội cùng ngồi… Chỉ là…

Tống Diệu hít một hơi sâu, ngăn cản cơn tức giận muốn trào ra, cũng may là Hạ Sinh đã bỏ lại đám người đó dẫn đồng đội còn lại chạy thoát, nếu không, anh cũng sẽ đại khai sát giới tại đây! Bọn họ là quân nhân, nhưng cũng là người, bọn họ không có nghĩa vụ phải làm đệm thịt cho những kẻ mất nhân tính đó.

-     Anh quân nhân, anh quân nhân. Có phải chính phủ phái các anh đến cứu chúng tôi?  Chúng tôi ở đây, mau đến cứu chúng tôi với – Thanh âm từ phía đối diện thu hút sự chú ý của Hạ Sinh cùng đồng đội. Anh xoay người thì thấy một đám người còn sống đang ra sức kêu gọi, vài căn biệt thự bên cạnh cũng có người may mắn sống sót đang trốn, nghe thấy âm thanh thì cũng gọi với ra cầu cứu.

Hạ Sinh sau khi nhìn thấy đám người này ăn mặc sạch sẽ, hơi thiếu sức sống một tí thì cũng đoán được bọn họ từ sau khi mạt thế cũng chỉ chui rúc trong nhà, cứu những người này chính là mang theo một thanh kiếm đặt trên cổ, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần bị họ đẩy ra làm thế thân.

Thấy Hạ Sinh không chú ý, cũng không có ý định cứu viện thì những người sống sót bao gồm người trong biệt thự của Doãn Mạt gấp gáp hẳn. Không phải quân nhân phải phục vụ cho người dân hay sao? Lập tức có tiếng chửi rủa hướng đám người của Tống Diệu.

-     Con mẹ nó, các người không phải quân nhân hay sao? Làm sao có thể bỏ mặt chúng tôi? Các người phải cứu chúng tôi – Một người đàn ông, có vẻ là dị năng hệ lực lượng, hắn đấm thùm thụp vào cổng khiến cổng rào chắn chắn run lên bần bật.

-     Quân nhân cái chó má gì, chỉ là một đám ăn cây táo rào cây sung, chỉ biết lo cho bản thân. Mẹ nó, các người sẽ không được chết tốt 



Hàng loạt âm thanh khó nghe liên tục vang lên, Hạ Sinh vẫn lạnh nhạt, Tống Diệu ban đầu cũng có ý định cứu người, nhưng sau khi nghe những chuyện phát sinh với đồng đội của mình thì cũng không phản đối việc Hạ Sinh khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí anh còn có hơi nổi lên sát ý với đám người này! Quân nhân bọn họ tuyệt không phải là đệm lưng! Họ cũng muốn sống!

-     Tất cả đều là dị năng giả? – Tống Diệu hơi bất ngờ khi Hạ Sinh nói hai mươi hai đồng đội đều thức tỉnh dị năng.

Hạ sinh gật đầu:

-     Những đồng đội bình thường đều không qua khỏi.

Tống Diệu không hỏi tiếp, mạt thế vừa mới đến mà hắn đã mất đi hơn sáu mươi anh em giàu sinh ra tử. Bọn họ đều được huấn luyện, tuyệt đối trong tình trạng bình thường sẽ không tổn thất nhiều người đến vậy. Tống Diệu không hề nghi ngờ lời Hạ Sinh, hắn có thể tưởng tượng bọn họ đã hi vọng, tin tưởng nhân phẩm con người đến mức nào. Quân nhân có thể hi sinh tính mạng vì nhân dân, nhưng bọn họ không muốn bị phản bội mà chết!

Tống Diệu không che giấu dị năng, một áp lực tinh thần nặng nề đè ép xuống đám người đang không ngừng mắng mỏ khiến họ hít thở không thông, một số dị năng giả còn vô pháp khống chế dị năng của mình!

Doãn Mạt đang ở trong phòng tu luyện thì đột nhiên mở mắt, cô có thể cảm nhận được một tinh thần lực khổng lồ đang bao trùm cả khu biệt thự, áp lực nó mang đến khiến một dị năng giả song hệ cấp hai như cô cũng cảm thấy khó chịu. Doãn Mạt lập tức sử dụng tinh thần lực bảo vệ ba mẹ, anh trai cùng Diệp Nhiên. Còn Đế Tư, theo dị năng tinh thì nó hiện tại đã tương đương với dị năng giả cấp ba ( -_-) Nên nếu xét thực lực, cô còn không bằng một con chó thì còn bảo vệ gì nữa?

-     Dị năng tinh? – Cô sử dụng tinh thần liên hệ dị năng tinh.

Một âm thanh trong trẻo phát ra trong đầu cô:

-     Xung quanh có rất nhiều tinh thần lực cường đại, chứng tỏ có hơn hai mươi dị năng giả rất mạnh đang ở đây. Trong đó có một dị năng giả hệ tinh thần ít nhất cấp hai – Dị năng tinh cũng rất bất ngờ trước thông tin nó thu nhận được. Đoàn đội này cũng quá khủng bố đi. Hơn hai mươi dị năng giả tụ tập, chính là một tổ hợp cực kì lớn mạnh.

Doãn Mạt chợt suy nghĩ đến nhóm quân nhân vừa đến, bọn họ có liên hệ với Tống Diệu? Người này thực ra có thân phận thế nào? Dị năng giả hệ tinh thần cấp hai kia không lẽ cũng trong nhóm bọn họ? Mạt thế mới đến vài ngày mà đã có thực lực tương đương với người đã tu luyện từ lâu như cô thì đủ biết tinh thần lực của người này mạnh đến mức nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.