Vô Song

Quyển 2 - Chương 45




Thân phận cháu của Quy Tư vương chỉ có thể thoáng ngăn chặn khí thế kiêu ngạo của mập mạp, tên gầy cũng vẫn luôn dùng ánh mắt hoài nghi đảo qua người bọn Thôi Bất Khứ.

Nơi này dù sao cũng là Thả Mạt thành, trời cao Hoàng đế xa, đến Cao Ý thân là quan viên Đại Tùy bọn họ còn không coi ra gì, Quy Tư vương cũng không có khả năng phái đại quân tới đón cháu hắn, cường long bất áp địa đầu xà(*), đừng nói Thôi Bất Khứ bây giờ chẳng qua chỉ là cháu Quy Tư vương, cho dù hắn là Quy Tư vương, Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu cũng có một trăm biện pháp khiến bọn họ vĩnh viễn ở lại chỗ này, hơn nữa còn làm không chê vào đâu được.

(*)Cường long bất áp địa đầu xà: Rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. (Nguồn: Wattpad @Emily_Ton)

Hai thi thể bây giờ đang được đặt ở nghĩa trang, Cao Ý ngại xui, dĩ nhiên sẽ không chạy đến nghĩa trang xem thi thể, sai người dùng xe ba gác chở thi thể về viện trước.

Thời tiết không nóng, thi thể qua một đêm, tạm thời còn chưa có mùi lạ gì quá nồng, hơn nữa hai người này đều chết cháy, thi thể đã sớm đen thành một mảnh, nhìn bên ngoài, rất khó thấy được đầu mối gì.

Dưới vẻ mặt “ta muốn xem ngươi nghiệm thi thế nào” của mập mạp, Thôi Bất Khứ đi một vòng quanh hai thi thể, ngoắc tay với Phượng Tiêu: “A Phượng, đây không phải là sở trường của nàng sao, mau đến đây nhìn một chút đi!”

Phượng Tiêu: …

Một mùi vị cháy khét nhàn nhạt xông vào mũi, khóe miệng Phượng Tiêu có rút một cái: “Lang chủ, mười ngón tay nhỏ dài này của người ta, hôm qua mới sơn móng xong, có thể để ta nói, ngài nhìn không?”

Thôi Bất Khứ khẽ mỉm cười, dễ nói chuyện đến lạ: “Tất nhiên có thể.”

Hắn cũng không ngại dơ bẩn, đưa tay ra trực tiếp đặt trên thi thể, bắt đầu nghiệm từng chút một.

Thôi Bất Khứ sờ từ ngực đi lên, quần áo của thi thể đều đã bị đốt thành bột vụn, còn có một ít bám lên trên, cảm giác chạm vào cũng không tốt lắm, mấy người bên cạnh nhìn đến sởn cả tóc gáy, mập mạp và gầy đét còn không nhịn được đưa tay lên bịp miệng, ngay cả Cao Ý cũng phải lùi về sau cửa, vậy mà sắc mặt Thôi Bất Khứ vẫn như thường, giống như thứ hắn đang sờ là làn da như ngọc của một người đẹp, mà không phải xác chết ngay cả mặt mũi cũng không thể nhận ra.

Phượng Tiêu võ công cái thế, tự xưng là thông minh tài trí cũng có thể xếp vào hàng thứ mấy trước thiên hạ, nhưng lại không biết nghiệm thi, Thôi Bất Khứ miêu tả thân phận gia học của y sâu xa như thế, y không thể không diễn trò theo, thấy Thôi Bất Khứ đang sờ thi thể, lại hỏi: “Trên cơ thể như thế nào?”

Thôi Bất Khứ: “Trước ngực không có vết thương, sau lưng…”

Hắn lật thi thể lên.

Bịch một tiếng, một cánh tay rơi trên mặt đất.

Tất cả mọi người: …

Thôi Bất Khứ vô tội nói: “Ta không dùng nhiều lực mà.”

Rồi nói với Phượng Tiêu: “A Phượng, nàng nhặt cánh tay kia lên cho ta.”

Kiều Tiên vội vàng nghiêng đầu đi, tránh để bọn Cao Ý phát hiện trong mắt mình là nụ cười trên sự đau khổ của người khác.

Phượng Tiêu đỡ trán: “A, đầu ta bỗng nhiên có chút choáng váng, lang chủ, thiếp nhớ ra rồi, đại phu nói, hài nhi của chúng ta bây giờ còn ít tháng, không thể chạm vào vật âm, thiếp nghe đại phu thôi, ngài không muốn con ngài khi ra đời sau này sẽ cụt tay cụt chân chứ?”

Thôi Bất Khứ: …

Hắn nhìn chằm chằm bụng Phượng Tiêu trong chốc lát, mặt không cảm giác quay đầu, tiếp tục xem xét thi thể.

“Xương sau lưng hoàn hảo, không có vết thương.” Thôi Bất Khứ tiếp tục lật thi thể một lần. 

Mập mạp không nhịn được nói: “Hóa ra ngươi nhìn lâu thế, không phát hiện ra một điểm gì sao?”

Người gầy: “Đây không phải làm tốn thời gian của chúng ta sao

Mập mạp: “Minh phủ, tại hạ cho là, cái chết của Lý Phi nhất định có điều kì quặc, xin Minh phủ giữ bốn người này lại trước đã, thẩm vấn kĩ lưỡng, theo ta thấy, không bằng phái người đi Quy Tư, hỏi xem Quy Tư vương có cháu thật không, nếu không, bọn họ nhất định là hung thủ, hơn nữa, nhất định là người nào đó bày mưu tính kế, mới có thể giết Lý Phi!”

Gầy đét không vui: “Cái gì gọi là bày mưu tính kế? Ngươi nói cho rõ vào, có bản lĩnh thì đừng có mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe!”

Mập mạp: “Ta có nói là ai à!”

Mắt thấy hai người lại muốn cấu véo nhau, Cao Ý đã thành thói quen chuẩn bị giảng hòa. Đừng nói tới việc Thôi Bất Khứ vừa lấy kim ấn chứng minh thân phận ra, cho dù đối phương có là giang hồ lừa bịp, hắn cũng không không có hứng thú xen vào việc của người khác.

Lúc sớm đến đây, đã phát hiện chỗ này bị Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu chia cắt hầu như không còn, Cao Ý tự mình có chí tiến thủ, chịu đựng mấy năm nay, có ở trong cuộc cũng không sao cả, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, dù phải làm quan một huyện cấp thấp, cũng còn tốt hơn ở đây. Ở Thả Mạt, mặc dù hàng năm hắn đều nhận được không ít lợi từ chỗ Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu, nhưng cảm giác khi bị kẹp giữa tình thế khó xử này, thật là khó chịu.

Bên cạnh truyền tới giọng nói chậm rãi của Thôi Bất Khứ: “Mặc dù trước ngực sau lưng của hai người này không có thương tích, nhưng chính xác là bị mưu hại trước, sau đó mới bị thiêu chết.”

Ba người sửng sốt một chút, mập mạp và gầy đét cũng không màng gây gổ nữa.

“Ngươi chớ ăn nói lung tung, nói chuyện vớ vẩn!”

Thôi Bất Khứ nói: “Các ngươi nhìn miệng hắn đi.”

Hắn cạy miệng một thi thể ra, Cao Ý không nén nổi lòng hiếu kì tiến lên xem xét, mập mạp và gầy đét cũng chỉ đành phải cố gắng nhịn ghê tởm bước lên trước.

“Nếu chết cháy, trong miệng và mũi tất nhiên sẽ hít phải khói bụi vụn gỗ, nhưng trong miệng hai người này lại rất sạch sẽ, có thể thấy sau khi chết mới bị người khác thiêu.”

Lúc trước Cao Ý không muốn nhúng tay quản chuyện này, sau khi nghe nói hai người chết cháy, cũng không quan tâm đến thật giả, nghe vậy không khỏi hỏi: “Vậy bọn họ chết như thế nào, có thể nhìn ra được sao?”

Thôi Bất Khứ đưa tay sờ gáy thi thể, dừng một chút: “A Phượng, nàng tới nhìn một chút.”

“Ngài nói cho thiếp nghe là được rồi.” Phượng Tiêu cho rằng hắn cố ý bẫy mình, có chết cũng không bước lên.

Thôi Bất Khứ quay đầu lại, bỗng nhiên cười với hắn một tiếng, ôn nhu thân thiết nói: “Mạng người quan trọng, tra ra sự thật mới có thể giải oan cho người chết. A Phượng, ta biết từ khi hài tử không còn, nàng vẫn luôn đau khổ, luôn nghĩ rằng đứa bé vẫn còn trong bụng, cho nên chúng ta mới cần phải tích thêm nhiều âm đức cho hài tử đã mất, nàng nói có phải hay không?”

Khóe miệng Phượng Tiêu giật một cái: …Coi như ngươi ác.

Thôi Bất Khứ nhướng mày: Ai bắt ngươi cứ thích nói liên thiên, ta giúp ngươi lấp liếm còn không được? Còn không lăn lại đây, ta sẽ còn tung nhiều chiêu hơn đấy.

Hai người trao đổi ánh mắt chốc lát, Phượng Tiêu rốt cuộc bất đắc dĩ động chân, đi đến bên cạnh thi thể, chịu đựng ghê tởm vươn tay, sờ sau gáy thi thể.

Một lát sau, y nói: “Xương cổ sau gáy có một vết rạn, thủ pháp của hung thủ rất cao minh, công phu hẳn là luyện trên tay, xương gãy mà không lệch vị trí, nếu không sờ cẩn thận, tuyệt đối không thể phát hiện.” 

Cao Ý gọi tới ngỗ tác kiểm tra thực hư, quả nhiên giống như Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu nói vậy.

Lúc này mập mạp kêu lên: “Ta đã nói nhất định là có người mưu hại, ngày thường Lý Phi chỉ ở tiệm cầm đồ xử lý chuyện làm ăn, ít đi ra ngoài, có thể kết thâm thù đại hận như vậy với ai? Rõ ràng có người muốn chặt đứt phe cánh của chủ công nhà ta!”

Gầy đét cả giận nói: “Có bản lĩnh thì ngươi chỉ mặt gọi tên đi, đừng ở đây ngấm ngầm hại người!”

Mập mạp: “Chỉ mặt gọi tên thì sao, trong thành Thả Mạt này, ai lại không biết Đoạn Tê Hộc có một chiêu Kim Cương Chỉ Pháp có thể đoạn kim bể ngọc?”

Người gầy cười nhạt: “Nếu chủ công chúng ta muốn giết người, cần gì phải tự mình động thủ, ngươi có đầu óc hay không!”

Cao Ý bị tiếng tranh cãi làm choáng cả đầu, không nhịn được hét lớn một tiếng: “Tất cả im miệng cho ta!”

Mập mạp cùng gầy đét cuối cùng không dám càn rỡ quá mức, nghe vậy cũng hậm hực im miệng.

Cao Ý: “Chân tướng án này không rõ, các ngươi không cần ở đây tranh chấp vô nghĩa, đợi ta phái người tra, nếu có kết quả, sẽ báo cho các ngươi biết.”

Khuyên can mãi, cuối cùng cũng mời được hai người đi.

Nhìn Cao Ý thở phào một cái, Thôi Bất Khứ cười như không cười nói: “Cao minh phủ vốn là người đứng đầu một thành, cần gì phải nhìn sắc mặt người ta?”

Tính tình của Cao Ý cũng tốt, nghe vậy không những không giận, ngược lại cười khổ nói: “Thượng Hầu có chỗ không biết, bổn thành vì bị Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc nắm giữ, từ lâu đã vậy rồi, ta tuy được triều đình bổ nhiệm, nhưng cũng không có sức lực.” 

Thôi Bất Khứ: “Ta phụng lệnh quốc vương Quy Tư đi thăm Trung Nguyên, ta đi qua Đại Tùy và Nam Trần, phát hiện phương Bắc có chí tiến thủ hướng về phồn thịnh hơn phương Nam, chắc hẳn không bao lâu sau, Đại Tùy có thể thống nhất Nam Bắc, đến lúc đó Đoạn Tê Hộc cũng tốt, Hưng Mậu cũng được, sao có thể là đối thủ của thiết quân Đại Tùy? Cao minh phủ phải nên phấn khởi mới tốt.”  

Cao Ý thầm nghĩ bây giờ triều đình ngay cả đối phó với Đột Quyết còn chưa có cách nào, sao còn nhớ tới một cái thành Thả Mạt nho nhỏ? Nhưng hắn là quan viên Đại Tùy, tất nhiên sẽ không tự hủy uy phong của mình trước mặt người ngoài, tùy tiện đáp hai tiếng cho có lệ.

Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, không bao lâu sau, người trẻ tuổi bệnh tật thoi thóp tự xưng là cháu của Quy Tư vương này, cùng với thê tử có cách nói chuyện kì quái như có bệnh kín của hắn, một lần bình định thành Thả Mạt, thu thập thế lực ba phe, chính thức xác nhập nơi này vào bản đồ Đại Tùy, hoàn thành chuyện mà Cao Ý không làm được.

Lúc này tất nhiên Cao Ý cũng không biết lai lịch thật sự của bốn người này dọa người cỡ nào, hắn nghe Kiều Tiên hỏi: “Đoạn Tê Hộc xuất thân mã tặc, tại sao có thể chiếm đóng một phương trong Thả Mạt thành, còn có nhiều người đi theo như vậy?”

Cao Ý: “Ta cũng không rõ lắm, nghe nói hắn rất biết thu mua lòng người, dù lấy được một đồng tiền, đều phải chia ra mấy phần cùng thuộc hạ, tự nhiên sẽ thu được lòng người, kẻ này là người kiệt xuất, không những một phần ba chuyện buôn bán trong thành này đều thuộc về hắn, ngay cả võ công, nghe nói cũng có thể xếp vào hàng cao thủ nhất lưu.” 

So ra, Hưng Mậu mặc dù chiếm được ân huệ do Thiện Thiện vương để lại, binh mã thuế ruộng đều nhiều hơn Đoạn Tề Hộc, mới miễn cưỡng duy trì được cục diện thế lực ngang nhau, có thể thấy được kém hơn Đoạn Tệ Hộc một chút. 

Vụ án không đầu không đuôi, trừ sau cổ thi thể có vết thương ra, rất khó truy xét được đầu mối khác, một chốc một lát khẳng định sẽ không có kết quả gì, Cao Ý không còn lòng dạ nào tra án, tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn Thôi Bất Khứ, liền để cho bọn họ về trước, chỉ bảo bọn họ tạm thời mấy ngày này đừng rời khỏi thành Thả Mạt, để lúc nào cũng có thể gọi tới tra hỏi.

Phượng Tiêu hỏi Cao Ý lấy một chậu nước trong, dùng xà phòng rửa tay ít nhất mười lần trở lên, vẫn còn cảm thấy có mùi, liền đi tìm một cửa hàng son phấn mua mấy túi thơm về xoa tay.

Kiều Tiên không nhịn được châm chọc: “Thật đúng là biến mình thành nữ nhân rồi!”

Phượng Tiêu: “Ngươi đang coi thường chính ngươi, hay coi thường Kim Liên?”

Kiều Tiên liếc mắt, Kim Liên trêu nói: “Tuy ta là nữ nhân, nhưng cũng không để ý nhiều như ngươi.”

Phượng Tiêu: “Mình sung sướng, và nhìn người khác sung sướng, ta sẽ chọn vế trước.”

Thôi Bất Khứ cảm thấy đợi ở khách điếm có chút bực bội, còn không bằng đi lại bên ngoài, để cho Kiều Tiên và Kim Liên đi trước một bước, hắn đi theo Phượng Tiêu mua túi hương.

Hai người vì muốn đi đường tắt, trực tiếp đi qua một hẻm nhỏ chỉ đủ cho hai người sóng vai, như vậy cũng không cần phải lượn một vòng lớn mới đến nơi.

Ai ngờ một quyết định trời xui đất khiến này, lại để Phượng Tiêu nhìn thấy một người quen cũ.

Ở khúc quanh phía trước, một bóng trắng vội vã lao tới.

Mưu sĩ của Tấn vương, tăng nhân Ngọc Tú.

Nhưng hắn lần này không phải độc hành, còn có thêm một người bên cạnh.

Mắt thấy bốn người rất nhanh sẽ phải đối mặt, rút đi đã không kịp nữa, lấy ánh mắt xảo quyệt của Ngọc Tú, chưa chắc không thể nhìn thấy điểm khả nghi từ vẻ dịch dung của bọn họ.

Phượng Tiêu hoặc không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp xé vạt áo mình ra hai bên, sau đó kéo mạnh Thôi Bất Khứ đè lên người mình.

Lại còn thở gấp trong miệng: “Lang quân đừng gấp như vậy mà, ban ngày ban mặt, ngài bảo thiếp làm sao ra ngoài gặp người ta đây!”

Thôi Bất Khứ: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.