Vô Song Kiếm

Chương 6: Trên đường võ lâm






Đi được hai mươi mấy dặm, đến một con đường hẹp, hai bên đều là rừng, đột ngột nghe phía sau có tiếng ngựa đi “lắc cắc” từ xa đến gần.



Hoàng Bác quay mặt lại nhìn, chỉ thấy trên lưng ngựa, một người dáng vẻ thư sinh, tuổi ngoài bốn mươi đang đi tới.



Người này mặt mày sáng sủa, ánh mắt hé mở lộ ra vẻ thâm độc, thái độ ngạo mạn, làm cho người ta thấy hắn thì biết người này không dễ gì quen thân nhau.



Sau khi hắn vượt qua chiếc xe ngựa, dừng cương quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt hỏi Hoàng Bác :



- Ông bạn, người trong xe có phải là Hắc Hồ Điệp Hàn Chiếm Phi của Vô Song bảo?



Hoàng Bác đã đoán trúng lai ý của hắn, liền cho xe ngựa dừng lại, cười thản nhiên nói :



- Huynh đài nói không sai. Người trong xe đúng là Hắc Hồ Điệp Hàn Chiếm Phi.



Gã trung niên thư sinh nghe vậy liền xuống ngựa, đến trước Hoàng Bác cỡ tầm trượng, cười ngạo mạn hỏi :



- Như vậy, Thái Cực Kiếm Châu Thiên Bạch là do ai giết?



Hoàng Bác trầm ngâm, sau đó trả lời :



- Nếu tại hạ nói là “do tôi giết” vậy huynh đây có tin không?



Thư sinh trung niên bất giác cảm thấy nực cười :



- Ha ha ha... Cỡ tiểu tử như ngươi dũng cảm nói dối, chắc ngươi là đệ tử lớn của Thiết Đồ Thần Tú Thôi Đại Hý?



Hoàng Bác cau mày, lời nói hơi giận dữ :



- Các hạ ăn nói nên thận trọng đó.



Thư sinh trung niên nói :



- Thận trọng à? Cần thận trọng khách sáo với tiểu tử như ngươi sao?



Hoàng Bác hừ một tiếng, chịu nhịn nóng giận nói :



- Các hạ quý danh là gì? Hắc Hồ Điệp có thù oán gì với ngươi chứ?



- Ngươi đừng hỏi bổn hiệp tên gì, bổn hiệp cũng chẳng thù oán với Hắc Hồ Điệp, nhưng mà... hận thù của bổn hiệp đối với Vô Song bảo thì thật là quá sâu đó...



- Mối thù không thể sử dụng kiếm, có phải không?



Thư sinh trung niên chân mày giựt lên, mắt tỏ hung ác nói :



- Tiểu tử, ngươi là ai? Vô Song bảo quan hệ gì với ngươi?



Hoàng Bác học theo giọng nói của hắn đáp :



- Ha ha ha... Ngươi không cần hỏi danh tánh của bổn tiểu hiệp, bổn tiểu hiệp với Vô Song bảo cũng không có quan hệ gì, nhưng mà...



- Nhưng mà gì?



- Nhưng mà cứu một mạng người còn hơn là xây bảy cái tháp, nhà ngươi nói phải không?



Thư sinh trung niên nổi giận và ánh mắt tỏ vẻ hung bạo quát :



- Tiểu tử, ngươi thật không biết hành vi của Vô Song bảo, hay là cam tâm làm nô tài cho họ?



- Hừ, các hạ đây tướng rất đàng hoàng sao lại ăn nói thô bỉ thế?




- Hừ...



- Thuật mắng chửi Người ta của các hạ thật là cao nhân nhất đẳng, chắc là sách vở của cố Thánh tiên hiền các hạ học cũng không ít.



- Ha ha ha... Dù sao đi chăng nữa bổn hiệp cũng tốt hơn ngươi, dùng tên Hắc Hồ Điệp kia để mà làm vật tiến thân nhiều.



- Ha ha ha... Bổn tiểu hiệp dù sao đi chăng nữa cũng đỡ hơn ngươi đi giết chết một người không khả năng chống đỡ nhiều chứ.



- Hứ, Vô Song bảo ngoại vô kiếm khách, vậy Vô Song bảo ngoại cũng có thể vô quy định này.



- Sai rồi, Vô Song bảo ngoại không thể không có quy định được.



- Tiểu tử hãy xuống mau.



- Xuống đây nè!



Hoàng Bác phi thân xuống ngựa, chân chưa chạm đất, hai tay đã diễn chiêu Mai Hoa Trác Phóng, giương mười ngón tay, diễn ra vô số vòng hoa mai, nhanh như chớp bay tới thân mình của thư sinh trung niên.



Thư sinh trung niên chỉ thấy trước mặt toàn là hoa mai, cảm thấy hoảng hốt, chưa kịp suy nghĩ phải né thế nào, chỉ biết huyệt “Hoa Cái” ngay trước ngực đã bị đối phương điểm trúng.



Thư sinh trung niên là kiếm khách có tiếng tăm ở Giang Nam võ lâm, hắn không ngờ rằng thiếu niên trước mặt lại là một cao thủ kiệt xuất của võ lâm, nay vì khinh địch, huyệt đạo đành bị khống chế, sự đau khổ trong lòng không thể dùng bút mực diễn tả được.



Nhưng con người hắn rất mưu trí, nên hắn không dám cử động, bằng không đối phương chỉ cần thôi động nội gia chân lực thì mạng sống hắn chẳng còn.



Tình trạng hiện giờ biện pháp tốt nhất là đứng im tại chỗ, hắn lại tỏ vẻ mặt bình thản, gương mặt vẫn cười một cách an nhàn, như là cho đối phương biết mình không muốn tránh, chứ không phải không né tránh được.



Dưới sắc diện bình thường, hắn nói :



- Công tử, đây là luật lệ của ngài chứ?



Hoàng Bác cười mỉm, buông tay thối lui nói :



- Lần này không tính, chúng ta bắt đầu lại đi.



Thư sinh trung niên phát ra một tiếng hét lớn, phóng mình nhảy tới trước mặt Hoàng Bác, chân đạp “Trung cung” bước qua “Phiên môn”, dùng chưởng thay kiếm, một chiêu “Độc Xà Xuất Động” chém vào vùng eo Hoàng Bác.



Chiêu này vừa nhanh lại vừa chuẩn, công lực rất cao, so với Hắc Hồ Điệp thật là cao siêu hơn nhiều.



Thân hình Hoàng Bác biển đổi, dùng chiêu “Phong Cuồng Tàn Tuyết” đã tránh ra năm thước bên trái, bàn tay phải đưa ra, năm ngón tay như móc câu, móc vào huyệt “Chưởng Môn” của đối thủ, nhanh chóng phi thường.



Thư sinh trung niên liền quơ tay áo phải lên, hai ngón tay trái đưa ra dùng chiêu “Song ưng vồ mồi” điểm đến cặp mắt Hoàng Bác.



Hoàng Bác hối hả, co mình rút tay, ngón chân xoay vòng, đã xoay đến sau lưng địch thủ “Hoàng Mai Thố Diễm”, hai tay đẩy ra ngoài, chực điểm vào “Hý Hải huyệt” của đối phương.



Thư sinh trung niên nghe tiếng gió sau lưng cuồn cuộn, biết là lợi hại, thình lình bước tới một bước tránh né. Hắn vừa chuyển mình lại thì thấy trước mắt mai hoa đua nở, trong tích tắc không kịp suy nghĩ, hắn hô lớn, dùng hai tay xuất chưởng chống đỡ.



Hai chưởng chạm nhau, chỉ nghe một tiếng “rầm”, thân hình Hoàng Bác lắc lư, còn gã trung niên thư sinh kia thì “cành cạnh” thối lui năm bước mới dừng lại.



Hắn cúi đầu trầm lặng rồi ngước đầu lên nhìn Hoàng Bác :



- Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có chút quỷ quyệt, nhưng bổn hiệp không tin là giết ngươi không nổi.



Vừa dứt lời hắn đã bước tới hai bước, chân đạp cung bộ, bắt chéo lưỡng quyền, quơ gạt một hồi rồi liên hoàn xuất quyền, thủ pháp khác với các quyền thuật thông thường, đồng thời phát ra tiếng “rầm” nhỏ.



Hoàng Bác vô cùng kinh ngạc, hai châm chạm đất liền tháo lui hai, ba trượng, chỉ vì nhận ra chiêu này chính là tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của Nam Quyền “Lôi Cổ Tuyên Thiên” trong “Đại La Vạn Tượng quyền”.



Tại sao Hoàng Bác lại biết rõ chiêu thức này của Nam Quyền?



Thật ra trong Ngũ đại kỳ nhân “Đông Kiếm, Tây Đao, Nam Quyền, Bắc Cái Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi”, không sử dụng vũ khí, chỉ có hai người là Nam Quyền Đái Lập Ông và Trường Bạch Lung Tuyết đạo nhân. Võ công hai người này một cương, một nhu, luyện theo hướng tối cực, một người quyền pháp hùng mãnh hoàn vũ, một người chỉ pháp cao siêu tuyệt diệu thiên hạ. Khi Lung Tuyết đạo nhân truyền thụ võ công cho Hoàng Bác đã từng giảng giải chiêu thức đặc biệt của Nam Quyền về “Đại La Vạn Tượng quyền”, chi nên trung niên thư sinh vừa ra tay, Hoàng Bác đã nhận định đây chính là quyền của Nam Quyền.



Chiêu thức “Lôi Cổ Tuyên Thiên” này cũng như chiêu “Xuất Chiêu Nhất Kiếm” của Âu Dương Trường, “Ngân La Luân Võng” của Tây Đao Mễ Tư Đạt, “Bắc Phong Hỷ Phong” của Bắc Chưởng Quy Đồ và “Mai Hoa Trác Phóng” của Lung Tuyết đạo nhân, nếu không biết trước chắc rằng không ai có thể tránh né kịp thời và giữ được mạng sống.



Như công lực hiện giờ của Hoàng Bác, muốn phá giải chiêu này không phải là khó khăn, nhưng vì bên đối phương chủ lực là kiếm thuật, đột nhiên lúc này lại sử dụng quyền pháp, thật là làm cho mình kinh hãi, thầm nghĩ người này có quan hệ với Nam Quyền, chắc là không thể làm càn.



Thức chí là lớn :



- Xin huynh đài tạm ngừng tay.



Thư sinh trung niên hình như chẳng nghe thấy, vẫn tiến lên, lại một chiêu “Lôi Cổ Tuyên Thiên” liên hoàn đấm tới.



Hoàng Bác vẫn né nhảy ra ngoài ba trượng, tức giận hét lên :



- Ê, nếu ngươi đúng là đệ tử của Nam Quyền cũng không cần phải ngang như vậy chứ.



Thư sinh trung niên sắc diện thay đổi, liền ngưng tấn công, vẻ mặt bất an nói :



- Tiểu tử, ngươi nói gì?



Hoàng Bác thấy lạ hỏi :



- Lạ thật, nhà ngươi sao lại biết sử dụng chiêu “Lôi Cổ Tuyên Thiên” của Nam Quyền chứ?



Thư sinh trung niên vẻ hoảng hốt nhìn quanh các nơi nói :



- Tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy, tôi chưa từng học qua võ công của Nam Quyền.



Hoàng Bác cảm thấy thật nghi ngờ, nói :



- Như vậy nhà ngươi sao lại sợ hãi đến thế?



- Nói bậy!



- Hừ, bổn tiểu hiệp có cách làm cho nhà ngươi phải hiện hình.



Nói xong, Hoàng Bác quay trở về và lên xe ngựa.



Thư sinh trung niên cũng chẳng nói một lời, nhảy lên lưng ngựa phóng đi.



Hoàng Bác cười ha hả một hồi, thầm nghĩ chắc chắn hắn đã dùng thủ đoạn bất chánh để lén học võ công của Nam Quyền cho nên tỏ vẻ sợ hãi. Thấy hắn đã bỏ chạy, Hoàng Bác vén màn lên, chỉ thấy Hắc Hồ Điệp mặt mày xám ngắt, toát mồ hôi trên trán, tỏ vẻ mệt mỏi, cười nụ nói :



- Hàn huynh, giờ huynh thế nào rồi, có đỡ hơn không?



Hắc Hồ Điệp thở một hơi rồi lửng thửng nói :



- Không... sao, người... người ấy đã đi rồi à?



- Đi rồi, Hàn huynh có biết người này không?



- Nghe giọng nói hình như là Kim Xà Kiếm... Phế Bân.



- Cũng là bại tướng dưới kiếm của quý Bảo?



- Đúng rồi!



- Hàn huynh có nghe nói Kim Xà Kiếm có quan hệ gì với Nam Quyền Đái Lập Ông không?



- Không có.



- Ờ... Vết thương của Hàn huynh bây giờ đỡ nhiều chưa?




- Không còn đau nhiều nữa, lạ thật.



- Hàn huynh có biết là lúc nãy tôi đã cho Hàn huynh uống linh dược chuyên trị thương của sư môn đó.



- Ồ, Điền huynh đệ, sư phụ của huynh là vị nào?



- Sư phụ tôi là Tây Tạng lạt ma, pháp hiệu của lão gia tôi còn không rõ.



- Ờ...



Hoàng Bác cười cười, trở ra phía ngoài, dương cương cho xe ngựa đi tới.



Đi được khoảng mười mấy dặm, đằng sau bỗng có nhiều tiếng ngựa vang lên, hình như có đến ba con ngựa thì phải.



Hoàng Bác quay đầu nhìn thấy có ba người đang cưỡi trên lưng ngựa phóng đến.



Trong bụng thầm nghĩ: “Nếu ba người này là cố tình tìm đến mình thì tình hình trở nên nghiêm trọng. Hừ! Mình không thể chỉ vì cứu một người của Vô Song bảo mà phải thí mạng với người ta. Và... nếu người ta biết được mưu đồ của mình thì chắc là không...”



Chưa kịp nghĩ tiếp, chỉ thấy ba ngựa vượt qua xe ngựa mình tiến tới khoảng ba, bốn trượng, đứng lại quay đầu, sắp hàng ngay chặn lại đường đi.



Hoàng Bác từ từ cho xe dừng lại, nhìn ba người thấy mặt họ rất quái dị.



Người ở giữa tuổi khoảng bốn mươi, thân hình cao ốm, có ria mép, nước da trắng vàng, như là người đang mắc bệnh trầm kha.



Hai người hai bên đều tuổi cỡ ngoài ba mươi, thân hình tầm thước, một người đầu beo mắt ó, da màu đen thẫm, gương mặt khá bô trai, nhưng có một vết sẹo dao chạy dài từ trên má xuống, người kia gương mặt khù khờ, mất một tai phía trái, vẻ mặt buồn thảm.



Ba người này nhảy xuống ngựa và đứng bất động, kẻ ngước mặt lên nhìn bầu trời, người cúi mặt xuống đất, và chẳng có người nào ngó ngàng đến Hoàng Bác.



Hoàng Bác cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ ba gã này chẳng biết lai lịch thế nào, đã cản trở trước mặt mình, sao lại không lên tiếng?



“Hừ, các ngươi không lên tiếng, thì ta cũng im ru, xem như thế nào cái đã”.



Qua một lúc lâu, gã bệnh phu trung niên ho khan một tiếng, gương mặt vẫn nhìn lên trời, nói bằng giọng rất khó nghe :



- Tên tiểu tử đui mắt kia, nhanh chóng hãy lôi Hắc Hồ Điệp xuống xe, rồi cưỡi xe biến đi. Dạ Du Thần tôi đếm từ một đến mười... một... hai... ba...



Hoàng Bác nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn im re, học theo hắn, mắt cứ nhìn mãi lên trời.



Vừa đếm đến tiếng thứ mười, Hoàng Bác nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt an nhàn, cười nhạt nói :



- Các ngươi lên từng người, hay là lên một lượt?



Trong ba người, gã khuyết tai trái đi tới.



Hoàng Bác đã tính sẵn trong bụng, cười nhạt nói :



- Tụi mình một chiêu phân thắng bại được chứ?



Gã khuyết tai trầm lặng gật đầu, hai mắt nhìn thẳng.



Hoàng Bác hô lớn, phóng mình lên, gã khuyết tai chân trái bước lên một bước, tay phải xuất chưởng chiêu “Ngu Công Di Sơn” công kích thẳng trước mặt.



Sức chưởng của gã công lực rất mạnh, tương đương mười phần công lực.



Nhưng sau khi xuất chưởng, hắn không còn thấy thân hình Hoàng Bác, sau đó vùng ngực tê liệt, tay phải không còn sức, phải xụi xuống vì bị điểm huyệt.



Hoàng Bác cười ha hả nói :



- Các ngươi còn ai lên nữa chứ?



Gã bệnh trung niên thất sắc, bước lên sau gã lưng gã khuyết tai, dùng tay vỗ lên vai gã khuyết tai một cái, nói :



- Trở về đi, người ta đâu có nói thí chưởng với ngươi, ngươi thật ngốc.



Gã khuyết tai được giải huyệt, nóng giận nhìn Hoàng Bác, rồi cúi đầu lui về chỗ cũ.



Gã bệnh trung niên bây giờ mới tỏ vẻ ác, cười với Hoàng Bác nói :



- Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng một chiêu mà khống chế được nó là rất giỏi, tụi “Minh Sơn song kiếm” này một năm về trước bị xảy chuyện nên thần kinh không được bình thường, nếu như hồi trước thì chắc là ngươi đã phải toi mạng rồi đó. Nhưng mà tiểu tử người cũng khá đó chứ. Dạ Du Thần tôi thật là may mắn, chúng ta đánh đến có người nằm xuống rồi mới thôi.



Hoàng Bác cười nói :



- Đâu cần dữ vậy, chỉ cần phân cao thấp là được rồi mà.



- Không được! Ngươi nhất định phải chết.



- Ngươi thấy chắc ăn chứ?



- Đương nhiên.



- Vậy xin mời.



- Cho ngươi trước.



Hoàng Bác hô “Được”, ra chiêu “Mai Hoa Trác Phóng”, vẽ rất nhiều bông mai bay đi.



Dạ Du Thần Hà Nguyên Hóa lúc này đã thấy Hoàng Bác diễn quái chiêu, một chiêu đã điểm trúng đồng bọn, lúc này không dám đánh thẳng với đối phương.



Chân trái hắn bất động, mình trên một chiêu “Phong Thối Thu Phùng”, nghiêng về bên phải sụp người xuống, tay phải một chiêu “Đảo lộn thiên hạ” kèm cuồng phong nội lực điểm tới vùng bụng dưới Hoàng Bác.



Chiêu này tránh đối phương tấn công và vừa phản công ngay lập tức, sử dụng phối hợp, hài hòa tuyệt diệu.



Nhà nghề xuất chiêu là biết trình độ công lực, Hoàng Bác đã biết người này không phải dễ xơi.



Hoàng Bác dùng mũi chân nhún mình bay lên, hai chân xuất chiêu “Hoàng Không Đạo Tuyết” đáp vào lưng yếu huyệt của đối phương.



Không ngờ Dạ Du Thần như đã đoán trước chiêu công kích trên không của đối phương, thân hình hắn không đứng lên, tiếp tục xoay vòng tránh hai cước của Hoàng Bác, hai tay hắn xuất thần đưa ra chém vào mắt cá chân của đối phương.



Hoàng Bác hết hồn, liền vung hai chân ra, hai tay quơ động, thăng cao năm thước, uốn mình nhảy vọt ra ngoài ba trượng.



Khinh công tuyệt thế này đã làm cho Dạ Du Thần ngơ ngẩn hết hồn.



Phải biết rằng hắn là một cao thủ đã thành danh hồi hai mươi năm về trước, ngoài Giang Nam ngũ thiết bình sinh đã đấu với nhiều địch thủ, nhưng trước giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua khinh công tuyệt diệu thần kỳ như vậy.



Tự nhiên đã làm cho hắn nghĩ đến khinh công tuyệt diệu của một trong Ngũ đại kỳ nhân đương kim võ lâm là Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, sắc diện hắn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi :



- Này bạn, có phải ngươi là Trường...



Hoàng Bác tiếp tục hô lớn một tiếng, thi diễn “Mai Khai Nhị Độ”.



Dạ Du Thần liền né tránh qua bên phải và hỏi tiếp :



- Này bạn, ngươi là...



Hoàng Bác vẫn tiếp tục tấn công, hai tay liên hoàn công kích, không để đối phương hỏi tiếp.



Quả nhiên Dạ Du Thần không phải là kẻ tầm thường, liền sử dụng tuyệt nghệ hay nhất bình sinh của mình là “Hổ quyền” nghinh chiến.




Đến lúc này chỉ còn thấy hai bóng hình lúc nhảy cao, lúc xuống thấp, xoay vòng nhau ngày càng kịch liệt.



Chiêu thức của hai bên dùng đều là dĩ công phá công, cùng giành lợi thế nhau. Một bên có võ nghệ tuyệt thế, chiêu thức kỳ diệu, người kia công lực thâm hậu, kinh nghiệm đầy mình, nhất thời nên chưa phân biệt được thắng bại.



Đấu hơn một trăm chiêu, hai bên vẫn chưa có ai chiếm được tí nào lợi thế.



Đây là từ khi đấu với Bạch Bính kiếm khách của Vô Song bảo Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương đến nay, Hoàng Bác lần thứ hai gặp cao thủ lợi hại như vậy.



Thầm nghĩ: “Mình thua Bốc Mộng Dương còn nói được, nhưng hôm nay không thế nào bại được”.



“Còn Dạ Du Thần lại thế nào mà hắn đang cố gắng hết sức? Vì hình như hắn đã đoán ra mình là đệ tử của Lung Tuyết đạo nhân? Trận đấu này nếu mình bại, không những kế hoạch vào Vô Song bảo bất thành, nếu mà truyền trên giang hồ biết thì chắc phải mất mặt của sư phụ Lung Tuyết đạo nhân. Hừ, mình phải thắng mới được” - Hoàng Bác thầm nghĩ vậy.



Hoàng Bác nghĩ đến đây, tinh thần phấn chấn hẳn lên, một chiêu “Vạn Mai Tranh Diễm” bất thần điểm đến đối phương.



Đây là chiêu thức nhanh nhất, mật nhất, tuyệt nhất của Mai Hoa chỉ, dù Dạ Du Thần kinh nghiệm uyên bác cỡ nào vẫn phải cảm thấy trước mắt toàn là hoa mai, như có hơn mười mấy cánh tay đồng thời tiến công khắp toàn thân của mình, nhất thời không biết phải đỡ thế nào, vô cùng lúng túng.



Trong tình thế nguy hiểm, hắn dùng mũi chân chấm đất, một chiêu “Lý Ngư Đảo Đỉnh”, thân hình nhanh chóng chớp bay ngược ra ngoài vòng.



Nhưng hắn chưa đứng vững, Hoàng Bác lại bay đến từ trên không xuống.



Dạ Du Thần không ngờ chiêu thức của đối phương nhanh chóng như thế, muốn dùng hết mình né tránh, chắc là không kịp rồi.



Nhưng hắn cũng xứng đáng là một cao thủ của võ lâm. Trong tích tắc, hắn dùng hết sức thi diễn chiêu “Hoài Chung Bảo Nguyệt” công thẳng đối phương.



Chiêu này chẳng những là cứu mạng tuyệt chiêu, và cũng có thể cùng chết chung với địch thủ.



Sau khi chưởng lực xuất ra, trước mắt bỗng mất hút bóng hoa mai, và địch thủ cũng chẳng thấy đâu.



Định thần nhìn lại, đối phương Hoàng Bác đang đứng ngoài hai trượng và ngay giữa thình lình có hai vị thân khoác áo cà sa, tay cầm thiền trượng, là hai vị cao tăng với vẻ mặt hiền lành.



Không, đó là hai vị đại sư hộ pháp và Giám hộ của cao sơn Thiếu Lâm tự.



Cách xa ngoài tầm trượng, Thiếu Lâm hộ pháp Bách Hư đại sư chắp tay hỏi :



- A di đà Phật! Thật không dễ thấy Hà thí chủ giữa ban ngày.



Giọng nói tuy nhỏ nhưng từng chữ một vang thật rõ nét đến tai mọi người.



Gương mặt khô cằn của Dạ Du Thần bây giờ mới tỏ một vẻ gọi là nụ cười, chấp quyền hành lễ, trả lời :



- Hai vị đại sư chắc là muốn nhượng phần à?



Bách Hư đại sư nói :



- Hà thí chủ nếu chịu nhượng lại, lão nạp vô cùng biết ơn.



Dạ Du Thần hoảng lên, nói :



- Như vậy, nghe truyền nói quý phái Chưởng môn xảy ra sự cố tại Vô Song bảo là thật hay sao?



Hai lão hòa thượng trầm lặng gật đầu.



Hoàng Bác nghe vậy rất kinh hãi. Đường đường một vị cao tăng là Chưởng môn của Thiếu Lâm tự, nay phải mắc kẹt tại Vô Song bảo? Chuyện gì vậy?



Chỉ nghe Dạ Du Thần lại hỏi tiếp :



- Chuyện này tại hạ không được rõ lắm, xin đại sư cho biết.



Bách Hư đại sư thở dài nói :



- Đối với việc này, Vô Song bảo đã vô cùng khoe khoang, lão nạp đây cũng không cần giấu diếm gì...



Lão hòa thượng tạm ngưng câu nói và nhìn qua Hoàng Bác cười nụ nói :



- Việc này bắt nguồn từ một đệ tử tục gia của lão nạp là Bách Liễu sư đệ...



- Chắc là phản sư môn gia nhập Vô Song bảo?



Bách Hư đại sư song mi hé to, lên tiếng nói :



- Hà thí chủ quả đoán đúng.



Dạ Du Thần nói :



- Đúng vậy, chả lẽ đại sư không hiểu phóng khí bây giờ sao?



- Hờ...



- Quý phái Chưởng môn Bách Không đại sư vào Vô Song bảo hồi nào?



- Chưởng môn sư huynh của lão nạp vào Vô Song bảo hồi tháng rồi, vọng nhật sau đó thì chẳng thấy trở về.



- Hai vị đại sư có từng đến Vô Song bảo chứ?



- Hai hôm trước huynh đệ lão nạp đã từng ở tại Vô Song bảo cùng tỉ đấu với “Nhất Kiếm Truy Hồn” Lư Bách Thọ và “Nhất Kiếm Kinh Thần” Vạn Sâm Thanh. Không ngại thí chủ chê cười, huynh đệ lão nạp tuy chưa bại nhưng cũng không thể thắng đối phương được một chiêu nửa thức nào.



- Vô Song bảo giải thích thế nào về việc....



- Yêu cầu lão nạp và Thiếu Lâm tự đồng ý cho nghiệp chướng kia chuyển bái Vô Song bảo làm sư môn, vĩnh viễn không được bế màng đến. Hừ, tên nghiệp chướng kia thì chẳng tiếc, nhưng nếu bổn phái chấp nhận việc này thử hỏi bổn phái còn mặt mũi nào, hơn nữa, mấy năm gần đây Vô Song bảo tác oai tác quái, đồng thời lão nạp huynh đệ cũng tin rằng Chưởng môn sư huynh thà chết chứ không muốn dùng sinh mạng mình hổi lấy tiếng tăm bị tổn hại của bổn phái.



- Đó là lẽ đương nhiên.



- Lão nạp vốn có thể điều động lực lượng toàn tự để cùng đấu với Vô Song bảo, nhưng nếu làm vậy thì chắc sẽ có máu chảy thành sông.



Dạ Du Thần quay đầu nói với Minh Sơn song kiếm :



- Hai vị huynh đệ, chắc là mình thẻo lỗ tai và rạch mặt tên Hắc Hồ Điệp vào dao, nhường lại cho hai vị đại sư thôi.



Minh Sơn song kiếm cùng rút dao nhỏ trong ủng và tiến đến xe ngựa...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.