Vô Song Kiếm

Chương 50: Trường hợp khó thọ hưởng






Hoàng Bác cứ ngày đi đêm nghỉ, gấp rút theo hướng Tuyết Sơn mà bước tính ra đã được mười ngày, giờ đã đến địa giới Long Tây, qua năm ngày nữa đến Hà Chân Vệ, chỉ còn cách Tuyết Sơn khoảng mười dặm mà thôi.



Mặt trời xế bóng dần, sắp sửa vào hoàng hôn, chàng bèn dừng chân tìm khách điếm qua đêm tại thành Tân Hương các. Dự tính sáng sớm ngày mai, khởi hành sớm vào núi Tuyết Sơn.



Trong thành đã bắt đầu lên đèn, sau khi tắm rửa ăn uống xong, thong thả bước ra ngoài lộ, chân dợm bước ngang con đường khác, bỗng giật mình trông thấy một kiếm sĩ đuôi trắng Vô Song bảo- Phương Lữ đang bước đến đối diện giữa lộ.



Cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ đều dừng chân lui một bước, nhìn nhau trầm lãnh không ai lên tiếng.



Hoàng Bác trông thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn phóng ra, biết hắn chỉ là ngẫu nhiên, chứ không phải chú tâm theo dõi chàng. Chàng nghĩ: “Ồ tại sao hắn bỗng xuất hiện nơi đây? Phái Không động cách đây không xa. Có lẽ nào hắn cùng Hắc Ma Vưu Tiết, đánh phá phái Không động”.



Nghĩ xong, đôi mắt phóng to nhìn hắn cười lạnh lẽo :



- Hà, hà, ngươi đến phái Không động chăng?



Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Phương Lữ nghe hỏi sắc diện hơi biến đổi chỉ cười, liền xoay người bước ra ngoài thành. Suy nghĩ: “Hắn có ý đồ gì? Muốn dụ ta chăng? Hay là đi báo tin? Ta có nên theo dõi hắn xem sao? Thôi kệ hắn, ta cần gấp rút đến Tuyết Sơn”. Nghĩ xong chàng thong thả bước đi, chân tự nhiên bước đến một ngôi miếu thành hoàng, phía trước là một khoảng đất rộng, chung quanh đèn đuốc sáng như ban ngày.



Có rất nhiều người đang vây bọc xem, giữa sân rộng ồn ào có tiếng phèn la, trống khua lên inh ỏi, tiếng la hét náo nhiệt. Chàng nghĩ có lẽ đây là gánh sơn đông mãi võ, đang trong lúc rảnh rỗi, cũng muốn chen chân vào xem cho biết. Khi vào đến bên trong nhìn thấy có một lão khoảng độ năm mươi diện mạo bình thường, tay gõ kẻng, tay đánh trống. Người biểu diễn tuổi khoảng mười sáu mười bảy mắt lồi mũi xẹp, xấu xí đang triển khai đường quyền “Bát đoạn cẩm” phái Võ Đang. Tư thế đứng đắn, tấn mã trầm vững khá coi được. Một lá cờ trắng, viền đỏ có thêu mấy chữ đen “Võ Đang đích truyền Vương Chấn Bình” Thiết Đả Đao Thương Thần Dược.



Chàng tuổi trẻ múa xong “Bát đoạn cẩm” xem không thấy hấp dẫn, muốn trở người rút lui ra sân, bỗng nghe tiếng thánh thót êm tai của một thiếu nữ, trên cành cây kế bên sân vọng xuống.



- Mẫu Đơn tỷ à, ngươi xem hắn múa biểu diễn gì mà tệ thế!



Mọi người vây quanh xem, đều ngước đầu nhìn lên, trên một nhánh cây giữa sân, đang ngồi vắt vẻo hai thiếu nữ tuổi còn trẻ độ chừng mười lăm, mười sáu, gương mặt rất đẹp, đôi mắt trong sáng. Một cô nước da trắng tuyết, một cô ngăm đen, thân hình đều đặn kiều diễm.



Các gã thanh niên nhìn thấy, lớn tiếng cười kha khả, huýt sáo luôn miệng, thốt lên “Tuyệt, tuyệt”.



Lão mãi võ bỗng nhiên thấy tình hình như thế, đôi mày nhíu lại thầm rủa “Con cái nhà ai thật là mất dạy, mất cả phẩm hạnh”



Hai nàng nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, không tỏ ra e thẹn mắc cỡ. Nàng nước da trắng trẻo bảo nàng nước da ngăm đen :



- Mai Quế muội, hắn chỉ múa vài đường quyền, để bán ba thứ thuốc dán chó, gạt thiên hạ đấy!



Nàng Mai Quế muội gật đầu cười, bỗng nhiên trong đám đông có người quát to :



- Này hai em thân yêu, hãy xuống đánh vài đường cho tiểu tử nọ xem sao?



Đám đông đồng tình ủng hộ, hò hét ầm ầm cả sân :



- Đúng, đúng đấy, xuống đi, xuống đi... các nàng...



Hai nàng nghe cảm thấy lúng túng, nàng Mai Quế muội quay nhìn nàng da trắn Mẫu Đơn mỉm cười :



- Mẫu Đơn tỷ tỷ xuống đi!



- Không ta không xuống, ngươi ngứa ngáy thì cứ xuống.



Nàng Mai Quế liền gật đầu cười ha hả, hai tay thả thòng thân người xuống nhánh cây rồi trở người lên không, bắn lên cao hơn, đảo một vòng, dạng ngang hai tay, hạ nhẹ người xuống giữa sân thân thủ nàng rất nhanh nhẹn như chim yến.



Đám đông la hét ầm lên, vỗ tay liên hồi. Lão Vương Chấn Bình nhìn thấy như thế, biết là có chuyện, bước đến gần nàng Mai Quế cười nói :



- Này tiểu cô nương, phụ mẫu ngươi đang tìm kiếm khắp nơi, nên về nhanh lên.



Nàng Mai Quế cười ẹo lưng, nhíu mày đưa tay chỉ vào lão Vương Chấn Bình hét :



- Láo, ta nào có phụ mẫu.



Lão nghe vội chuyển đổi gương mặt cười vui vẻ, ôm quyền khẽ :



- Cô nương khi sáng lão có đến thăm gửi vô “Túy Bá Vương” Hồng Nhất Phương rồi!



Nàng Mai Quế nghe không hiểu, kiểng mặt hỏi :



- Ai là Túy Bá Vương Hồng Nhất Phương?



Nghe nàng Mai Quế nói, lão họ Vương yên tâm mặt cau lại, đưa tay chỉ nàng hét :



- Đùa thế đủ rồi, bước khỏi nơi đây ngay!




Nàng Mai Quế trố đôi mắt, tay chỉ gã thiếu niên vừa rồi múa biểu diễn thốt :



- Ta đến đây thử nghề với hắn, liên can gì đến lão.



Lão họ Vương mặt biến sắc, tức giận muốn nói, bỗng có tiếng nói to trong đám đông :



- Này lão sư phụ, hãy để cho hai người qua vài chiêu xem thế nào đã?



- Đúng, đúng đấy, phải à.



- Qua vài chiêu quan trọng gì ?



- Cao Túc phái Võ Đang không lẽ không sợ một tiểu nương nhi?



Tiếp theo là tiếng vỗ tay tán thưởng đồng tình không dứt của đám đông khán giả.



Lão họ Vương thấy thế miễn cưỡng, đưa hai tay lên xoa dịu dần đám đông nên yên lặng. Tay chấp quyền bái tứ phía khán giả miệng mỉm cười thốt :



- Lão Vương Chấn Bình, vừa đến quỷ cảnh, chủ yếu chỉ là bàn thuốc. Thiết nghĩ mấy đường quyền vừa rồi xem không vào đâu, ngại quý vị chê cười, nhưng đây chỉ là tiết mục phụ để giúp vui. Nay quý vị hứng thú muốn xem lão đây không muốn nghịch ý, chỉ vì con dại khờ của lão học chẳng nên nghề còn thấp kém. Tuyệt đối không phải là đối thủ của vị tiểu cô nương này. Võ công của lão hán yếu, nhưng thuốc là thứ thiệt bí truyền của phái Võ Đang. Quý vị không tin lão sẽ thử ngay.



Lão họ Vương nói xong dậm chân đất hét to :



- Long nhi, qua đây.



Liền nghe tiếng ứng đáp “Dạ” gã thiếu niên vừa rồi, bước sát đến người lão nghe lệnh lão một tay nắm lấy vai trái, một tay nắm trên cánh tay hét rằng :



- Ta hỏi ngươi cha con ngươi đến đây làm gì?



- Bán thuốc!



- Bán thuốc gì?



- Thuốc đả thương, cứu cấp hoàn, nối xương, trị đau khớp xương lâu năm, thuốc đến bệnh trừ.



- Được ta hỏi ngươi, đơn nối xương có linh không?



- Chẳng linh!



- Đồ ăn hại, sao lại không?



- Ôi thiên hạ có thấy đâu mà biết?



- À, thôi được, chưa thấy, giờ thử cho thấy.



- Thử thế nào?



- Dùng cánh tay ngươi để thử!



- Ôi, cha...



Lão dậm chân, nộ hét vận sức, hai tay muốn bẻ gãy cánh tay gã thiếu niên.



Nàng Mai Quế thấy thế, đưa tay chỉ lão la lớn :



- Này, lão già, sao kéo dài mãi thế?



Lão họ Vương gương mặt trầm tỉnh phất tay :



- Thôi, cô nương đứng sang một bên, tiết mục hấp dẫn bắt đầu rồi!



Nàng Mai Quế nghe không hiểu gì cả, ngước đầu nhìn nàng Mẫu Đơn ngồi trên cây hỏi :



- Tỷ tỷ xem lão giở trò gì thế?



Nàng Mẫu Đơn ngồi trên cây cười ha hả :



- Ta cũng không hiểu, có lẽ họ không dám giao đấu, giả vờ cho qua thôi!



Đám đông khán giả nghe đùng đùng la lên :



- Lão sư phụ đừng kéo dài nữa?...



- Bắt đầu đi, đấu đi... tiểu cô nương, bắt đầu trước...



Lão họ Vương, nhìn quanh thấy không xong, không biết thế nào, đành phải chấp quyền xá nói :



- Nếu quý vị muốn xem trước, lão sẽ bảo con lão cùng cô nương này qua vài chiêu...



Trong đám đông la ó lên :



- Được, được đấu xong rồi bán thuốc sau !



Vương lão nhìn gã thiếu niên nói :



- Long nhi, con hãy thử vài chiêu với cô nương này, nhưng không được đả thương người ta nhé.



Gã thiếu niên nghe xong, lập tức quay người đối diện nàng Mai Quế ôm quyền :



- Mời cô nương.



Nàng Mai Quế, tức thời hét lên một tiếng, tay đẩy ra một chưởng tấn công phía hông ngực gã thiếu niên. Chưởng thế của nàng nhìn qua không thấy có hơi sức gì cả.



Gã thiếu niên nhìn thấy nhẹ nhàng lui ra nửa bước tránh né thế chưởng. Hả miệng cười khù khờ, chân phải tiến bước, bàn tay trái đảo ngược, xuất chiêu “Hầu tử chụp đào” hướng bắp tay phải nàng chụp đến. Nàng Mai Quế liền chuyển xoay một vòng thật nhanh né tránh, đồng thời tay trái nhanh như điện chọc thẳng vào dưới nách gã. Gã thiếu niên có lẽ sợ nhột sao thế? Cười gã lập tức ngang xa nửa trượng. Đám đông quần chúng cười ầm lên.



Vương lão trố mắt hét :



- Long nhi, nên nghiêm túc lại!



Gã thiếu niên “Ôi” một tiếng, nửa thân hình xoay một vòng giữ tấn, hai tay đẩy ra song chưởng nhắm vào ngực Mai Quế thẳng tới. Nàng Mai Quế giật mình nhún người phóng vút lên không, tay phải phất ra một nắm bụi màu trăng trắng, bay phủ vào đầu gã thiếu niên.



Gã thiếu niên đột ngột hít phải, cảm thấy thân hình loạng choạng, đầu óc tối sầm, ngã qụy xuống hôn mê bất tỉnh.



Nàng Mai Quế nhẹ nhàng rơi xuống đất khẽ thốt :



- Sư phụ ta bảo, ta còn nhỏ qua năm mới được sử dụng thuốc mê nhưng...



Vương lão nghe giật mình kinh ngạc, liếc nhìn nàng, đột nhiên bước tới hét to :



- Sư phụ ngươi là ai?



Nàng Mai Quế vẫn đứng yên, ngẩng mặt cười :



- Ta nói ra, e rằng lão sợ quá chết bất tử đấy!



Vương lão “Hừ” một tiếng nghiến răng nói :



- Nói đi, xem lão có chết không?



Mai Quế ngước nhìn nàng Mẫu Đơn hỏi :



- Tỷ tỷ có nên chăng?



Nàng Mẫu Đơn lắc đầu thốt :



- Không được, chúng ta lén xuống đây chơi, cho lão biết lỡ có khi lão gặp sư phụ, nói chúng ta thế này thế nọ, lúc đó chết toi đấy!



Nàng Mai Quế nghe rất có lý, quay đầu lại nói :



- Không, ta không nói cho lão biết được, tránh sau này lão nói xấy chị em ta.



Vương lão tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, nghiến răng ken két, hướng đám đông chắp quyền nói :



- Chắc quý vị đã thấy, con lão võ nghệ chẳng kém vị cô nương này. Nhưng vị cô nương này khi giao đấu đã dụng thuốc mê làm cho con lão ngất xỉu. Nếu lão không trừng trị họ, sau này sẽ gây nguy hại lớn.




Nói xong nhìn trong sân, xem mọi người có phản ứng gì không? Tất cả mọi người đều im lặng, không phản đối hay đồng ý. Vương lão biết là có thể ra tay, liền quay chuyển thân hình trầm tấn nhìn nàng Mai Quế hét :



- Hừ! Lão phải trừng trị ngươi cho biết tay!



Nàng Mai Quế nhìn thấy lão họ Vương gương mặt đằng đằng sát khí trong lòng kinh hoảng sợ sệt, lui ra sau hai bước, ngước mắt nhìn nàng Mẫu Đơn cầu cứu :



- Tỷ tỷ, chúng ta hai người đấu với lão tử.



Nàng Mẫu Đơn gật đầu ừ một tiếng, hai tay nắm cành câu, phóng vút thân lên cao hơn hai trượng. Đang còn ở trên không nàng đã dụng chưởng vỗ mạnh xuống đỉnh đầu Vương lão.



Vương lão nhìn thấy lập tức thân trên ngã trái tránh, đồng thời chân phải hất đá vào ngực nàng Mẫu Đơn đang rơi xuống.



Nàng Mai Quế nào để cho Vương lão thực hiện theo ý muốn. Tức thì giơ song chưởng lên trên, dưới chia làm hai công thật nhanh vào lưng Vương lão. Hai chiêu này thật đánh vào chỗ hở buộc Vương lão phải rút người tránh. Nếu không dù có đá trúng nàng Mẫu Đơn, thì cũng phải bị thương dưới tay nàng Mai Quế.



Vương lão tức giận, tấn đạp Thất tinh bộ, mười ngón tay co lại biến trảo, chia làm hai nơi chụp đến hai nàng, cực nhanh dũng mãnh.



Hai nàng đồng thời xoay người tránh né, nhanh nhẹn vừa lui vừa tiến, bên trái bên phải liên thủ tấn công, phối hợp rất là ảo diệu, ngoạn mục.



Cuộc chiến đã trở thành ác liệt hoa cả mắt, mọi người xung quanh sân nhà đều trố mắt le lưỡi.



Hoàng Bác nãy giờ quan sát, biết hai nàng này không phải là địch thủ của Vương lão, hồi hộp lo sợ cho hai nàng.



Hai nàng thân thủ rất là linh xảo, lanh lẹ nhưng công lực thì làm sao bằng Vương lão. Liên tiếp chưởng lực va vào nhau nhưng hai nàng đều tự chấn động thoái lui.



Tích tắc trong thời gian ngắn, hai nàng đã thấy thấm mệt, mồ hôi thoát ra thấm ướt cả áo, cục diện thấy là không thể duy trì tiếp đấu nữa.



Vương lão liếc nhìn, miệng mỉm cười lạnh lẽo, lão cố ý tạo sơ hở, lộ ra bộ ngực trống. Quả nhiên hai nàng nhìn thấy, cùng hét lên một tiếng, xuất đẩy ra bốn chưởng mạnh như vũ bão nhắm vào ngực Vương lão ập đến.



Vương lão đã chủ ý, giả vờ trở tay không kịp. Kêu “ồ” một tiếng, chờ chưởng lực hai nàng đến gần liền ngửa ra sau, hai tay chống đất, lưỡng cước nhanh như cắt, đá hất lên vào giữa vế hạ âm hai nàng, rất thâm độc.



Cả hai nàng đều giật nảy người tránh né, nhưng đã muộn. Hai chân lão đã đến... Bỗng có một bóng người nhanh như điện chớp hai tay cực kỳ nhanh bắt lấy hai chân của Vương lão hất ra, miệng mỉm cười dịu dàng thốt :



- Lão trượng, hai cước này thật là quá đáng đấy!



Vương lão bàng hoàng nhìn rõ, đó là một thiếu niên anh tuấn - chính là Hoàng Bác, lão biết đã gặp phải cao thủ, không dám liều lĩnh cúi đầu trầm lặng.



Hai nàng trong cơn nguy cấp, giật mình nhìn thấy có người cứu giúp - đó là một chàng thanh niên bảnh trai tuyệt trần. Nàng Mai Quế ngơ ngác hớn hở cười nói :



- Tỷ tỷ, chúng ta làm thế nào đây?



Mẫu Đơn miệng cười tươi đáp :



- Chàng là ân nhân, chúng ta mau khấu tạ!



Hoàng Bác thấy vậy không ổn, vội vã chuyển người vụt phóng ra ngoài đám đông nhanh chạy. Tai chàng nghe tiếng gọi ơi ơi :



- Công tử, công tử... ân nhân... hãy đợi một tí...



- Tỷ tỷ, chúng ta hãy rượt nhanh theo.



Chàng liền quay lại nhìn, trong lòng lúng túng, thầm nghĩ: “Hai ả này xem cử chỉ lời lẽ không đàng hoàng chút nào, tốt hơn ta nên tránh để khỏi liên lụy”. Nghĩ xong chân nhanh bước hơn, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng gọi réo của hai nàng, vừa đuổi theo vừa gọi :



- Công tử, hãy dừng lại để chúng ta tạ lễ đã nào!



- Ồ! Công tử, vội vàng nhanh thế.



Chàng đưa mắt nhìn quanh, phía bên trái có một con đường nhỏ hẹp, nhà lưa thưa, vắng vẻ bóng người, liền nhanh chân phóng vội vào chạy được một đoạn, ngoái đầu nhìn lại phía sau, vẫn thấy hai ả vừa đuổi theo chàng vừa đối đáp :



- Tỷ tỷ, hắn trông thật bảnh đấy chứ?



- Đúng vậy, từ trước đến giờ sư tổ sư phụ thường hay dẫn đàn ông con trai về núi nhưng chưa bao giờ thấy ai đẹp trai hơn hắn cả.



- Có lẽ hắn cảm thấy mắc cỡ.



- Sư phụ bảo, đàn ông con trai mà còn mắc cỡ... khi chuyện ấy rất là hứng thú đấy!



- Ta không hiểu.



- Sư phụ còn nói hai năm nữa tất nhiên sẽ hiểu.



- Ôi, cứ nói mãi, hắn cách xa ta rồi đấy! Nhanh lên.



Hoàng Bác trong lòng kinh hoảng thầm rủa: “Đúng thật là yêu ma quỷ quái, biết thế vừa rồi ta không nên cứu họ”. Bỗng thấy bên phải có con hẻm tối rất thích hợp để chao chạy, không suy nghĩ liền nhanh chân phóng vào. Không ngờ chạy được vài bước, dưới chân như dẫm phải vật gì, vấp té nhoài người xuống, chàng lồm cồm đứng lên. Bỗng nghe tiếng la lên :



- Cố nội ngoại, cha mày, đá đổ hết thùng bánh của lão, hãy bắt đền mau.



Nghe tiếng chửi rủa, Hoàng Bác lùi bước nhìn kỹ, thấy là một lão bà sau lưng có một chiếc thùng lăn lóc, bánh đổ đầy ra đầy đất.



- Xin lỗi lão trượng, vì có chuyện gấp nên vô ý, bao nhiêu tất cả xin bồi thường.



Lão già đưa tay định chộp áo chàng, nghe nói chịu đền tiền liền rút tay về, nói :



- Thôi được, để ta tính, cái nào chưa hỏng lão không tính. Nào, một... hai... ba...



Chàng nghe sau lưng có tiếng chân dồn dập đến, vội vàng tay móc đĩnh bạc nhét vào tay lão.



- Thế đủ chưa lão trượng?



Lão già tay cầm đỉnh bạc, trố mắt kinh ngạc, miệng ú ớ :



- Ồ, nhiều thế, nhiều thế... dư rồi... dư rồi...



Chàng xoay người dợm bước phóng đi, nhưng trên đầu nghe tiếng gió, thấy hai ả đã phóng đến trước mặt, hai tay dang ngang chặn lại.



Nàng Mai Quế vừa cười vừa thốt :



- Ôi công tử, đến đây mua quà bánh ăn à?



Hoàng Bác cảm thấy hoảng, vẩy tay nói :



- Thôi đi đi, đến đằng kia hãy nói!



Nói xong liền bước tới con hẻm tối vắng không người, nhún vai bước theo. Chàng dừng bước, quay mặt lại hỏi :



- Sao hai nàng mãi đuổi theo ta, có dự định gì?



Nàng Mẫu Đơn cặp mắt chớp chớp, long lanh liếc xéo cười :



- Chúng tôi muốn cảm tạ ơn cứu mạng cơ mà!



Chàng do dự thốt :



- Thôi được rồi, giờ cảm tạ rồi hãy đi đi...



Hai nàng nhìn nhau cười, khấu đầu xuống đất nói :



- Cảm tạ ân nhân cứu mạng, thương hãy nhận tiểu nữ tử bái tạ.



Chàng lúng túng không biết làm thế nào, nghĩ: “Mặc kệ họ”, chỉ gật đầu.



Nàng Mẫu Đơn đưa mắt nhìn chàng một hồi, nheo mắt với nàng Mai Quế, tay vuốt lại áo quần thốt.



- Tiểu nữ tên là Mẫu Đơn, xin hỏi quý danh công tử nguyên hương nơi nào? Đến đây có việc gì chăng?



Chàng thấy cử chỉ lời nói nàng trông có vẻ đoan trang thùy mỵ, không nhịn được cười, nhìn náng nói :



- Ta gọi là Thiên Nha Lãng Hiệp Điền Thiếu Dã, nơi tạ Tiên Du lĩnh, đến đây du ngoạn, thế đủ rồi chứ?



- Ồ, lại là Thiên Nha Đại Lãng danh chấn giang hồ, nay được hội ngộ, thật là (...) phước.



Chàng không muốn nghe, chuyển người bước đi, nhưng nàng Mai Quế dang ngang hai tay ngăn lại, cất tiếng :



- Điền đại hiệp, têm tiểu muội gọi là Hắc Mai Quế, vẫn thường nghe qua đại danh đại hiệp... à, mà đại hiệp dùng cơm chưa?



- Cám ơn! Đã ăn rồi!




Chàng vừa nói vừa lách người muốn đi.



Nàng Mai Quế lại bước tới, dang tay chặn lại, cười duyên hỏi :



- Điểm tâm, nhất định đại hiệp vẫn chưa dùng?



Chàng nhíu mày giọng to tiếng :



- Ta không thích ăn điểm tâm nào cả, tại sao mãi ngăn ta thế?



Nàng Mẫu Đơn tươi cười liếc nhìn chàng :



- Điền đại hiệp có thể dùng với chúng tôi, lên núi du ngoạn vài hôm được chăng?



Chàng vẫn không trả lời, quay người bỏ đi.



Nàng Mẫu Đơn nhảy tới cản lại van :



- Chỉ đến chơi vài ngày tôi, núi non cảnh đẹp như tiên.



Chàng trố mắt tức giận thét :



- Hừ! Danh lam thắng cảnh, ta đều có đến khắp nơi cả...



- Láo, ngươi có đến núi Tuyết Sơn bao giờ chưa?



Chàng nghe ba tiếng núi Tuyết Sơn liền giật mình, trong lòng phấn khởi, nhìn hai nàng cất tiếng :



- Sao? Các người là đệ tử của Bạch nương nương à?



Hai nàng nghe hỏi, biết có thể là chàng có quen biết sư phụ, các nàng miệng cười tươi hớn hở :



- Không sai, chúng tôi đều là đệ tử của Bạch nương nương, Điền đại hiệp có thích lên núi du ngoạn chăng?



Chàng nghĩ thầm: “Ta muốn lên núi Tuyết Sơn lấy trộm Thiên Niên Lục Linh Chi của Cửu Giá Quả Phụ, không ngờ gặp được hai ả này là đồ tôn của lão bà, hai ả này hành vi lãng mạn, hiểu biết không đến, ta cũng nên lợi dụng hai ả hướng dẫn lên núi. Sau đó tùy cơ ứng biến, việc trộm lấy linh chi không khó”.



Nghĩ xong mặt biến đổi, lắc đầu khẽ :



- Thật ra ta chưa từng lên núi Tuyết Sơn lần nào cả, nghe nói sư tổ và sư phụ các người đều lợi hại, cho nên không dám.



Nàng Bạch Mẫu Đơn ngửa mặt dịu dàng khẽ thốt :



- Điền thiếu hiệp chớ lo, sư tổ và sư phụ chúng ta không có trê núi!



Nàng Hắc Mai Quế môi nở nụ cười tiếp liền :



- Đúng đấy, họ đến một nơi rất xa không thể trở về ngay được đâu!



Chàng nghe lại lắc đầu nói :



- Đồng ý là họ đi vắng, nhưng nghe nói trên núi đều rải độc Tuyết Sơn Câu Hồn phấn, người nào hít phải sẽ chết ngay.



Nàng Bạch Mẫu Đơn cười :



- Ồ, không sao cả, tôi đưa cho đại hiệp một viên Phích Độc đơn, ngậm vào miệng là xong.



Nàng vừa nói vừa lấy ra cái bóp da nhỏ, trút ra một viên thuốc màu trắng bằng hạt đậu, đưa vào tay chàng. Chàng ngắm nghía rồi đưa lên mũi ngửi, không có mùi vị nào cả, nhìn nàng cười khẽ hỏi :



- Bạch cô nương nàng không gạt ta chứ?



Bạch Mẫu Đơn chân dậm đất tay chỉ trời thề :



- Nếu có gạt đại hiệp, ta sẽ chết ngay.



Hắc Mai Quế động tác cũng thề tiếp :



- Thật đấy, gạt đại hiệp ta cũng chết theo.



Chàng thấy vậy yên tâm, bỏ viên thuốc vào trong túi áo gật đầu cười :



- Thôi được, trong núi còn người nào khác không?



- Không có ai cả, chỉ có hai chúng tôi phụ trách giữ núi, lén xuống chơi trở về ngay.



- Tối hôm nay các nàng nghỉ tại đâu?



Hắc Mai Quế vội vàng trả lời :



- Tại khách điếm Đào Nhiên Lân à, còn đại hiệp?



- Ta thuê nghỉ tại Tân Hương các, như thế...



Bạch Mẫu Đơn không chờ chàng nói xong cướp lời :



- Như thế tối nay chúng ta sẽ dọn qua Tân Hương các ở chung với nhau.



Chàng nghe nói hoảng hốt, phất tay lia lịa :



- Không cần... không cần, các nàng cứ nghỉ tại Đào Nhiên Lân, sáng mai sẽ qua tìm hai nàng.



Hắc Mai Quế õng ẹo nói :



- Thôi vậy, dọn qua nghỉ với chúng tôi, không mất tiền đâu mà sợ.



Chàng đôi mày nhíu lại muốn mở miệng. Bỗng Bạch Mẫu Đơn tỏ nụ cười thốt nhẹ :



- Thôi được rồi, chúng tôi nghe lời đại hiệp không dọn nữa!



- Thế hai nàng cũng nên về nghỉ lấy sức mai gặp lại.



Bạch Mẫu Đơn gật đầu “Ừ” một cách ngoan ngoãn nói :



- Sáng mai chúng tôi đến Tân Hương các tìm đại hiệp nhá!



Chàng nghe nói lắc đầu :



- Không được, ta đến tìm các nàng.



- Như thế này, ai dậy sớm thì qua tìm. Thôi, chúng tôi về nghỉ đây.



Hai nàng vừa đi vừa đưa tay vẫy thật đa tình, như có vẻ luyến tiếc. Chàng về đến Tân Hương các, vào phòng không kịp cời giầy, lên giường vận công điều tức.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.