Vô Song Kiếm

Chương 47: Gặp gỡ đau lòng






Trên bàn bát tiên, giữa đại sảnh Tam Thanh quan có sáu người ngồi trầm tĩnh, bỗng phía bên trái, một lão nhân mặc đồ tục gia, râu đen diện mạo thâm trầm, đứng lên ôm quyền chào mọi người nói với đại sư Huệ Tâm Thượng Nhân :



- Bổn phái hôm nay được hân hạnh mời tham dự cuộc họp. Tại hạ đại diện cho Chưởng môn phái Không Động đến dự thương nghị. Nên không dám tự tiện trả lời dứt khoát, tại hạ sẽ bẩm báo lại với vị Chưởng môn, thiết nghĩ Chưởng môn bổn phái không có lý do gì để mà từ chối.



Huệ Tâm Thượng Nhân liền đứng lên thốt :



- Chúng ta nên đoàn kết lại với nhau, đã đến lúc không thể trì hoãn được nữa.



Hoàng Bác từ nãy giờ ẩn nấp trên mái điện Tam Thanh nghe lén, giật mình biết rằng không ổn, định rút lui, liền nghe tiếng rào rào khắp nơi chung quanh mình, đưa mắt nhìn quanh thấy có một tấm lướt lớn, từ trên cao chụp thẳng xuống người.



Hoàng Bác mặt biến sắc, chưa kịp trở người, thì toàn thân bị tấm lưới bó chụp lại. Kinh hoảng liền vận công vào mười ngón tay bức phá lưới, không thấy ảnh hưởng gì cả, chàng hoang mang tìm cách thoát ra. Bên tai bỗng nghe tiếng cười vang. Trước mắt thấy chập chờn bóng người, trên thân đã bị điểm huyệt cứng đơ.



Cả lưới lẫn người chàng bị xốc lên, quăng xuống đất dưới góc quan điện.



Chàng mở mắt nhìn ra ngoài lưới, trước mặt chàng là đại sư Huệ Tâm Thượng Nhân.



Huệ Tâm Thượng Nhân chăm chăm nhìn chàng, bỗng hốt hoảng ngạc nhiên thốt :



- Ồ, sao lại là Hoàng thí chủ?



Hoàng Bác bị điểm huyệt đạo, tay chân không động đậy được, nhắm mắt nói :



- Không sai, đúng là không hẹn mà gặp, đây là lễ đãi khách của đại sư chăng?



Huệ Tâm Thượng Nhân cất tiếng cười đáp :



- Vừa rồi có nghe nói có đôi vợ chồng trẻ tuổi xin nghỉ nhờ một đêm tại đạo quan, thì ra đây là thí chủ đấy à?



Hoàng Bác nhún vai lắc đầu nói :



- Tiểu bối không quen trả lời trong trường hợp như thế này!



Huệ Tâm đại sư liền cúi người xuống tháo lưới, đưa tay định giải khai huyệt đạo cho Hoàng Bác, bỗng thấy hai bóng người lướt tới, đó là Chưởng môn phái Võ Đang và một lão thất tuần vận đồ đạo gia, đồng thời hét lên một tiếng, song chưởng phát ra cùng một lúc đánh thẳng vào Hoàng Bác.



Huệ Tâm đại sư giật nảy người, tức thì đưa hai tay song chưởng đẩy ra nhắm song chưởng của hai người đánh chậm cản lại, miệng hét to lên :



- Hai vị chớ nên hồ đồ, có biết thí chủ này là đệ tử của ai chăng?



Bạch Vũ chân nhân và lão ốm tục gia bị song chưởng Huệ Tâm đại sư đẩy lùi ra sau ba bốn bước, mặt lộ vẻ tức giận.



Huệ Tâm đại sư nhìn hai người hỏi :



- Bạch Vũ đạo hữu cùng thí chủ này có hận thù gì chăng?



Bạch Vân chân nhân nhìn Hoàng Bác tức giận nói :



- Hừ! Tiểu tử này là đệ tử của Tây Đao Đơn Vân Phi. Tháng trước hắn đã xông vào “Tử Tiêu quan” quấy phá, giết chết ba sư môn đệ tử, hôm nay gặp tại đây, lấy mạng đền mạng.



Lão ốm cao liền tiếp giọng hằn học :



- Tiểu tử này cả gan hủy tấm bảng trước cửa phái Hoa Sơn còn đả thương mười mấy đệ tử, hôm nay phải lấy mạng hắn mới hả.



Huệ Tâm Thượng Nhân nghe, cất tiếng cười kha khả nói :



- Vừa rồi, lão nạp lầm y là người Vô Song bảo đến dò la ai ngờ là Hoàng thí chủ, lão nạp đã gặp qua hai lần tại núi Mạc Cao Sơn, tên là Hoàng Bác là đệ tử của Cái bang Bắc Chương và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi. Hai vị ngỡ y là đệ tử của Tây Đao không sợ người ta chê cười hay sao?



Bạch Vũ chân nhân cố nén tức giận, cặp lông mày nhíu lại nói :



- Xin hỏi đại sư có nhìn nhầm chăng? Đây thực hắn là Đơn Vân Phi mà!



Lão ốm cao cất tiếng cười lạnh âm trầm nói :



- Đại sư, có lẽ có quan hệ thâm tình với Tây Đao, nên bịa đặt thế à?



Huệ Tâm đại sư nghe nói thế, nghiêm sắc mặt nhìn thấy lão ốm cao buông tiếng thở dài :




- Lão nạp thật không muốn làm mất hòa khí tình bạn thân hữu của chúng ta, Vũ đại hiệp không cảm thấy hơi quá đáng à?



Lão ốm cao là Vũ đại hiệp thái độ ngạo mạn cười lạnh nhạt :



- Đại sư không rõ trắng đen ra sao, hàm hồ không sợ thiên hạ cười sao?



Huệ Tâm đại sư hướng Bạch Vũ chân nhân hỏi :



- Thế nào, đạo hữu cũng chắc chắn thí chủ này là Đơn Vân Phi đúng không?



Bạch Vũ chân nhân chỉ gật đầu im lặng.



Huệ Tâm đại sư chuyển nhìn Hoàng Bác thốt :



- Mô Phật, thí chủ có phải phái Võ Đang và Hoa Sơn là lưỡng phái hay không?



Hoàng Bác trong lòng thầm rủa: khốn nạn tên Đơn Vân Phi này hại ta không, sau đó chậm rãi nói :



- Tiểu bối nghe từ lâu núi Võ Đang và Hoa Sơn đều là thánh địa của võ lâm, không có dịp đến tham quan chiêm ngưỡng. Tháng trước tiểu bối có đến “Kinh linh thanh” ngang qua Mạc Can sơn tình cờ có gặp đại sư, không lẽ đại sư quên rồi hay sao?



Huệ Tâm đại sư nhớ rất rõ, muốn mở miệng chứng minh, bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài điện hét to :



- Ai bên ngoài?...



Tiếng vừa dứt, thấy xuất hiện bên ngoài một thiếu nữ duyên dáng, bước nhanh vào, nhanh đến chỗ Hoàng Bác cất tiếng hốt hoảng hỏi :



- Ồ! Sao thế này Bác ca ca?



Hoàng Bác cảm thấy khó chịu ầm ừ :



- Không có gì cả?



Huệ Tâm đại sư nhìn thấy Thượng Quan Thu Tuyền hơi giật mình? Sợ nàng nói ra bởi vì lúc trước bắt giam nàng tại núi Mạc Can sơn, nên chuyển hỏi Bạch Vũ chân nhân :



- Đạo hữu nhìn cho cẩn thận. Lão nạp đây đứng ra bảo chứng, thí chủ này đích thực là đệ tử của Bắc Chưởng và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi.



Bạch Vũ chân nhân thấy Thu Tuyền ở đâu vào điện gọi Đơn Vân Phi là Bác ca ca rất quan tâm lo âu, trong lòng nghi hoặc nửa tín nửa ngờ, đưa mắt nhìn Hoàng Bác.



Lão ốm Vũ đại hiệp bỗng mở miệng giọng gay gắt :



- Ta thật không tin, lại có đến hai người diện mạo giống nhau tương đối như thế được. Đại sư có gì chứng minh hắn là đệ tử của Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi?



Huệ Tâm đại sư nghe, không biết trả lời như thế nào, Thu Tuyền nghe qua đã hiểu, đây là chuyện lầm lẫn. Nàng ngước mắt nhìn lão ốm... Vũ đại hiệp nói :



- Vũ tiền bối có biết quan “Tuyết Tinh hoàn” của Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi?



Lão ốm nghe hỏi ngạc nhiên thốt :



- Nghe nói là loại thánh dược dùng để trị thương, ta chưa từng thấy qua không biết rõ dạng gì?



Bạch Vũ chân nhân nghe nói, bước tới một bước nói :



- Mấy năm về trước, Lung Tuyết đại nhân có tặng cho bần đạo hai viên, nên biết thánh dược này, nữ thí chủ hỏi như thế có ý gì?



Thu Tuyền nghe liền đưa tay đẩy vỗ Hoàng Bác :



- Muội nhớ Bác ca ca có mang theo trong người “Tuyết Tinh hoàn” đúng chăng?



Hoàng Bác đang vận công khởi phá huyệt đạo, nên không trả lời được chỉ gật đầu.



Nàng cười duyện dáng ngẩng đầu lên nhìn đại sư rằng :



- Giờ thì đại sư có chứng cớ để xác minh, Bác ca ca ta là đệ tử của đạo trưởng Lung Tuyết đấy.



Huệ Tâm đại sư cười gật đầu, xoay đầu lên tiếng với một gã hòa thượng mặc áo cà sa miệng thốt :



- Ngô Liễu, người đến bên người Hoàng Bác thì chủ lấy lọ “Tuyết Tinh hoàn” đưa cho Bạch Vũ đạo hữu xem qua.



Gã hòa thượng Ngô Liễu, liền bước đến bên Hoàng Bác, đưa tay vào trong người Hoàng Bác lục soát, tay gã chạm vào một vật vội rút ra là một tấm da trừu màu vàng xậm, tỏ vẻ nghi ngờ.



Hoàng Bác thấy thế mặt biến sắc hét lên :



- Không phải cái này, đừng mở ra.



Ngô Liễu ngạc nhiên hỏi mơ hồ :



- Sao! Đây là cái gì?



Vừa nói, tay gã liền mở ra dây buộc nhìn vào, bỗng mặt lộ vẻ khinh hoàng.



- Ồ! Bí kíp “Tiên Cơ Võ Khố”



- “Tiên Cơ Võ Khố”



Nghe thấy kinh hô của Ngô Liễu, tất cả mọi người trong điện đều đứng bật dậy, gây lên hiếu kỳ liền vây quanh lại xem. Trên tấm da trừu ghi lại trận thế cờ, bên dưới có sáu chữ “Côn Luân Đạo Chân Tử tác” mỗi người đều hiểu đây là cuốn bí kíp, ẩn dấu võ công huyền bí, liên quan đến Ngũ đại môn phái, của năm Chưởng môn nhân luận kiếm về hai trăm năm trước, đã tuyệt tích tại Ngũ Long sơn. Mọi người đều thay đổi sắc diện.



Nhanh như chớp lão đạo sĩ mặt đỏ phải Côn Luân đưa tay chụp tấm bí kíp da trừu trong tay Ngô Liễu. Xoay người phóng ra cửa điện dừng lại cao tiếng thốt :



- Quý vị, ván cờ trận này có ghi “Côn Luân Đạo Chân Tử tác” chứng minh vật này của bổn phái, nay vật quy nguyên chủ bần đạo xin mang về!



Tất cả mọi người trong điện đều giật mình, ai cũng muốn có ý phóng tới đoạt lại. Huệ Tâm Thượng Nhân bước tới hai bước dang hai tay cản lại, đồng thời đưa mắt quét nhìn lão đạo sĩ mặt đỏ hét to :



- Thiết Trần đạo hữu, tấm “Tiên Cơ Võ Khố” này, xưa kia có liên quan đến Chưởng môn nhân Ngũ đại môn phái, ẩn dấu nhiều bí mật đã tuyệt tích, không phải là của riêng tư môn phái nào cả. Ngũ phái cùng chung nghiên cứu huyền bí của nó.



Thiết Trần đạo nhân cất tiếng cười kha khả :



- Đại sư chớ nên gây mâu thuẫn, đây chỉ là trận cờ vây thông thường thôi, không có huyền cơ bí ẩn gì đâu?



Nói vừa dứt, đôi vai hơi nhún, trở người phóng đi, bỗng nghe tiếng “hự” mặt lão Thiết Trần co rút lại, hai mắt trợn ngược lên, té ngửa xuống đất, tắt thở.



Thân người lão Thiết Trần vừa ngã xuống, nhìn thấy sau lưng đứng sững một thanh niên vận hoa phục, mặt chàng khăn đeo, hừ lạnh một tiếng.



Thật là quá đột ngột, mọi người chưa kinh hoàng, gã thanh niên cúi người đưa tay chụp lấy tấm da trừu, nhún người phóng lên nóc điện biến mất.



Huệ Tâm đại sư giật mình bàng hoàng hự lên một tiếng, phóng người đuổi theo, tiếp theo mọi người trong điện tiếp phóng theo sau.



Quang điện Tam Thanh cao lớn, chỉ trong nháy mắt tất cả đều đi mất. Trong quang điện chỉ còn lại Hoàng Bác, Thu Tuyền hai người.



Thu Tuyền lên tiếng hỏi Hoàng Bác :



- Bác ca ca huyệt đạo nào bị chế ngự?



Hoàng Bác cười đau khổ :



- Tại kiêng tỉnh, muội vỗ vào bạch hải huyệt bắp chân sẽ giải khai ngay.



Thu Tuyền mặt ửng đỏ lên, giơ chưởng lên nhắm ngay bạch hải huyệt Hoàng Bác vỗ mạnh xuống.



Hoàng Bác tức thời rùng mình, đứng lên, nắm lấy tay Thu Tuyền hướng cửa điện phóng ra.



Hai người rời khỏi cửa lớn đạo quan. Nhìn quanh không thấy ai cả, không hiểu họ rượt đuổi về hướng nào?



Chàng dậm hai chân than :



- Mất cả rồi, biết đuổi theo hướng nào?



Nàng cúi đầu cảm thấy hối hận :



- Cũng tại muội cả, khi không nghĩ ra kế dại!



- Không phải lỗi tại muội, tại lão hòa thượng Ngô Liễu kia thôi!




Nàng bỗng bật cười nói :



- Không sao, muội đã nhân ra lão bịt mặt là ai rồi!



Chàng nghe vậy, mừng rỡ hỏi :



- Là ai?



Nàng khẽ tiếng :



- Hắn là Âu Dương Thừa Kiếm!



Chàng nghe, giật mình ngạc nhiên hỏi :



- Ồ, sao muội biết?



- Vì muội và hắn từ nhỏ đến trưởng thành đều ở gần với nhau.



Chàng trong lòng tức giận nghĩ: “Khưu Tiểu Bình bị hắn bắt đi, nay lại bị mất bí kíp” buồn bực, lẩm bẩm :



- Thôi ta đi Tuyết Sơn Băng Ngân cốc tìm “Thiên Niên Lục Linh Chi”



- Nhưng có thể hắn lần ra huyền cơ bí kíp thì sao? Như hổ lại thêm cánh ư?



- Nếu ý trời đã định, ta biết nói sao!



Trời cũng sắp sửa sáng, hai người cùng hướng phía tây lướt đi đến. Khi trời sáng hẳn, họ đã đến một thị trấn đông đảo náo nhiệt. Hoàng Bác nhìn thấy có người cỡi ngựa đi ngang qua. Chợt nhớ đến đã làm chạy mất con ngựa của Thu Tuyền buông tiếng thốt :



- Ngựa của muội, huynh làm mất, muội đừng buồn nhé!



Nàng mỉm cười :



- Ồ, ngựa ấy là của Âu Dương Thừa Kiếm, không sao đâu!



Chàng nói với nàng :



- Chúng ta cần kiếm cái gì ăn đã, sau đó tiếp tục đi.



Hai người bước chân đến quán cơm, gọi thức ăn và rượu.



Nàng không biết uống rượu, thấy chàng uống bát này đến bát khác buông tiếng cười ngây thơ :



- Bác ca ca uống rượu nhiều quá mặt có đỏ không?



- Không đỏ!



- Nghe nói uống rượu mặt không đỏ, người đó có trái tim đá đấy!



- Không đâu, tim huynh rất là nhũn.



- Bác ca ca...



- Ừ, thôi dùng cơm nhanh nào.



- Đêm qua...



- Thôi không nói nữa, huynh xin lỗi muội rồi cơ mà!



- Bác ca ca không thành thật với muội nữa rồi.



- Ồ sao muội nói thế!



- Ca ca chỉ miễn cưỡng ừ, à với muội đã chẳng xem...



- Không nên mẫn cảm muội ạ!



- Thôi ăn nhanh lên nào.



- Ca ca rõ ngớ ngẩn, chẳng phải đang ăn hay sao? Muội muốn hỏi ca ca một chuyện.



- Muội hỏi chuyện gì?



- Chuyện Khưu cô nương, muội muốn được biết thế mà!



Chàng buông tiếng thở dài, nhìn nàng lên tiếng :



- Muội thứ lỗi cho huynh, đến khi gặp phụ thân, và cũng sắp đến “Hoàng sơn võ hội” tỷ đấu, sau đó huynh sẽ nói hết cho muội nghe.



Nàng đôi mắt đỏ lên, muốn bật khóc :



- Bác ca ca, vẫn xem muội là người của Vô Song bảo.



Nàng rút khăn tay ra thấm lệ, cười u oán :



- Muội không xin xỏ, không chờ đợi nhận những gì thuộc về bố trí...



Chàng nhíu mày, đưa mắt nhìn nàng thốt :



- Huynh có lỡ lời, muội thứ lỗi cho.



Chàng nhắm mắt trầm lặng, lắc đầu than :



- Thôi giờ cứ ăn đi đã!



Nàng nở nụ cười an ủi, cúi đầu ngoan ngoãn dùng cơm.



Lòng chàng rối bời, bâng khuâng, duyên phận trớ trêu nhau mối tình hai người...



Hai người trầm lặng ngồi ăn, bỗng nghe tiếng tiểu nhị cao giọng chào khách mời :



- Ồ, cô nương... mời vào, mời vào...



Chàng nghe tiếng cười, ngẩng đầu lên thấy một thiếu nữ, độ mười bảy mười tám, duyên dáng xinh đẹp, đang cúi đầu bước vào quán.



Nàng! Mày liễu mắt to, thân vận đồ xanh, gương mặt thanh tú, ẩn dấu nhiều cảm thương, dáng dấp quen thuộc, ồ thật đúng rồi- Khưu Tiểu Bình!



Chàng đứng bật dậy, kinh ngạc lớn tiếng gọi :



- Tiểu Bình!...



Thiếu nữ nghe ngước mặt đưa mắt nhìn quanh, thấy Hoàng Bác đang cùng ngồi với một thiếu nữ là... gương mặt biến chuyển, quay đầu đi nơi khác, ồ lên khóc lớn, lật đật quay người hướng ngoài cửa quán phóng chạy.



Hoàng Bác hấp tấp móc ra lượng bạc đặt trên bàn, phóng người ra ngoài đuổi theo. Nhìn thấy bóng Khưu Tiểu Bình chạy về hướng ngoài thị trấn, liền lớn tiếng hô gọi :



- Dừng lại, Tiểu Bình!



Thu Tuyền đuổi theo sau Hoàng Bác hỏi :



- Bác ca ca có phải là Khưu cô nương hay không?



Hoàng Bác không trả lời, vẫn cắm cổ đuổi theo sau. Thấy đó đã ra khỏi ngoài thị trấn khoảng cách hai người xa hơn mười trượng, cao giọng thét :



- Tiểu Bình muội hãy dừng lại.



Tiểu Bình bịt hai tai lại, khom người phóng thẳng.



Hoàng Bác cấp tốc dụng Tuyết Phiêu Phi, phóng rút lên như cánh én đến trước mặt Tiểu Bình ngăn lại. Tiểu Bình đang đà phóng tới không kìm hãm được liền lao vào vòng tay Hoàng Bác. Hoàng Bác bó chặt đôi tay lại.



Tiểu Bình vùng vẫy như con hổ, bị người ta săn đuổi không thoát được, liền đưa tay đấm vào ngực chàng thình thịch, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói :




- Tặc tử... Tặc tử... hay buông ta ra mau!



Chàng lại càng ôm chặt nàng hơn, nhỏ nhẹ khẽ thốt :



- Tiểu Bình, muội hãy nghe huynh giải thích, hãy nghe...



Nàng nấc lên nức nở, càng đấm vào ngực mạnh hơn :



- Buông ra, buông ra, ta không nghe, ta không nghe...



Hoàng Bác không biết xử lý như thế nào, liền hét :



- Muội không nghe dứt khoát không buông ra.



Nàng bực tức, giơ tay lên vả vào mặt Hoàng Bác “Chát, chát”



Chàng vẫn không tránh né, hay tức giận, cười mếu nói :



- Muội đánh nữa, đánh nữa đi, khi nào hết giận, rồi hãy nghe huynh nói.



Thu Tuyền cũng vừa tới, thấy cảnh tượng trước mắt chịu không thấu, trái tim Thu Tuyền như nát ra từng mảnh, cất tiếng ai oán u buồn :



- Bác ca ca cho muội hỏi, có cần muội ở lại chăng?



Trời đất trong hoàn cảnh khó xử này. Nàng còn hỏi câu nay, thà chàng chết còn hơn, để khỏi phải trả lời! Đầu óc chàng rối bời không biết ăn nói ra sao trong tình huống thật là éo le.



Tiểu Bình bỗng ngưng khóc, liếc xéo hai người mỉa mai nói :



- Hừ! Ở đâu bỗng xuất hiện một con yêu ma. Bác ca ca à, Bác ca ca ạ, nghe mà muốn lạnh đốt xương. Hứ!



Thu Tuyền cũng không vừa trả đũa :



- Hứ! Ngươi mới đúng là yêu ma, chàng là gì của ngươi? Tại sao lại dám bạt tai chàng.



Tiểu Bình nghe giận run người lên, bực mình liền chụp lấy cánh tay Hoàng Bác cắn mạnh. Chàng bật kêu thét lên, buông hai tay ra, Tiểu Bình vội lách người ra, phóng đến trước mặt Thu Tuyền xuất chiêu đánh quyền.



Thu Tuyền cũng không nhịn, lách người qua một bên, tránh thế công đối thủ, xuất chiêu phản công.



Cả hai người cùng xuất chiêu ra như mưa, nhìn thấy ngỡ liễu yếu đào tơ, nhưng khi xuất chiêu thì toàn xử dụng độc chiêu cả.



Khiến cả một vùng cát đất mịt mùng, như phong ba bão táp.



Hoàng Bác nhìn thấy giật mình kinh hãi, nhảy đến cản bên này không được, nhảy qua bên kia cũng không xong. Chỉ còn cách nhảy xổ vào giữa hai đối thủ hét :



- Dừng tay! Dừng tay lại, hai người có nghe nói không?



Cả hai như không biết, vẫn ra tay xuất chiêu liên tục. Chịu không thấu, chàng vận Vô Cực chân khí đứng giữa làm bia cho hai người động thủ.



Chàng giở giọng rên rỉ :



- Đừng đánh nữa, huynh van nài hai muội mà! Hai người đâu có oán thù gì mà đánh nhau như tử thù... Tiểu Bình huynh biết muội giận nhưng muội hãy nghe huynh giải thích cái đã? Thu Tuyền muội nên dừng tay lại... ự, ái... sao cả hai lại đánh huynh.



Hoàng Bác đưa tay cản bên này khuyên bên kia, vò đầu bức tóc trông thật thảm não. Nhưng cả hai vẫn không buông tay, Hoàng Bác bỗng nghĩ ra một kế...



Thấy Tiểu Bình vừa xuất chưởng đánh tới, chàng liền phóng vào, bật kêu thét lên một tiếng, ngã ngửa xuống đất.



Cả hai thấy thế đều hoảng kinh dừng tay, khuôn mặt thất sắc, cả hai nhìn chàng ngớ ra.



Tiểu Bình thấy vậy vừa khóc vừa thét :



- Cũng tại nhà ngươi mà ra hẳn ta sẽ đánh chết con quỷ này.



Thu Tuyền cũng khóc hu hu nức nở :



- Ngươi đã đánh trúng chàng, hãy đền mạng ngay!



Cuộc đấu lại tiếp diễn. Lần này càng kịch liệt hơn, chớp mắt đã giao nhau qua bảy tám chiêu. Hai bóng nhập vào nhau rồi giang ra, quay tít thật là kinh thiên động địa.



Hoàng Bác nhìn thấy nghĩ kế mình đã thất bại, thở dài ảo não đứng bật lên giữa hai người cất tiếng ai oán :



- Nếu hai người không dừng tay lại thì ta sẽ tự sát.



Thu Tuyền nghe liền dừng tay, lùi về phía sau, cười nhảm hỏi :



- Muội chỉ muốn hỏi huynh muốn lưu ai ở lại?



Trời ơi cứ hỏi mãi câu này “Lưu ai ở lại” thật khốn khổ, vậy thì ai đi?



Chàng chỉ ấm ố nói không ra lời :



- Thôi mà... thôi mà... hai muội... dĩ hòa... vi quý... là tốt...



Cả hai nàng không nói, mặt tím lại bặm môi, trợn mắt, rồi đồng thời xoay người phóng như bay mỗi người mỗi hướng.



Chàng chỉ biết đứng nhìn theo ngơ ngẩn một hồi, thẩn thờ lẩm bẩm :



- Hai muội sao thế? Sao không nói với huynh một lời nào rồi chia tay!



Trong lòng chàng do dự tự hỏi :



- Ai? Ai là người tôi yêu mến?



Đưa mắt nhìn quanh, nhưng hỡi cả hai nàng đều bặt tăm. Trầm tư một lúc lâu, trong lòng cảm thấy bâng khuâng khó tả: Yêu ai? Bỏ ai? Câu hỏi khó giải.



Tiểu Bình?... ư! Từ khi trộm lấy Thất Hồng kiếm, kế đến phụ thân bị hạ thủ, rồi bị Âu Dương Thừa Kiếm bắt giữ có bị ô nhục hay chăng? Nàng cố tìm ta muốn được an ủi vỗ về, nào ngờ lại gặp Thu Tuyền, nàng không cảm thấy đau lòng sao được.



Còn Thu Tuyền nàng đã âm thầm yêu ta, nhưng ta đáp trả được gì đối với nàng? Tình cảm chưa nặng nợ!



Riêng Tiểu Bình nàng đã hy sinh cho ta quá nhiều. Nếu ta phụ bạc... có thể nàng sẽ...? Nghĩ đến đây, chàng hốt hoảng xoay người, theo hướng Tiểu Bình đuổi gấp.



Chạy được một đoạn xa, không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Cất cao giọng gọi :



- Tiểu Bình! Tiểu Bình ơi, muội ở đâu?



Tiếng gọi vang xa, chỉ nghe tiếng trả lời của gió thổi reo vi vút.



Bỗng nghe tiếng cười ha, ha, ha... từ phía sau lưng vọng đến :



- Hà... hà... ngươi thật là có lòng tham vô đáy. Hà... hà... lão sớm biết có ngày hôm nay. Khuyên mà ngươi không nghe. Hà... hà...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.