Vô Song Kiếm

Chương 36: Kỳ biến






Hoàng Bác thấy hai cha con Đông Kiếm giật mình tự nhủ “Không lẽ cha con họ biết ta ở đây mà đến, quả thật như thế, đêm nay không dễ gì thoát khòi tay chúng”.



Cha con Đông Kiếm đã đến gần chân tháp khoảng năm mươi bước, hình như họ muốn lên tháp.



Tiểu bình nhìn thấy tình hình thật là khẩn trương, kéo tay áo Hoàng Bắc khẽ hỏi :



- Làm sao bây giờ? Em đã xóa mất trang rồi!



Hoàng Bác “xì” một tiếng, miệng kê tai nàng khẽ :



- Đừng lên tiếng nằm sát xuống, không chừng chúng chỉ đi ngang qua đây thôi.



Hai người liền áp sát người xuống cửa sổ, nghe bên ngoài tiếng vút bay ngang qua là tiếng gió thổi áo cua họ vượt đến tầng năm Lôi tháp.



Hoàng Bác thở nhẹ, liếc nhìn Tiểu Bình thì thầm :



- Ta nghĩ có sai chăng? Chúng không phải vì ta mà đến đây?



Bỗng Hoàng Bác đưa tay vẫy Tiểu Bình xòe tay viết chữ “nghe” cho nàng hiểu, bảo lẳng lặng lắng nghe.



Nghe tiếng đối đáp của cha con Đông Kiếm :



- Chúng ta lục soát hết cả thành Hàng Châu bao nhiêu khách sạn cũng không thấy, chẳng lẽ họ đã rời khỏi thành?



Tiếng đáp trả lời của Âu Dương Thừa Kiếm :



- Theo phán đoán của bổn giáo đầu rất đúng, trừ khi chúng có việc gấp mới rời khỏi thành Hàng Châu, vì đây là quệ hương của hắn.



- Tiểu tử đó trước ngụ tại Mai Hoa, nổi tiếng xa gần “Vây cờ thần đồng”, quen biềt rất nhiều, có lẽ người quen nào đó mời họ đến nhà?



- Đúng rồi, sao lại không nghỉ ra, giờ ta chỉ cần đến bia thánh lầu sẽ biết ngay chúng đang tân khác nhà ai.



Nói xong Âu Dương Thừa Kiếm có ý đi xuống tháp, nhưng Đông Kiếm cản lại :



- Khoan gấp con à, giờ cha chưa nghỉ ra cách xử lý hắn như thế nào...



- Ý cha là con bé đi chung với hắn?



- Con a đầu ấy không gì đáng ngại chỉ có Hoàng Bác.



- Hừ! Mạng của hắn dù có lớn cũng không thoát khỏi Đoan Dương tháng này - Hoàng Sơn võ hội năm tới.



- Nhưng để hắn sống đến lúc đó không biết sẽ xảy ra bao nhiêu sự tình nữa đấy!



- Thế thì ta nên giết hắn sớn là xong chuyện.



- Nếu như thế thì Bắc Chưởng và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi sẽ lien hiệp lại đối đầu với ta. Một đấu một thì cha thắng, nhưng với hai thì có lẽ không thắng được.



- Cha không ngờ, tiểu tử ấy lại là truyền nhân của kiếm khách áo vàng Hoàng Tú (...)



- Hắn sẽ đột nhập vào trong bảo (...) ta, xuống “Vô Để cốc”



- Hắc Bạch hộ pháp nói rằng, đã phát hiện hắn cùng với Thiên Diện Quái Tú đi chung với nhau, nên cha nghĩ hắn nhất định có kế hoạch này.



- Nếu như thế thì chúng ta nên chuần bị trước, không để hắn xong vào bảo xuống Vô Để cốc.



- Đúng, bất cứ giá nào, không thể để hắn đột nhập vào.



- Hai bộ pháp nói Thiên Diện Quái Tú hiểu biết bốn chiêu “Du Long kiếm pháp” không rõ đã truyền cho tiểu tử ấy chưa?



- Rất có thể!



- Con nên thận trọng, cha nhìn thấy mắt hắn phóng tia sang, anh hoa nội ẩn, chứng tỏ hắn đã luyện thành “Vô Cực chân khí” nếu có gặp hắc con không nên sơ ý.



- Con tự tin trong trăm chiêu hạ thủ được hắn.



- Con nên nhớ kỹ, lực lượng nhiều là tốt.



- Hắn đã quyến rũ Thu Tuyền rời bảo theo hắn, bảo con gái của Khưu Duật Phu trom cây Thất Hồng kiếm. Nếu không giết hắn người của võ lâm sỉ nhục chê cười.



- Giờ chúng ta nghỉ ngơi mai tính.



Cha con Đông Kiếm ngồi xuống lặn lẽ nhắm mắt dưỡng thần.



Nghe đến đây Hoàng Bác hớn hở vô cùng, biết được cha mình hiện bị giam giữ tại Vô Để cốc trong Vô Song bảo.



Bây giờ trước mắt cần thiết nhất là chàng và Tiểu Bình rời khỏi đây, mà không bị cha con Đông Kiếm phát hiện. Về khinh công thì chàng không phải lo, riêng tiểu Bình thì chàng cảm thấy hơi ái ngại lỡ nàng động đậy thì sẽ bị phát hiện ngay, hậu quả không thể lường được. Nhưng không rời khỏi nơi đây lúc trời sang sớm muộn gì cũng bị lộ mặt, biết làm sao bây giờ?



Chàng suy nghĩ cảm thấy có một kế hoạch có thể thử được, liền kéo tay Tiểu Bình bảo chú ý, viết chữ trong tay “Anh sẽ ẵm em xuống tháp ngay bây giờ!”



Tiểu Bình đỏ mặt lên cũng viết chữ trong tay “Em không trúng kế anh đâu, muốn dối gạt em à?”



Chàng liền viết “Đừng đùa”.



Cặp mắt Tiểu Bình nháy khẽ rồi viết tiếp “Vậy tại sao đòi ẵm em?”



“Sợ muội gây tiếng động, bị phát giác thì nguy to!”



“Nhưng cấm anh làm bậy nha”.



“Anh làm bậy bao giờ?”



“Nói trước cơ đấy!”



Dự tính xong chàng liền thận trong đứng dậy, ẵm lấy nàng lên mình, nín thở nhè nhẹ chân khởi bước dụng khinh công nhanh nhẹn nhảy xuống lầu tháp. Xuống tới tần thứ ba yên bình vô sự... tầng thứ hai yên lặng như trước không sao cả...




Một luồng gió thoảng qua mang theo mùi xạ hương thơm tho bát ngát từ cơ thể nàng phát ra, chàng cúi đầu nhìn nàngm thất đôi mắt nàng khép lại, lộ ra đôi mi dài rung nhẹ trên vầng trán hông hào, chàng mỉn cười tronglòng Ngã ngọc lan hương ôm trọn người trong tình cảnh này chàng cảm thấy ngây ngất hôn nhẹ lên môi nàng...



Đột ngột Tiểu Bình rùng mình, co tay chận lại, kích thích ôm chặt lấy Hoàng Bác “Ừ à” buông ra tiếng thở nhẹ, tựa như tiếng muỗi bay, Hoàng Bác giật mình lo âu thầm nghĩ “Thôi hỏng rồi”.



Trong lúc này cha con Đông Kiến đang ở trong trạng thái định thần hư vô, họ thuộc vào hang đệ nhất cao thủ võ lâm, dù tiếng động nhỏ cách mấy đi chăng nữa cũng không thoát được thính giác minh mẫn lanh lẹ của họ.



Nghĩ thế Hoàng Bác đưa tay lên miệng bảo nàng yên lặng, liền cảnh giác tinh thần dè dặt cử bước ra phía cửa sổ, nín thở đề khí nhẹ nhàng phóng xuống mặt đất, đôi tai chăm chú nghe, không có tiếng động hơi yên tâm. Chàng định muốn buông Tiểu Bình xuống.



Thình lình trên đỉnh đầu nghe hai tiếng cười lạnh nhạt :



- Hà hà, lão phu không ngờ gặp bọn ngươi tại đây? Thiệt là mòn gót thiên hạ chẳng biết, nay khỏi phải tốn công sức.



Hoàng Bác giật nảy người, quay người nhìn lại. Đúng là Đông Kiếm không biết khi nào đã đứng trên tầng tháp thứ hai, môi nở nụ cười cuồng ngạo. Bỗng cửa sổ tầng tháp thứ hai đột ngột phóng ra bóng người rất linh hoạt xà xuống mặt đất nhẹ nhàng: y chính là Vô Song bảo Âu Dương Thừa Kiếm.



Hoàng Bác nhanh như điện đẩy Tiểu Bình về phía sau lưng thấp giọng thốt “Chạy nhanh lên để anh lo!”



Tiểu Bình đột ngột thân người bị đẩy về phía sau ba bốn trượng chưa kịp hoàn hồn bỗng một bóng người xẹt ngang tới hai tay chụp lấy thân nàng, điểm vào huyệt thì ra đ1o là Đông Kiếm.



Hoàng Bác thấy kinh hãi thét lên một tiếng, đưa tay phóng ra một chiêu “Mai Hoa Trác Phóng” nhắm vào Đông Kiếm thẳng tới.



Đông Kiếm cười ngạo mạn, lão chỉ hơi lắc người, đưa Tiểu Bình ra sau, chân trái tiến lên nửa bước, vận công vào ngón tay chọc thẳng tới phía trước, điểm vào giữa hai mắt tâm và huyệt của Hoàng Bác phản chiêu “Mai Hoa Trác Phóng”



Hoàng Bác thấy chiêu này không tác dụng đối với lão, liền tọa thân đồng thời biến chỉ thành chưởng, lấy chưởng thay kiếm vận Vô Cực chân khí sử dụng chiêu “Du Long Thế Châu” chưởng tới hướng “Hạ quan hoàn” (nơi rún) phóng điểm tới.



Nhìn thấy Hoàng Bác ra chiêu, Đông Kiếm hơi giật mình, tức thời tay phải phát ra một luồng nộigia chân lực kết hợp giữa hai âm nhu. Chân rời cung thay vị, thân hình nhẹ nhàng lách tránh chiêu của Hoàng Bác



Đột nhiên Đông Kiếm nhảy lùi lại sau bốn năm bước mỉn cười chỉ Hoàng Bác hỏi :



- Tiểu tử Thiên Diện Quái Tú và cháu gái của ta đâu?



- Ngươi hỏi như thế là quá thừa chăng?



Dứt lời chân đạp chiêu “Tuyết Điệp Hí Hoa” phóng lên đồng thời vương tay triển khai tuyệt chiêu “Mai khia nhi độ” thế như vũ bão công vào huyệt thiên đột của lão.



Đông Kiếm thân bất động, nhanh như chớp đưa tay năm ngón thẳng móc đếndưới chụp lấy mạch môn Hoàng Bác.



Hoàng Bác rút tay phải, xoay người đến sau lưng, đưa tay trái co lại móc thẳng đến ninh đài đại huyệt.



Đông Kiếm nhìn thấy cười hà một tiếng không quay đầu lại, không trở thân trở tay chụp móc lần thứ hai về phía mạch môn Hoàng Bác.



Trong chớp mắt hai người đã qua mười chiêu, cả hai bên đều sử dụng tuyệt chiêu.



Hoàng Bác lúc thì dùng “Mai Hoa chỉ” “Du Long kiếm pháp” khi thì đổi chiêu “Diệp luân chưởng của Bắc Cái, “Lôi Cổ Tuyên Thiên” của Nam Quyền phối hợp với nhau rất tài tình, còn Đông Kiếm chỉ dụng một tay để xuất chiêu. Nên cả hai đều ngang nhau không hơn không kém.



Cứ như thế hai bên lại kéo qua hơn mười chiêu nữa. Đông Kiếm tức giận thầm nhủ “Ta đường đường là Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách nay đấu với một tiểu bối không xong, thiên hạ biết được ắt sẽ chê cười”.



Liền lập tức phát ra một thế chưởng như vũ bảo, mạnh không thể tả ép lùi thế công của Hoàng Bác.



Hoàng Bác giật mình kinh hãi, phản công tới tấp, nhưng tất cả các chiêu kiếm đều bị Đông Kiếm ép bức trở lại, ngực bên trái bị đánh bức một chưởng may mà có “Vô Cực chân khí” phóng thân cũng bị đẩy lùi ra sau tám bước, té phịch xuống đất.



Đông Kiếm ngước mắt trầm lạnh hỏi :



- Tiểu tử, cây Thất Hồng kiếm của lão phu ngươi đem đi đâu rồi?”



Hoàng Bắc nghĩ thầm “Ta có liều cũng vô ích và sự an nguy của Tiểu Bình” cố gắng đứng dậy cười lớn :



- “Kiếm đã bị Cửu Giá Quả Phụ trộm mất, ta trong vòng một tháng sẽ lấy trở lại, sau đó sẽ hoàn trả cho ngươi”



Đông Kiếm mắt trừng lên, tiến lên ngạc nhiên hỏi “Sao? Ngươi nói Cửu Giá Quả Phụ Cát Trân?”



- Không sai.



- Ngươi chính mắt trông thấy lão? Bà ta xuất hiện giang hồ, vì ly do gì?



- Không biết được!



- Lão trôm cây Thất Hồng kiếm của lão phu có dụng ý gì?



- Có sự yêu cầu của tại hạ, lão đừng hỏi nhiều.



Trên mặt Đông Kiếm hiện sát con mắt lộ hung quang nhìn Hoàng Bác một lúc rồi gật đầu :



- Thôi được, lão phu hẹn cho ngươi trong vòng mười ngày mang trả kiếm đáo hạn không có đường trách ta độc ác.



Hoàng Bác nghĩ thầm “Trong vòng mười ngày làm sao đoạt từ tay lão bà về hai kiếm nhưng nay Tiểu Bình lại rơi vào tay của lão. Hãy chờ đến lúc đó xem sao?”



Chàng bèn gật đầu :



- Quân tử nhất ngôn, nhưng chưa đến hạn kì, sư muội ta bị bạc đãi hành hạ, ta sẽ san bằng Vô Song bảo.



- Hà hà! Đừng lo nàng không hơn giá cây Thất Hồng kiếm của lão phu đâu?



Âu Dương Thừa Kiếm nãy giờ đứng một bên, nghe thấy thế nhíu mắt nhìn lão thốt :



- Thưa cha, thà cực nhọc một buổi còn hơn ngàn ngày lo âu sao.



Đông Kiếm lắc đầu, khom người kẹp Tiểu Bình bên hông, xoay mặt nhìn Hoàng Bác gằn giọng :



- Ta báo trước, nhà ngươi đột nhập trong bảo quấy phá, lão phu sẽ không giữ lời hứa mà hạ sát ngay tại chỗ.



Hoàng Bác ngừng mặt thốt :



- Ta sẽ cứu cha ta, dù có chết vẫn không tự.



Đông Kiếm nhìn Hoàng Bác cười ha hả đầy khiêu khích :



- Cứ thử xem, nếu cảm thấy chết không oan mạng.



Nói xong hai cha con hướng đông bước đi...



Hoàng Bác đứng trơ nhìn họ mất dần dần trong đêm, rất lo âu cho Tiểu Bình, tính mệnh của nàng, trong trắng. Nghĩ đến cảm thấy đau đớn mắt nhòa ướt thẫm...



Qua ngày hôm sau.



Vào lúc hoàng hôn mặt trời nghiên về phía tây.



Cách Thiên Mục sơn năm mươi dặm. Lâm An Phủ, một quán ăn tọa lạc bên trái của thành, trên lầu cửa hiệu “Lão Trầm Hương” những bàn vuông đặt sát bên cửa sổ hướng mặt đường lộ. Một bàn có ba thiếu nữ vừa ăn vừa đàm luận, một bàn góc phải có một lão già độ khoảng bảy mươi người mặc đồ đen, râu ngắn, mặt tím, mắt ó, mũi sư tử ngồi uống rượu.



Thỉnh thoảng ba thiếu nữ chăm chú liếc nhìn những người ngoài thành vào thì thầm bàn luận về những nuối tiếc sự việc vừa qua :



- Nói ra mất hứng, đêm nọ chàng đã ưng ta rồi đấy!



- Ưng mày “Xí” không biết mắc cỡ, nói đúng ra, chàng ta bắt đầu nhìn ta mới đúng.



- Ồ! Mi đẹp tuyệt vời đấy chứ?



- Lúc đó ta đứng ngay giữa hai em, nói thật nhá, chàng bảnh đó không nhìn ta vậy nhìn ai cơ?



- Hừ đừng tự say trong mơ.



- Thôi! Thôi được rồi, hai đứa có thích thì cứ giành, nhưng ta nói trước sư tổ kiếm được chàng Âu Dương Thừa Kiếm các ngươi không được giành với ta đấy nhé!



- Đâu có thể dễ dàng như thế được đâu?



- Đúng là mặt dầy, trước ngươi đòi thích Đơn Vân Phi, này đã rồi Tiểu Đái Lập Ông trả về cho ngươi mới đúng!



- Ô! Xem sư tổ về kìa!



Họ liền đứng dậy vẫy tay gọi to :



- Sư tổ, sư tổ chúng con đây này.



Lão bàn đang đi chợt nghe tiếng gọi, ngước nhìn thấy, liền bước nhanh vào tửu lầu.



Lão già đúng là Cửu Giá Quả Phụ Cát Trân, đêm nọ lão đã bị Tiểu Bình giả đệ tử Bạch nương nương lừa bà ta rời khỏi Lôi Phong tháp đi tìm Nam Thiên Độc Thủ Ma Phác Sa Lâm...



Lão bà ngồi xuống ghế xẵng giọng hỏi :



- Lũ a đầu, sư phụ bây đâu?



Nghe thế ba thiếu nữ mắt đỏ lên muốn khóc lên tiếng :



- Sư tổ, y không phải là sư phụ của chúng con, thật ra...



Lão bà nghe các nàng kể xong, mới hiểu mình đã bị gạt tức giận cắn môi gõ bàn :



- Hừ! Ta cứ nghĩ Nguyệt Kiều dám gạt ta! To gan thật lần sau bắt gặp chẳng tha.



Lão gỡ hai kiếm xuống giao cho hai nàng, bắt đầu uống rượu uống từ bình này sang bình khác.



Bỗng nhiên có tiếng ngân nga từ dưới lầu vọng lên :



- Thế sự (...)



Tiếng ngâm nga vừa dứt, một gã cẩn y hoa phục, khoảng độ năm mươi diện mạo nho sĩ an nhàn thanh nhã tay chấp cây quạt xếp màu vàng kim bước dần lên lầu. Bước đến góc bàn bên phải tự nhiên gọi rượu nhâm nhi, được một lúc thì nhắm mắt lại trầm tư một mình...



Lão bà bỗng khẽ cùng ba thiếu nữ :



- Này lũ a đầu, dị dung của con bé khéo thật, đánh lừa qua mặt ta, ta bỗng nhớ đến một người...



Ba thiếu nữ thốt :



- Sư tổ, là ai thế?



- Thiên Diện Quái Tú.



- Ồ, sư tổ hắn không phải đã...



- Ha! Nếu hắn còn chống ta như năm xưa, ta sẽ lột da hắn ra.



- Sư tổ khẳng định lão vẫn chưa chết sao!



- Đúng! Không thì nghề dị dung con bé ấy học từ đâu ra?



Nàng thiếu nữ muốn nói, nhưng liền im bặt. Thấy nơi thang lầu bước lên một lão già trung niên, mày to, hổ mục, tướng người lùn mập, mặc bộ đồ xanh, lưng đeo kiếm dài, thòng tơ trắng, thái độ kiêu ngạo.



Hắn là ai? Kiếm thủ chuôi trắng một trong bảy kiếm khách.



“Nhất Kiếm Thu Hồn” Lư Bách Thọ Vô Song bảo.



Người ngồi góc bàn bên phải, nho sĩ nọ mở mắt liếc thấy Lư Bách Thọ vừa bước lên lầu mặt hơi tái lại, liền cuốn tay áo dài cúi đầu giả say nằm ngay tại bàn.



Tình hình này lọt vào mắt lão sứt môi ngồi uống một mình cảm thấy ngạc nhiên.



Lư Bách Thọ chỉ đứng ngay ngưỡng cửa cầu thang đưa mắt nhìn khắp nơi, mắt dừng lại lão nho sĩ một hồi, chợt phát tiếng cười rít qua khẽ răng :



- Khưu Duật Phu, ta thấy rượu vẫn còn đó, chưa uống, sao lại ngủ say đượ như thế?



Lão nho sĩ nghe liền ngẩng đầu lên, à một tiếng, đứng dậy chấp tay cười chào :



- Lại là Lư đại hiệp, lâu lắm, lâu lắm không gặp



Lư Bách Thọ bĩu môi cười ngạo mạn nói :




- Hà hà, đường tài của ngươi vẫn xuông sẽ bình thường đấy chứ?



Khưu Duật Phu liền chấp tay khiêm nhường :



- Lư đại hiệp khéo nói thật, tại hạ không có tài nghệ gì cả, làm được ít chút buôn bán miễn cưỡng trám miệng qua ngày.



- Như vậy, cây Thất Hồng kiếm của bảo ta, trong mắt ngươi - Thần Thâu Vô Ảnh cũng cho rằng buôn bán nho nhỏ thôi à!



Sắc mặt Thần Thâu liền biến sắc, chấp tay nhẹ thốt :



- Lư đại hiệp quá nặng lời, vừa qua tại hạ nghe nói tiểu nữ đã mộ phạm quý bảo, về việc này mà tại hạ truy tìm khắp nơi, dù có chết cũng cố tìm được Thất Hồng kiếm hoàn lại cho quý Bảo.



Nghe thế Lư Bách Thọ gằn giọng :



- Hai cha con chẳng phải ở chung một nơi à?



Ánh mắt Thần Thâu liếc nhanh nhìn ba thiếu nữ ngồi kế bên lão bà, sau lưng một nàng có mang cây Thất Hồng kiếm, chuôi kiếm có sợi tơ hồng rất tươi, liền nhăn mặt cười nói :



- Tình hình có biến chuyển, vừa rồi tại hạ mới phát hiện kiếm đã rơi vào tay người khác.



Lư Bách Thọ ngạc nhiên hỏi :



- Sao ngươi nói Thất Hồng kiếm rơi vào tay kẻ khác?



- Không sai.



- Ai?



Thần Thâu ho khan đáp :



- Tại hạ không trách đại hiệp, từ lúc bước lên lầu, đại hiệp có nhìn nơi khác đâu?



Lư Bách Thọ “Hừ” nhẹ một tiếng nhướng mắt nhìn lão khuyết môi, sau đó quay đầu nhìn bàn khác, thấy một lão bà cùng ba nàng thiếu nữ áo trắng, một nàng sau lưng đeo thanh kiếm chuôi sợi tơ hồng. Đúng là Thất Hồng kiếm, nhíu cặp long mày to ánh mắt phẫn nộ.



Nàng lưng đao Thất Hồng kiếm nhìn thất Lư Bách Thọ giận dữ nhìn mình, sợ hãi không hiểu nguyên do liền khẽ nói lão bà :



- Sư tổ, lão ấy nhìn con dữ tợn thế?



- Lão chẳng biết hắn, mặc kệ nó!



Một nàng lưng đeo Hoàng Long Kiếm tiếp lời thốt :



- Đúng rồi, nhất định hắn là người của Vô Song bảo.



- A đầu, sao ngươi biết?



Thiếu nữ xoay đầu nhìn Lư Bách Thọ đáp :



- Người trên giang hồ, có rất ít người mang kiếm, còn lão thì mang kiếm dài, tác phong nghiêm nghị có thể lão là người của Vô Song bảo.



- Ngươi nói cũng có lý, ta nghe hắn cứ rằng quý bảo, quý bảo việc người ta không lien can gì mình, thôi cứ uống rượu.



Bốn người tiếp tục trò chuyện không màng gì cả.



Lư Bách Thọ không biết lai lịch của lão bà và ba nàng kia là ai, không dám vọng động, liền khẽ hỏi lão Thần Thâu :



- Khưu lão, có biết họ là ai chăng?



Thần Thâu lắc đầu :



- Lão ta cũng không quen.



Cửu Giá Quả Phụ nghe liền ngẩn mặt nhìn Lư Bách Thọ cười :



- Này, lão nhi, ngươi muốc cần biết lắm phải không?



Lư Bách Thọ thốt :



- Lão đây muốn thỉnh giáo!



Cửu Giá Quả Phụ xoay người nhìn, mỉm cười thốt nhẹ :



- Lão nhân họ Cát tên Trân thế đủ chưa?



Nói xong liền cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng trông rất tự nhiên.



Lư Bách Thọ cùng Khưu Duật Phu cả hai đều nhìn nhau, cố vắt óc suy nghĩ ra: Một bà lão tên Cát Trân như thế này? Là ai? Nhưng cũng không thể biết được lai lịch lão, hai người thừ người ra.



Cửu Giá Quả Phụ, buông đũa hớp rượu một mình lẩm bẩm :



- Các ngươi không biết lão thân ta là ai, hừ chỉ là loại tầm thường.



Lư Bách Thọ cau mày cười ngạo :



- Những kẻ lão phu đây không quen biết trong võ lâm chỉ là những lại bở.



Lão già Quả phụ cười khẽ thốt :



- Thế nhà ngươi muốn thử những tay bở này không?



Lư Bách Thọ hất hàm về phía dưới cầu thang giọng kiêu ngạo :



- Vậy thì xin mời xuống lầu.



Cửu Giá Quả Phụ lắc đầu :



- Không cần, ngồi tại chỗ vẫn ra tay được.



Lư Bách Thọ hét to :



- Thế thì hay đứng lên cho tiện.



Cửu Giá Quả Phụ :



- Không cần thiết lắm, lão nhân cứ thế này thử nghề của ngươi cứ xuất chiêu.



“Hừ” một tiếng, tay phải Lư Bách Thọ nhanh tay rút kiếm, ánh sang lóe lên đưa tới trước mặt lão bà nhanh như điện chớp.



Lão bà Quả phụ, thấy đối phương ra tay xuất chiêu, thế kiếm rất nhanh. “Ý” lên một tiếng, lập tức phát Thái Âm chưởng đón ngay thế kiếm. Nhưng không kiệp nữa, vai trái của Quả phụ bị xé rách một khoảng bốn tấc, riêng Lư Bách Thọ cùng cây kiếm dài đều bị kéo đưa sang trái, ngã nghiêng bốn năm bước mới đứng vững.



Nhận xét thấy ngay công lực của góa phụ bỏ xa Lư Bách Thọ, nhưng không tránh được tuyệt chiêu “Xuất Chiêu Nhất Kiếm” Vô Song bảo.



Qua một chiêu cả hai đều bất động, một bên kinh ngạc kiếm chiêu đối phương, một kẻ kinh hồn về công lực cao thâm của địch thủ. Hai bên đều trầm lặng.



Tiểu nhị tửu lầu nghe tiếng động vội chạy lên nhìn thấy, hoảng hốt chấp tay vái van xin chớ nên gây sự.



Bỗng Thần Thâu nhảy lên một góc to giọng kêu :



- Ta nhớ! Ta nhớ ra rồi...



Lư Bách Thọ ngạc nhiên nhìn Thần Thâu hỏi :



- Khưu Duật Phu ngươi nói gì?



Thần Thâu đưa tay chỉ lão bà góa phụ :



- Lão này nhất định là...



Lời nói chưa dứt, lão khuyết môi nãy giờ ngồi uống rượu cướp lời thốt :



- Khưu Duật Phu hà tất chuyện người khác khỏi bận tâm.



Thần Thâu nghe thấy lấy làm kinh ngạc nhìn lão khuyết môi hoài nghi hỏi :



- Lão là ai?



Lão khuyết môi nhìn ngẩn lên trời chậm rãi đáp :



- Ngươi đợi một tý, lão vẫn chưa nghĩ ra một cái tên nào nghe hay hay!



Thần Thâu cất tiếng cười khẽ :



- Không hiểu ý ngươi muốn nói gì?



- Ta bảo ngươi hãy biết những việc chưa làm xong, ngoài ra tất cả những việc khác đừng nên bận tâm vào.



Thần Thâu không hiểu ý lão muốn nói, nên cười hỏi :



- Tại hạ khờ quá vẫn chưa hiểu ý, việc cần nên làm của ta là gì cả?



Lão khuyết môi tỏ ra bực tức thét :



- Việc liên quan đến con gái nhà ngươi.



Thần Thâu giật mình khẩn trương hỏi :



- Con gái tại hạ ra sao?



- Đông Kiếm đã bắt đi rồi.



- Hả?



- Trong vòng chin ngày phải đoạt Thất Hồng kiếm, để đổi tính mạng của y.



- Ồ.



- Vì vậy Thất Hồng kiếm không thể lọt vào tay người của Vô Song bảo.



Thần Thâu sắc mặt tái nhợt, lướt nhìn lão bà góa phụ ngẫm nghĩ... Bỗng chấp tay chào Lư Bách Thọ thốt :



- Mời Lư Đại hiệp dừng lại, vọ học tiểu bối này, tại hạ muốn đích thân học hỏi thêm được chăng?



Lư Bách Thọ cười khà khà gật đầu nói :



- Thôi được! Lão phu nhận mệnh lệnh tìm kiếm hai cha con của ngươi. Nay con gái của ngươi đã lọt vào tay Bảo chủ, thì lão phu nhường lại cơ hội cho ngươi được toại nguyên.



Nói xong xoay người, muốn xuống lầu, lão khuyết môi thấy vậy hai tay vỗ bàn cái rầm to tiếng cười :



- Đúng là thấy một lần, hơn nghe trăm tiếng, lão cứ ngỡ rằng người Vô Song bảo tài nghệ phi thường, giờ mới thấy, đúng là lời nói quá đáng.



Lư Bách Thọ nghe liền dừng bước, nhìn lão khuyết môi khẽ thốt :



- Nếu cảm thấy không phục thì chọn địa điểm thử qua vài chiêu.



Lão khuyết môi nâng ly rượu ngẩng cổ trố mắt lên cười :



- Nếu tiếp nổi mười chiêu của bà Cửu Giá Quả Phụ, rồi sẽ đến lão chưa muộn lắm đâu?



Lư Bách Thọ nghe thế giật mình nhìn lão tử.



Lão bà góa phụ nhìn thấy lão khuyết môi nhận ra mình, cũng cười ha hả quay người nhìn lại thốt :




- Này, chúng ta chưa từng gặp nhau, sao lại biết được tên lão thân chứ?



Lão khuyết môi tỏ ra khách sáo, chắp tay chào cười nói :



- Ồ lão trong giang hồ ngoài chuyện ăn uống, vui chơi cũng rất thích bói mạng bát quái, chime tinh am tường thần toán học.



Cửu Giá Quả Phụ cắt lời cười nhạt, đưa tay chỉ nàng lưng mang kiếm có tơ chỉ hồng khẽ hỏi :



- Tiểu lão, lão thân ta được thanh kiếm này, vậy đây là của quý của Vô Song bảo à?



Lư Bách Thọ nghe lập tức trả lời :



- Không sai xin tiền bối hãy hoàn trả kiếm lại, cho tại hạ mang về.



Lão bà góa phụ đối mặt với Lư Bách Thọ hỏi :



- Này, lão thân nghe nói Thiếu bảo chủ của nhà ngươi rất đẹp trai có phải chăng?



Lư Bách Thọ nghe hỏi hơi ngạc nhiên, gật đầu mỉm cười :



- Đương nhiên tiểu thiếu gia tướng mạo không thể kể hết được.



- A đầu. Ngươi nghe chưa, ta xem chừng chàng Âu Dương Thừa Kiếm, không kém chàng Hoàng Bác đâu nhé.



Một trong ba nàng liền tiếp :



- Đúng rồi, chúng ta cùng đi gặp chàng đi sư tổ.



Lão bà góa phụ cười hà hà gật đầu, cùng đứng dậy hướng phía thang lầu.



Thấy vậy Thần Thâu Vô Ảnh vội bước tới chấp tay rằng :



- Tiền bối nếu như thế, thì con gái lão phu chắc chết mất.



Cửu Giá Quả Phụ thốt :



- Hừ! Con gái nhà ngươi gạt ta chạy muốn đứt hơi, ta đang muốn tìm y, nhà ngươi còn muốn xin xỏ gì?



Thần Thâu chấp tay đứng dậy xá van nài :



- Tiền bối, nếu đem giao Thất Hồng kiếm cho tại hạ, bất chấp điều kiện gì, tại hạ đều nhận cả.



Lão bà Quả phụ nghe liền đáp :



- Rất tiếc, ngươi đã già rồi không được việc gì đâu.



Nói xong, từ từ đưa cao chưởng hướng Thần Thâu đẩy ra một hàn khí Thái Âm chưởng pháp.



Thần Thâu Vô Ảnh tự biết mình không phải đối thủ, nên chỉ tránh né nhường lối cho họ bước qua.



Đột nhiên lão khuyết môi lên tiếng :



- Sát tiền bối, bà chưa bói toán mạng kia mà, quên rồi chăng?



Lão bà góa phụ trở đầu cười :



- Thôi bỏ đi, chúng ta không thù không oán bói mạng làm gì?



Lão khuyết môi nói bằng giọng nghiêm trang :



- Vừa rồi tại hạ đã bấm độn, biết được chuyến đi này của tiền bối “nhiều hung kiết ít”.



Lão bà quay lại đôi mắt sọc lên giận dữ quát :



- Hừ, ngươi dựa vào đâu mà dám bói quẻ này.



Lão khuyết môi vẫn trầm lặng nói tiếp :



- Coi tướng dễ coi nhất là mắt, tiền bối không phát hiện ánh mắt của Lư đại hiệp à? Nhãn thần bất chính.



Lão bà góa phụ nghe liền hướng nhìn, Lư Bách Thọ chấp lễ chào thân nói :



- Xin tiền bối đừng nghe lời nhàm, Thiếu bảo chủ được cùng kết duyên với cháu gái tiền bối, thật là tiên ý kết hợp.



Lão khuyết môi cười khành khạch :



- Trong võ lâm, ai chẳng biết Thiếu bảo chủ của ngươi là kẻ háo sắc, thân nguyên hư tổn, ngươi thấy Sát tiền bối vừa xuất hiện giang hồ dễ lừa gạt lắm, có phải chăng?



Lư Bách Thọ nghe nói, nổi giận, tay chỉ mặt lão khuyết môi hét to :



- Láo, Thiếu bảo chủ ta đang tuổi thanh xuân, chưa từng cười cợt với đàn bà, nay lão tung tin nhảm nhí, vu khống có mưu đồ gì đây.



Lão khuyết môi nghiêm mặt nhìn ba nàng áo trắng hỏi :



- Xem ra ba nàng đều đẹp như tiên, điều gì gặp được, nhưng thử nghĩ các cô có tin một thanh niên ba mươi tuổi chưa từng đùa giỡn vui đùa với gái chăng?



Đương nhiên, các nàng đều tỏ mặt không tin, nàng lưng đeo Hoàng Long Kiếm ngần đầu lên nhìn lão bà khẽ :



- Đúng đấy sư tổ ạ, đàn ông ba mươi tuổi mà chưa đùa chơi với gái có ma mới tin nổi hắn. Thôi ra xem hãy đi tìm chàng Hoàng Bác hay hơn.



Lão khuyết môi mới nói tiếp :



- Đúng, lão ta cũng nhìn nhận Hoàng Bác là người tốt hơn đấy! Đẹp trai trẻ tuổi, mã đẹp tánh tốt hơn cả ngọc thạch vàng bạc, chỉ có hắn mới xứng đôi với các nàng. Như hoa chớm nở đẹp tuyệt trần.



Nàng lưng đeo Hoàng Long Kiếm tươi cười nói :



- Ha ha, lão bá thật khéo nói quá!



Lão khuyết môi cười ha hả thừa thắng có dịp thêm vô :



- Đó là chuyện đương nhiên, chân lý cơ mà, lão chẳng giỏi gì những việc kéo xích (...) tơ hồng cặp đôi vừa xứng, thiên hạ tuyệt kỹ, nào ai chẳng thích.



Lão bà Cửu Giá Quả Phụ cười nhẹ hỏi :



- Tiểu lão, ngươi trước mặt bà lão không cảm thấy mắc cỡ sao?



Lão khuyết môi nhún vai :



- Ồ, Sát tiền bối không cảm thấy Hoàng Bác hơn hẳn Âu Dương Thừa Kiếm hay sao? Đồng thời cũng quý báu chứ?



- Ngươi có biết Hoàng Bác hiện giờ đang ở đâu?



- Cách đây không xa.



- Thật à?



- Tại hạ dám lấy đầu trên cổ bảo đảm.



- Ngươi có điều kiện gì?



- Rất đơn giản, chỉ cần trong mười chiêu đoạt lấy trường kiếm của Nhất Kiếm Thu Hồn Lư Bách Thọ là được.



- Được! Ngươi tưởng lão thân không có khả năng đó à?



- Nếu dễ dàng làm được, đó cũng là điều kiện đấy.



Lão bà góa phụ gật đầu, đẩy lui ba nàng qua một bên, xoay mình hướng Lư Bách Thọ.



- Ngươi có dám ra chiêu?



Lư Bách Thọ :



- Sát tiền bối không biết đây là quỷ kế của họ sao?



(...)



- Hà hà, để lão thân thử xem.



Lão bà góa phụ dứt lời, tay phải liền xoay một vòng phóng chưởng ra, nghe hai tiếng “bụp bụp”, một luồng âm hàn lạnh thấu xương nhanh như cắt cuốn tới nơi Lư Bách Thọ.



Nhanh nhẹn phóng cao lên thoát khỏi luồng hàn khí, chớp nhoáng phủ một màn kiếm ảnh như lưới, phóng ra ba chiêu kiếm như điện xẹt “Điện Xà Thố Tín” trong pho “Thiểm Điện thập tam kiếm”, mỗi chiêu đều chính các nhanh khôn tả nhắm Cửu Giá Quả Phụ đâm tới.



Cửu Giá Quả Phụ trong lòng hơi rùng mình, dồn đến bảy thành công lực vào “Thái Âm chưởng”, song chưởng giao chéo nhau,chụp bắt bóng thân kiếm.



Lư Bách Thọ mỉm cười nghiêng xoay kiếm phong đưa tiếp chiêu “Điện xà cuốn eo”, trường kiếm quay ngang quét xuống lưng lão bà.



Cửu Giá Quả Phụ tức giận, hú lên một tiếng, vận mười hai thành công lực, chia chưởng thế trên dưới phát tới Lư Bách Thọ.



Lão bà biết qua năm sáu chiêu không chiếm được thế thượng phong thì làm sao trong mười chiêu đoạt được kiếm, trong lòng tức giận, nhăn nhó, dồn toàn lực tấn công, thế tựa như nộ hải cuồng phong, nhanh gấp mạnh không có gì đỡ nổi.



Lư Bách Thọ giật mình lộn người lên cao năm, sáu thước, xoay kiếm phong, nghịch vòng chiều từ trên đỉnh đầu lão bà phóng xuống.



Lão khuyết môi nhìn thấy đã đến lúc, giả tránh chưởng phong, bước nhẹ đến sau lưng nàng mang kiếm.



Bỗng hai tiếng ồn “Rầm, rầm”, “Thái Âm chưởng lực” của lão bà góa phụ đánh không trúng Lư Bách Thọ làm gãy sụp hai miếng ván to của tửu lầu.



Liền sau ấy, lão khuyết môi thò tay ra sau lưng nàng áo trắng đoạt lấy kiếm. Tay lão vừa đưa đến chợt khựng lại.



“Ồ, kiếm đã mất”. Lão lập tức quay đầu lại tìm Thần Thâu Vô Ảnh thấy biến mất tự lúc nào. Lão khen thầm: “Quả danh bất hư truyền”, lật đật không dám lưu lại, phóng người qua cửa sổ biến mấT.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.