Vô Song Kiếm

Chương 34: Nỗi oan khó giải






Đi được một lúc thì đã đến nha phủ, Thần Mục Kim Cang dẫn Hoàng Bác đến một gian phòng nhỏ bên ngoài, mới bảo Hoàng Bác xin hãy mang còng vào tay. Sau đó bước thẳng vào trong công đường.



Không bao lâu trên công đường có tiếng truyền xuống không ngưng, tiếp theo thấy Thần Mục Kim Cang bước ra thốt :



- Tiền đại nhân đã thăng đường xin hãy theo tôi.



Hoàng Bác bước theo chân lão Thần Mục tiến vào đại sảnh của công đường, chàng bỗng chợt hình dung vị quan lão Ô Sa Mã Nghiên, xéo đội trên đầu, miệng rộng đầu to, mũi tẹt tiểu nhãn ti hí, thân người ngắn lùn, nhìn qua không ai dám bảo đó là mệnh quan của triều đình Thân Tự Khoa Cử (tự học thi đậu).



Hoàng Bác nhận thấy đúng là vị Tiền đại nhân, quan Tri phủ Hoàng Châu ngày xưa, dung mạo hớn hở, tướng phát hơn nhiều.



Lão Hồ Năng bảo chàng quỳ xuống, xong lão chắp tay quý bẩm :



- Khải bẩm đại nhân, dâm tặc giải đến.



Hoàng Châu tri phủ nghe báo, thẳng lưng nhướng mắt nhìn Hoàng Bác nắm khúc gỗ “Kinh đường” đánh “chát” một tiếng hét :



- To gan dâm tặc họ gì tên chi? Nguyên xuất hà xứ, sao lại dám dâm hiếp sát nhân nơi bổn phủ. Hiếp bao nhiêu lần? Giết mấy người? Mau mau thành thật khai báo.



Hoàng Bác ngẩng đầu thốt :



- Thượng bẩm đại nhân, tiểu nhân tên họ Hoàng Bác, trước cư ngụ tại Hoa Mai Bia sáu năm về trước ngoại thất tìm cha thất lác bất minh. Hôm nay trên đường đến nơi xưa, muốn tìm lại những bậc sư phụ, không ngờ giữa đường gặp sáu người công sai quý phủ, ngộ nhận tiểu nhân là kẻ dâm tặc, xin đại nhân minh xét.



Quan Tri phủ nghe hai tiếng Hoàng Bác, chấn động trong lòng nhớ lại năm xưa là một thần đồng cờ vây, liền đứng dậy bước xuống tiến đến trước mặt Hoàng Bác, đưa mắt nhìn kỹ từ mặt đến chân một hồi khá lâu rồi chợt phát ra một tiếng “Hi” :



- Đúng là hắn, ngươi là Thần đồng cờ vây, cớ gì lại trở thành dâm tặc?



Hoàng Bác ngẩng đầu thốt :



- Tiểu nhân hàm oan, xin đại nhân minh xét.



Tiền tri phủ gật đầu, thẳng người đưa tay chỉ vào Thần Mục Kim Cang hét :



- Hừ! Ngươi to gan, bổn phủ biết hắn rất rõ, y chính là đương kim thần đồng năm xưa.



Lão Hồ Năng kinh hoàng toát mồ hôi lật đật quỳ xuống :



- Bẩm đại nhân, hắn thật sự là đã gian sát ba phụ nữ, là kẻ dâm tặc, thuộc hạ đã từng gặp hắn, xin đại nhân đừng nghe hắn xảo trá mồm mép.



Tiền đại nhân “Hừ” cao giọng :



- Hồ Năng, ngoại hiệu của ngươi là Thần Mục Kim Cang, ngươi có nhìn lầm chăng?



Sau đó ngưng nói, cúi đầu nhìn Hoàng Bác dò xét bỗng hỏi :



- Hoàng Bác, Hồ Năng vu khống nhà ngươi có lời gì biện hộ?



Hoàng Bác đáp :



- Hồ phổ đầu nhìn thấy kẻ khác, y là đệ tử của Tây Đao tên gọi là Túy Hoa Lang Quân Đơn Phi Vân, tướng mạo rất giống tiểu nhân.



Tiền tri phủ ngạc nhiên :



- Tại sao ngươi biết hắn diện mạo giống ngươi?



Hoàng Bác đáp :




- Trước đây tiểu nhân đã từng gặp qua và có giao thủ với hắn.



Tiền tri phủ “Ồ” ngắt lời :



- Ngươi cũng biết võ công?



- Tiểu nhân có gặp cao nhân nhận làm đệ tử nên cũng biết đôi chút.



- Ngươi bảo lúc trước có giao thủ với Túy Hoa Long Quân, kết quả ai thắng?



- Tiểu nhân may mắn chiếm thế thượng phong.



- Vậy tại sao ngươi không ra tay bắt hắn?



- Tiểu nhân không phải là người công môn, nên không có quyền bắt hắn vả lại bên cạnh hắn còn có sư phụ của hắn, tiểu nhân không thể nào thắng được, đại nhân tha thứ.



- Ngươi có biết hiện giờ hắn đang trốn ở đâu chăng?



- Người võ lâm hành tung vô định, tiểu nhân không biết được.



- Ngươi có muốn giúp đại nhân tầm nã dâm tặc quy án?



- Tiểu nhân nay vì có việc cần phải làm, khi xong việc nếu đại nhân chấp thuận tiểu nhân sẽ cố gắng tầm hung vì dân trừ hại.



- Nghe ngươi nói, trước khi rời khỏi Hàng Châu tìm cha giờ đã tìm gặp được chưa?



- Tiểu nhân đang dò la tin tức.



- Ngươi đến Hàng Châu này bao lâu?



- Nếu đại nhân phóng thích, tiểu nhân sáng mai sẽ lên đường.



- Đương nhiên! Đương...



Bất chợt một nha dịch tiến tới quỳ bẩm :



- Thưa đại nhân, có lời mời của Tôn sư gia.



Tiền tri phủ hơi nhíu mày ngạc nhiên liền đó gật đầu, cử bước tiến đến tấm màn vải bên phía trái của công đường.



Hoàng Bác động tâm, liền tập trung thính giác nghe ngóng, nghe có tiếng nói trầm khạc sau tấm màn.



- Đại nhân, thiếu niên đó là thần đồng Hoàng Bác?



- Đúng vậy!



- Đại nhân tin Hoàng Bác không phải là dâm tặc?



- Điều đó bổn quan bảo lãnh.



- Thế đại nhân xử trí hắn như thế nào?



- Đương nhiên là phải thả hắn ra. Sau đó ra lệnh tầm nã nguyên hung Túy Hoa Long Quân Đơn Vân Phi quy án.



- Đại nhân có biết nếu truy tầm thủ phạm không được thì hậu quả sẽ ra sao?



- “Hừ”, bổn quan nếu phá án không được, “Ô Sa” sẽ không đại vững.



- Đại nhân đã biết lợi hại như thế, nhưng lại xử trí thật là thất toán.



- Ý của ngươi là...



- Đại nhân khẳng định Hoàng Bác không phải là dâm tặc, hay chỉ là nhận xét, nhưng hắn cũng không có chứng cớ gì để chứng minh là hắn vô tội.



- Nhưng Hoàng Bác là một thiếu niên lương thiện, phẩm chất tốt.



- Có câu: “Ai không vì mình, trời đất cũng diệt”! Lợi hại trước mắt, đại nhân cân nhắc cho kỹ rồi hãy thi hành...



Hoàng Bác lắng nghe, lắc đầu, tại sao lại có những Tôn sư gia cẩu trệ như thế kia?



Tiền tri phủ từ tấm vải màn bước ra đưa tay chỉ thẳng vào Hoàng Bác lạnh nhạt :



- Hoàng Bác, ngươi bảo Túy Hoa Long Quân Đơn Phi Vân và ngươi hai người dung mạo giống nhau không khác. Thiên hạ làm gì có hai người cùng giống nhau được, lời nói của ngươi không chân thật rồi đấy!



- Bẩm đại nhân, sự thật có Túy Hoa Long Quân, tiểu nhân không ngụy tạo.



- Thế ngươi có chứng cứ nào không?



Hoàng Bác nghe xong ngớ ngẩn! Thầm nghĩ: trừ khi ta bắt được Đơn Vân Phi thì họ mới tin. Hừ, lão đã nghe lời của tên Tôn sư gia nào đó cố khép mình vào tội dâm tặc.



Tiền tri phủ thấy Hoàng Bác trầm lặng không trả lời, liền chụp lấy cơ hội mặt cau có vỗ bàn hét :



- Dâm tặc to gan, suýt chút nữa bổn phủ bị nhà ngươi lừa rồi. Mau khai thật ra, bổn phủ niệm tình ngươi còn trẻ không cung khảo nặng.



Hoàng Bác ngước đầu trầm giọng nói :



- Đại nhân nghe lời xúi giục, không nghe tiểu nhân. Nếu Hoàng Bác này là tên dâm tặc gây án, tuyệt không dám xuất hiện nơi này công khai. Vả lại tiểu nhân không dám tự hào, đối với công sai quý phủ người đông gấp mười lần đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì Hoàng Bác này. Tại sao tiểu nhân lại tự theo đến đây minh chứng. Mong đại nhân xét cho.



Tiền tri phủ như không muốn nghe Hoàng Bác phân trần, đập kinh đường xuống bàn phẫn nộ :



- Dâm tặc vô pháp vô thiên, cả gan nhục mạ bổn phủ.



Hoàng Bác dằn tức giận thốt :



- Xin đại nhân bớt giận, tiểu nhân không có ý đó!



Tiền tri phủ hừ, cướp lời Hoàng Bác :



- Bổn phủ hỏi ngươi có chịu khai không?



- Thưa đại nhân không dám lừa ai, lấy gì mà khai?



- Quả thật ngươi không cung khai?



- Tiểu nhân không dám nói dối trước mặt đại nhân.



- Được, ta cho ngươi biết, người đâu?



Những tên nha dịch ứng tiếng chia làm hai bên công đường nghiêm túc hầu lệnh. Bầu không khí trong đại sảnh đường thật là khẩn trương.




- Đem tên dâm tặc này đè xuống đánh mười trượng cho ta.



Tiếng “Tuân lệnh” thốt ra, thấy bốn tên nha dịch tay cầm bốn cây trượng dài tiến đến phía Hoàng Bác.



Hoàng Bác ngẫm lại có nên chống lại hay không? Đột nhiên từ phía ngoài tiến vào tên sai nha quỳ xuống bẩm :



- Bẩm đại nhân, bổn thành Quy Điền Thái Bục Tự Thừa - Cố Văn Đạt cùng tam vị danh nhân có việc khẩn cấp cần gặp đại nhân.



Hoàng Bác nghe, liền nghĩ có cứu tinh đến.



Tiền tri phủ hơi bất an trong lòng, giờ tay đình chỉ trượng hình, mặt trầm tư sau đó mới vẫy tay bảo tên sai nha :



- Ngươi hãy ra nói rằng: bổn quan đang bận công vụ, không ra nghinh đón được xin mời vào.



Trong chốc lát, thấy bốn vị lão nho, ăn mặc chỉnh tề tiến vào và một thiếu nứ, nhìn kỹ: một vị là Quỳ Điền Cố Văn Đạt. Một vị là chủ nhân Bia Thánh Lầu Phan Kỳ, thấy lão Hoàng Bác hiểu là sư phụ Lung Tuyết đạo nhân có lẽ không đến đấu cờ với lão còn hai vị còn lại là hai vị danh sĩ Ngô - Lưu viên ngoại, lúc trước rất thương mến Hoàng Bác.



Thiếu nữ áo xanh theo sau, nhìn thấy Hoàng Bác, trong lòng không mấy hài lòng, đó là Tiểu Bình nhăn nhó cau mặt thốt :



- Đứng mãi thế này sao? Không lên tiếng à?...



Cố Văn Đạt sợ Tiểu Bình nóng giận làm hư việc, lật đật chắp tay cùng ba lão hành lễ Tiền tri phủ :



- Bọn lão nay đến làm phiền Tri phủ đại nhân.



Tiền tri phủ đáp lễ :



- Ồ! Cố tiền bối sao lại khách sáo, vì bận công vụ nên không kịp nghinh tiếp, mong chư vị niệm tình tha thứ.



Sau khi chào hỏi xong, Tiền tri phủ có vẻ phân trần khó xử :



- Cố tiền bối chưa hiểu, Phổ Đầu Hồ Năng nhìn chính thấy Hoàng Bác tại phủ trạch Kim viên ngoại và đã giao thủ với y. Nay Hoàng Bác nói rằng trong thiên hạ có người tướng tá dung mạo giống hắn, thật là tin không nổi. Đó là lời nói của Hoàng Bác, vậy có gì làm bằng biện minh là người vô tội. Vì vụ án này rất lớn, tiểu quan không dám kinh xuất, quả là như thế, nếu quý vị có biện pháp nào, xin chỉ giáo cho tiểu quan.



Cố Văn Đạt trầm lãnh nhìn Hoàng Bác khá lâu, buông tiếng thầm :



- Tiền đại nhân xem xét kỹ phẩm chất của y. Không nên nghi ngờ mà hư việc.



Tiền tri phủ gật đầu :



- Tiểu quan nhận thấy các vị khẳng định Hoàng Bác không gây án.



Cố Văn Đạt thận trọng nói :



- Lão phu thừa biết Hoàng Bác đã học được võ công rất cao, thiết nghĩ nếu y có tội thì dại gì theo Hồ Năng về nha phủ nhận tội.



- Nhưng y chống pháp giữa đường, công chúng còn xem quốc pháp ra thể thống gì nữa?



Cố Văn Đạt mỉm cười :



- Đã gây ra án gian sát, chống cự lại công sai có gì lạ đâu?



Tiền tri phủ trên gương mặt không mấy hài lòng :



- Hoàng Bác rời Hàng Châu đã sáu năm, làm gì? Ở đâu? Ai biết? Biết mặt, biết người, không biết tâm, nên khó xét đoán được. Xin chư vị đừng nên quá vì hắn.



Cố Văn Đạt cao giọng thốt :



- Tiền đại nhân nếu đồng ý thả hắn ra, tôi đây chịu hoàn toàn trách nhiệm.



Tiền tri phủ lắc đầu từ chối :



- Xin chư vị tha lỗi cho tiểu quan, tuyệt không dám tuân lệnh.



Vừa nói xong, có ý muốn bãi đường, Tiểu Bình nhận thấy liền bước lên cao giọng hỏi :



- Theo ý đại nhân thì đem hắn xử thế nào?



Tiền tri phủ thốt :



- Gian sát phụ nứ, quốc pháp khó tha, bổn phủ chuyển trình lên trên xin lệnh chỉ thị định đoạt, tội xử trảm thị chúng, không còn biện pháp nào khác.



Tiểu Bình bĩu môi, liền tiếp đến trước mặt Hoàng Bác kéo áo nói :



- Đi thôi, đứng trơ ra đó chờ rơi đầu à?



Hoàng Bác thốt lên một tiếng “Hừ” vận công bẻ gẫy đôi còng xoay người đứng lên hướng về Cố Văn Đạt tứ vị hành lễ, tay kéo Tiểu Bình cử bước ra ngoài cửa nha môn.



Tiền tri phủ giật mình hoảng hốt đưa tay chỉ Hoàng Bác :



- Ngươi... ngươi...



Hoàng Bác xoay người nhìn quanh cười ngạo đáp :



- Tiền đại nhân nhẫn tâm giá họa tiểu nhân, Hoàng Bác này giờ bỏ đi ra ngoài không có biện pháp nào khác cả?



- Người đâu mau mau bắt giữ lấy hắn.



Công sai nha dịch lập tức nhảy xổ tới vây Hoàng Bác lại, nhưng chẳng ai dám tiến đến động thủ.



- Lập tức bắt hắn ngay cho ta.



Hai tên nha dịch giơ đao vút đến, Hoàng Bác cau mày vận Vô Cực chân khí hất văng chúng lộn ngược trở lại té xuống đất, vẫn nắm tay Tiểu Bình bước tới.



Cố Văn Đạt, còn ba vị lão nhân nhìn thấy rất hài lòng. Phan Kỳ Thành Lầu chủ nhân bỗng thốt lên :



- Ồ! Hoàng Bác không được vô lễ, ngươi mang thêm tội đấy!



Tiền tri phủ ngẩn người không biết xử lí thế nào, rời ghế đứng lên :



- Đúng vậy, Hoàng Bác, ngươi không thể bỏ đi như thế được.



Hoàng Bác nghe thấy thế quay người lại hỏi :



- Theo ý của Tiền đại nhân như thế nào?



- Hãy quay lạ, rồi nói sau...



Hoàng Bác ngẩng mặt cười to :



- Vậy thì Tiền đại nhân nên thỉnh vị Tôn sư gia đánh năm mươi trượng, sau đó mới thương lượng.




Tiền tri phủ giật mình ấp úng :



- Như vậy... vậy... sao được...



Hoàng Bác cười lạnh nhạt, trở người bước đi.



Tiền tri phủ bủn xủn lật đật đáp :



- Ngươi hãy quay lại... ta... ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.



Hoàng Bác cười thầm trong bụng, xoay người đứng lại, Tiền tri phủ vẫy tay gọi sai dịch :



- Ngươi đi! Đi mời Tôn sư gia đến đây, bảo bổn quan có việc cần bàn gấp.



Sai dịch tuân lệnh đi ngay, không bao lâu trở về bẩm: thưa đại nhân, Tôn sư gia trong người không mấy khỏe, nên đã ngủ rồi ạ!



Hoàng Bác mỉm cười nói :



- Hà! Đã ngủ rồi, tại sao ngươi biết không được khỏe?



Tên sai dịch cười gượng gạo.



Tiền tri phủ tức giận vỗ bàn thét :



- Đồ ăn hại, có ốm cũng vác hắn ra đây ngay!



Tên sai dịch bị chửi, vâng dạ liên tục lật đật cuốn giò chạy thẳng.



Độ khoảng một khắc, bên ngoài có một người bước vào khoảng trung niên gầy như thân củi, tai nhỏ cặp mắt ti hí, khẽ nhìn thấy Tiền tri phủ vội bước đến, run tiếng khàn khàn như người đang lâm bệnh lẩm bẩm :



- Đại nhân cho gọi bỉ chức, chẳng biết... chẳng biết có gì giao phó?



- Tiền tri phủ cảm thấy ấp úng khó chịu thốt :



- Hiền... hiền đệ, có đồng ý giúp ta... một việc chăng?



Tôn sư gia lại càng run hơn :



- Xin vâng... đại nhân cứ... cứ bảo...



- Hiền... hiền đệ... cố... cố... chịu đau một tí... nhận năm mươi trượng... nhá!



- Đại... đại nhân bỉ chức... chẳng hiểu... đã sai lầm gì rồi?



- Không... nhưng... Hoàng Bác này khiếu nại nhà ngươi phải chịu rồi mới... mới... ở lại.



Hoàng Bác nghe, cố gắng lắm để khỏi bật cười thốt :



- Tiền đại nhân, tiểu nhân không có nói như thế!



Tiền tri phủ nghe nói liền nhướng cặp mắt kinh ngạc :



- Sao? Ta theo yêu cầu của ngươi, mà cũng không chịu ở lại à. Thế bổn quan...



Hoàng Bác cướp lời cười nói :



- Tiểu nhân tuy không lưu lại, nhưng có thể trong vài khắc, sẽ mang đến tên Túy Hoa Lang Quân Đơn Phi Vân trao cho đại nhân.



Tiền tri phủ lắc đầu :



- Ta đâu phải là con nít lên ba, ngươi muốn gạt ta chăng?



Hoàng Bác mỉm cười nói :



- Không. Vừa rồi có người truyền tin cho tiểu nhân biết đã bắt giữ được Đơn Phi Vân, gọi tiểu nhân đến nhận, mang về trao cho đại nhân!



- Hừ! Ta không tin!



- Tiểu nhân muốn đi là đi, không ai cản được, lừa đại nhân làm gì?



- Thôi được, vậy ngươi hãy thề một tiếng, ta mới tin.



Hoàng Bác gật đầu đồng ý, quỳ xuống xá ba xá, đưa tay khỏi trán thề :



- Hoàng Thiên Địa Thổ, Hoàng Bác nếu có gì gian dối sẽ bị trời tru đất diệt.



Tiền tri phủ hớn hở, vẫy tay gọi nha dịch ra lệnh :



- Ngươi mau mau kéo Tôn sư gia đè xuống đánh cho ta năm mươi trượng.



Lúc đó, Tiểu Bình nhìn thấy nha dịch định kéo quần Tôn sư gia, hai bên má nàng đỏ bừng lên, liền vội vàng kéo Hoàng Bác lại nói :



- Hãy cản lại mau.



- Khoan đã đừng tuột...



Tiền tri phủ ngơ ngác... nhưng chợt hiểu lớn giọng :



- Ừ, không tuột chỉ đánh như thế được rồi.



Tức khắc nghe tiếng hò hét, tiếng vang đánh xuống như mưa bấc, Tôn sư gia bị đánh đau quá rống lên như heo bị chọc tiết, kêu cha gọi mẹ “hu hà, hu hà” không ngớt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.