Vô Song Kiếm

Chương 32: Con gái giang hồ






Hoàng Bác nhanh chóng xét nghĩ những người có tư cách đấu với sư phụ trong võ lâm, cuối cùng cười khẽ, nói :



- Sư phụ, trận đấu này của thầy chắc là đấu cờ chứ gì?



Lung Tuyết đạo nhân gật đầu, vui cười nói :



- Không sai, thầy biết khó mà qua mắt được con.



- Sư phụ, vậy có phải là Bia Thánh Lầu chủ nhân, danh hiệu Giang Nam đệ nhất cao thủ Phan Kỳ hả thầy?



- Đúng vậy, con à, con với người ta lại là bạn thâm giao, có biết cờ nghệ người ta thế nào không?



- Xuống cờ nhanh chóng, nước cờ xác thực, sát lực không dưới cờ của sư phụ đó.



- Nói dóc.



- Ồ, ồ, đương nhiên sư phụ có thể thắng mà.



- Nịnh bợ.



- Không, chỉ cần sư phụ dùng chiêu độc thủ thì sẽ thắng người ta đó mà.



- Ừ, sư phụ con có bản lãnh gì đặc biệt?



- Phan lão sợ đấu cờ dai, sư phụ chỉ cần kéo dài...



- Con thật là...



Hoàng Bác cười lên giòn giã hồi lâu.



Sau đó Hoàng Bác nghiêm chỉnh nói :



- Sư phụ, bây giờ nói chuyện chính yếu, đệ tử dự tính sẽ vào Cốc Vô Đáy ở Vô Song bảo do thám, thầy nói thế nào?



Lung Tuyết đạo nhân trầm ngâm hồi lâu, nói :



- Con cho rằng người sống dưới đáy cốc là cha của con sao?



- Đúng vậy.



- Như vậy đương nhiên cần phải đi.



- Vậy mình phải vào bằng cách nào hả thầy?



- Theo cách Thiên Diện Quái Tú chỉ là hay nhất.



- Hóa trang đi vào?



- Đúng vậy, nhưng như vậy thì lão đạo đây khó mà giúp đỡ đó.



- Hả?



- Nguyên do rất là đơn giản, lão đạo đây nếu muốn vào Vô Song bảo thì phải bằng cách đường đường chính chính, còn bằng cách thâm nhập thì thầy đây không quen như vậy, cũng không muốn làm, cho nên thầy chỉ có thể tặng cho con ba câu châm ngôn diệu kế, ngoài ra chờ thầy đấu cờ xong rồi sẽ đến Bắc Nhạn Đăng Sơn để truy tìm tin tức của con.



- Dạ, ba diệu kế thế nào hả sư phụ?



- Thứ nhất phải cẩn thận.



- Dạ, sư phụ.



- Thứ hai phải vô cùng cẩn thận.



- Dạ, sư phụ.



- Thứ ba càng phải vô cùng cẩn thận.




- Ồ, dạ, sư phụ.



Bỗng Khưu Tiểu Bình vì đứng kế bên Hoàng Bác nhịn không được mà cười khúc khích, sau đó cười ôm cả bụng và chảy cả nước mắt.



Nhưng Lung Tuyết đạo nhân lại nghiêm chỉnh nhìn qua hỏi :



- Đệ tử ký danh ham cười, con muốn theo Bác nhi hay là theo ta?



Tiểu Bình liền nghiêm chỉnh đáp lại :



- Sư phụ, con đi cùng Bác huynh đến Vô Song bảo, sau đó mới về với sư phụ học nghệ, sư phụ thấy thế nào?



Nghe vậy Hoàng Bác hết hồn, nói :



- Ồ, không, muội không được đi.



Tiểu Bình ném mắt nhìn chàng với vẻ oán trách :



- Sao muội không thể đi được chứ?



Hoàng Bác cau mày nói :



- Đây không phải là chuyện, giỡn chơi, rất là nguy hiểm đó.



- Chỗ nào càng nguy hiểm muội càng thích đi.



- Huynh nói là dù sao đi nữa muội cũng không được đi.



- Không, dù sao đi nữa muội cũng phải đi.



- Trời, muội trộm đi cây Thất Hồng kiếm của người ta, họ đang muốn bắt và băm thây muội đó, nếu muội đi rất là nguy hiểm đó, muội biết không?



- Huynh yên tâm đi, muội đâu phải là ngốc mà cho họ bắt dễ dàng chứ?



Hoàng Bác cảm thấy vô phương nói với nàng, đưa mắt nhìn qua sư phụ, cầu cứu nói :



- Sư phụ, không thể để cho Bình muội đi được.



Tiểu Bình cũng nói với sư phụ :



- Sư phụ, đừng nghe Bác huynh nói, con phải cùng đi.



Lung Tuyết đạo nhân thì cảm thấy thật là khó xử, nhìn qua Hoàng Bác, nhìn lại Tiểu Bình, tay vuốt hàm râu suy nghĩ hồi lâu, sau đó cười nói với Tiểu Bình :



- Đệ tử hay cười của thầy, hiện tại con luôn cả một kiếm sĩ chuôi đen cũng không đấu nổi, như vậy nếu con đi cùng thì chỉ là gánh nặng cho Bác nhi, chưa hữu ích được gì?



Tiểu Bình liền trả lời :



- Sư phụ, sao con không giúp được gì chứ? Sư phụ không biết là dù sao hai người cũng đỡ hơn một người à?



Lung Tuyết đạo nhân lắc đầu, cười khẽ, nói :



- Tình hình tương phản đó con, con đi chắc là gánh nặng cho Bác nhi đó.



- Không đâu sư phụ, lúc nãy thầy không thấy Bác huynh bị Nam Quyền đánh đến nỗi đến la làng, nếu không phải con ra ý kiến, chắc Bác huynh nguy rồi.



- Thật là kiến thức của trẻ com, thôi vậy đi, lão đạo ta lúc đầu chỉ muốn nhận con làm đệ tử ký danh thôi, nếu con chịu ở lại thầy sẽ cho con làm đệ tử chính thức, con nghĩ thế nào?



Tiểu Bình cảm thấy thật khó chịu vì khó đi cùng với Hoàng Bác, nàng cúi đầu xuống cắn môi nói :



- Sư phụ, sao thầy cứ bênh Bác huynh hoài à.



Lung Tuyết đạo nhân nói :



- Đúng rồi, Bác nhi và lão đây đã ở chung hai năm rồi, đương nhiên là hơi bênh chút chứ.



Tiểu Bình trầm tư hồi lâu, bỗng nàng ửng đỏ cả mặt, e thẹn nói khẽ :



- Sư phụ, con muốn làm đệ tử ký danh của sư phụ trước, về sau...



Lung Tuyết đạo nhân không chờ Tiểu Bình nói xong, liền cắt ngang :



- Thôi được, tụi con đi đi, cẩn thận đó, lão đi đánh cờ đây.



Nói xong, người đã phóng ra ngoài hơn chục trượng. Hoàng Bác bỗng nhớ ra điều gì, to tiếng hỏi :



- Sư phụ, xin thầy chờ một lát.



Lung Tuyết đạo nhân dừng chân, quay đầu lại hỏi :



- Chuyện gì đó con?



- Đệ tử nghe nói Âu Dương Thừa Kiếm cùng Hắc Bạch Song Ma sẽ đi Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động và Côn Luân bốn phái kiếm chuyện quậy phá, sư phụ nghĩ sao?...



- Ủa, có chuyện vậy à?



- Đúng vậy, trước tiên họ muốn đập phá Võ Đang, vì đệ tử biết sư phụ với Chưởng môn Võ Đang Bạch Vũ chân nhân là bạn tình nghĩa, nên...



- Hừ, con muốn phá cuộc đấu cờ của sư phụ à?



- Dạ con không dám, công lực của đệ tử chưa phải là địch thủ của Hắc Bạch Song Ma, bằng không nhất định sẽ đến Võ Đang để giúp họ.



- Con đang nói lẫy sư phụ đó à?



- Không, con biết sư phụ trước nay chỉ vì nghĩa khí.



- Lão đạo đây cũng nghe nói Trưởng lão phái Thiếu Lâm Huệ Tâm Thượng Nhân đang đến bốn phái để bàn về việc đối kháng với Vô Song bảo, nếu việc này thành công chắc Đông Kiếm không dám làm bậy.



- Ồ, nguyện là chuyện này sẽ thành, nhưng nước xa làm sao chữa được lửa gần chứ?



- Lão đạo đây cũng không thể không lo chuyện cho đệ tử mình mà lo chuyện cho đệ tử mình mà lo chuyện thiên hạ mà.



- Chuyện của đệ tử, sư phụ cứ yên tâm.



- Không được, sư phụ không thể nghe lời chỉ huy của đệ tử, sư phụ phải đi đánh cờ mới được.



- Như vậy chúc sư phụ toàn thắng.



Lung Tuyết đạo nhân cười một tràng dài, vạt bào vung nhẹ, nhún mình lên ngọn cây, phi thân bay đi.



Sau khi Hoàng Bác tiễn sư phụ, mới quay người lại oán thán với Tiểu Bình :



- Hỡi người trong võ lâm, ai cũng hâm mộ muốn làm đệ tử của Ngũ Kỳ, và muội thì lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thật là không hiểu nổi.



Đôi mắt long lanh của nàng chớp lên, nàng bụm miệng cười, nói :



- Hừ, trên thế gian này chuyện không hiểu nổi đâu phải là ít chứ?



Hoàng Bác hết cách, chỉ còn biết ta thán nói :



- Vậy thôi đi đi, số mệnh đã an bài, dù cho trốn tránh cũng không được.



Đoạn hai người cùng bước ra ngoài rừng, đi về hướng đông.



Lúc này trời đã gần ngọ, bầu trời trời quang đãng, trên đường đi Tiểu Bình vui sướng vừa đi vừa hái nhiều bông hoa, hai người nhảy tung tăng làm cho Hoàng Bác cũng cảm thấy thoải mái và quên hết tất cả mọi chuyện phiền phức trên đời.



Không bao lâu, hai người đã tới một thị trấn nhỏ.




Thị trấn này ở nơi xung yếu, có vài quán tửu lầu, Hoàng Bác đã sáu ngày chưa ăn cơm, cảm thấy vô cùng đói bụng nên cùng Tiểu Bình đi vào một quán ăn.



Hai người chọn chỗ hướng ngoài đường đi ngồi xuống, sau khi kêu thức ăn và rượu, Hoàng Bác chỉ chú tâm cho thức ăn vào bụng vì quá đói.



Tiểu Bình vừa ăn lại vừa gắp thức ăn cho chàng, Hoàng Bác cảm thấy ái ngại, khẽ nói :



- Đừng nên vậy, để ông “cổ lỗ hũ” thấy thì lại cười nữa đó.



Nàng thẹn thùng khẽ hỏi :



- Hừ, ai mà dám cười mình chứ?



- Tôi, bà lão này.



Một giọng nữ khàn khàn từ bàn phía trái cách không xa, vang tới.



Hai người nhìn qua, phát hiện trên bàn phía trái có một lão bà tuổi khoảng sau mươi và ba cô gái yếu tướng, tuổi khoảng mười sáu mười bảy đang ngồi chung bàn ăn uống. Lão, thiếu bốn người đều vận đồ trắng xóa, lão bà tóc đã bạc phơ, đầu tóc uốn lên, gương mặt (...) đầu sống mũi thẳng nhọn, hai má (...) sanh là tướng (...) nhưng lại vẽ (...) son phấn lòe loẹt. Lúc này đang nở nụ cười chọc ghẹo nhìn qua.



Tiểu Bình lướt nhìn lão bà cong vành môi lên khinh bỉ, nói :



- Nhiều chuyện.



Hoàng Bác ánh mắt vừa tiếp xúc với lão bà, cảm thấy ánh mắt bà ta tỏa ra hai luồng sáng kỳ dị, tà quái, bỗng cảm thấy tâm thần bất minh, suýt nữa thì không thể tự kiềm chế được, trong lòng thoáng có cảm giác hốt hoảng, biết bà lão này không phải là kẻ tầm thường, liền dùng chân lén đã nhẹ Tiểu Bình ra dấu cảnh giác, đừng gây chuyện.



Tiểu Bình thì không cần biết gì cả, nàng bỗng cao giọng :



- Sợ gì chứ? Là người ta chọc mình trước, nếu mình sợ chuyện thì làm sao sống trên giang hồ nữa.



Lão bà khẽ cười, nói khẽ với ba thiếu nữ vài câu, sau đó tình tiền đứng dậy ra về. Khi ba thiếu nữ đi ngang qua bàn Hoàng Bác, ba nàng cố ý ra vẻ nũng na nũng nịu, nháy mắt chọc ghẹo chàng, tình thái thật là khó coi.



Tiểu Bình tức giận đến đổi biến cả sắc mặt, nàng nóng giận nhỏ tiếng mắng :



- Không biết mắc cỡ, chưa thấy ai mà mặt dầy như vậy.



Lão bà vừa bước đến trước cửa, nghe Tiểu Bình mắng chửi, bỗng ngoảnh mặt vung tay nhẹ nhàng chỉ về phía Tiểu Bình, khẽ cười nói :



- Tiểu tử này thật là dễ thương ghê.



Thấy vậy Hoàng Bác cảnh giác, liền vung tay áo chống đỡ, vừa khẽ cười nói :



- Lão tiền bối quá khen, cô ấy không dám à.



Gương mặt bà lão thoáng hiện nét kinh ngạc, rút tay, ném mắt nhìn Hoàng Bác một hồi, lại khẽ cười và dẫn ba cô gái bước đi.



Sau khi họ đi mất dạng, Hoàng Bác mới sực nhớ, đưa cánh tay vén vạt áo lên xem, chỉ thấy có một vết xanh mờ nhạt trên cánh tay, chàng lắc đầu, chắt lưỡi nói :



- Ủa, không ngờ bà lão này thật là lợi hại.



Tiểu Bình hoảng lên nói :



- Ối, là bà ta điểm huynh bị thương rồi.



Hoàng Bác xoa bóp vết thương, cười gượng nói :



- Ừ, huynh không ngờ công lực bà ta cao như vậy, nên đỡ không nổi chỉ lực điểm không của bà ta.



- Có đau nhiều không?



- Hơi đau một chút, nhưng không sao, không biết bà ta là ai?



- Xem tướng mạo của bà ta, đúng là...



- Đúng như gì?



- Nhưng có tú bà nào mà có võ công cao cường vậy chứ?



- Bà ta so với Tuyết Sơn Bạch nương nương thì thế nào?



- Nếu là Bạch nương nương thì người bị thương lúc nãy chưa chắc là huynh đó, ủa...



- Sao vậy?



- Phải rồi, lão bà cùng các cô đều vận đồ trắng, hay là đến từ Tuyết Sơn đó?



- Tuyết Sơn chỉ có mình Bạch nương nương, chưa từng nghe qua có lão bà mà.



- Muội không biết, nghe nói Bạch nương nương có người sư phụ tên là Cửu Gái Quả Phụ Sác Trân đó.



- Cửu Giá Quả Phụ? Hừ, ai mà đặt cái biệt hiệu cho bà ta sao mà khó nghe vậy?



- Muội đừng cười, nếu lão bà lúc nãy là Cửu Giá Quả Phụ thì mình đụng không nổi đâu.



- Hừ, người ta đã đi rồi, sợ cái gì chứ? Muội hỏi huynh, bà ta gọi là Cửu Giá Quả Phụ, có phải là gả chín đời chồng đều chết cả chín ông không?



- Chắc là như vậy, hôm tháng trước huynh có nghe Long Duyên ẩn sĩ của Trúc Lâm Thất Duật nói là đời chông thứ chín của Cửu Giá Quả Phụ là Nam Thiên Độc Thủ Ma, ma đầu này hiện còn sống, cho nên bà ta chỉ có thể gọi là Bát Giá Quả Phụ mà thôi.



- Cửu Giá Quả Phụ nghe còn được, nhưng Bát thì...



- Đúng vậy, ha ha ha...



Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng từ ngoài quan đạo có tiếng ngựa đi tí tắc chỉ trong chốc lát có bốn đại hán cưỡi ngựa đi trên quan đạo tới, người trên ngựa đều là thanh niên mang kiếm vận áo xám trắng.



Khi Hoàng Bác nhìn kỹ trang phục của họ, chàng cau mày kiếm, nói với Tiểu Bình :



- Muội thấy chứ?



Tiểu Bình có vẻ khẩn trương, đáp :



- Ừ, kiếm sĩ chuôi đen của Vô Song bảo.



- Không sai, tốt hơn hết là muội dùng khăn buộc chuôi kiếm màu đỏ của Thất Hồn Kiếm lại, tránh cho người ta phát hiện.



Tiểu Bình vâng lời, dùng khăn bao lấy chuôi Thất Hồng kiếm, rồi tiếp tục ăn uống.



Sau khi hai người ăn cơm xong, vì trời chưa xế chiều, chưa tiện nghỉ qua đêm, nên tiếp tục lên đường.



Đi được hơn hai mươi dặm trời đã sập tối, hai người đi nhanh, vừa đi thêm được vài dặm, bỗng thấy trước quan đạo khoảng nửa dặm có bốn thanh niên dùng kiếm đang vây đấu với một thanh niên dùng cặp Phán Quan bút và một thiếu nữ vận áo xanh.



Gần đó có bốn con ngựa đang gặm cỏ chờ đợi.



Từ xa Hoàng Bác đã nhìn biết bốn thanh niên này, đúng là bốn kiếm sĩ chuôi đen của Vô Song bảo mà lúc nãy gặp trong thị trấn.



Và cô gái vận áo xanh ấy chính là cô gái yểu điệu bị Hắc Hồ Điệp Hàn Chiến Phi chọc ghẹo hôm trước ở Thuận An Hồ Hải Lầu.



Cô gái cùng thanh niên sử dụng Phán Quan bút làm vũ khí đang một chọi hai với kiếm sĩ chuôi đen của Vô Song bảo, mà đang lúc nguy ngập.



Hoàng Bác thấy vậy liền nói với Tiểu Bình :



- Tiểu Bình, nhanh, chúng ta đi cứu người.



Tiểu Bình nghe lời, chạy theo đến trước và hỏi :



- Huynh có quen với họ ư?



- Có quen một người.



- Nam hay nữ?



- Là nữ.




- Hừ, các cô gái huynh làm quen cũng không ít nhỉ?



- Đừng nói đùa, huynh chỉ gặp cô ta một lần, tên họ còn chưa biết mà.



- Như vậy, lát nữa huynh hỏi người ta là được rồi.



Tiểu Bình nói ghen và vén cả môi lên.



Khi hai người tiến đến gần, chỉ thấy người thanh niên sử dụng cặp Phán Quan bút tuổi cỡ hai mươi bảy hai mươi tám, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tay và chân người này đều mang thương tích, máu nhuộm đỏ đầy mình, nhưng vẫn hung mãnh chiến đấu mà không tỏ ra sợ hãi.



Còn thiếu nữ áo xanh chưa hề bị thương, hình như do hai thanh niên không nhẫn tâm hạ sát.



Hoàng Bác bỗng nhìn thấy cặp Phán Quan bút của thanh niên là một đỏ một đen, đó chính là nhãn hiệu bất dịch của Thiết Phán Quan Cam Chánh Bắc trong Giang Nam ngũ thiết, trong lòng xúc động, thầm nhủ, chẳng lẽ thanh niên này là đệ tử của Thiết Phán Quan?



Nghĩ đến đây, Hoàng Bách ân hận vì mình cứu Hắc Hồ Điệp mà để Cam Chánh Bắc phải mất mạng dưới tay Đông Kiếm. Lập tức lòng hào hiệp xông lên, rút Hoàng Long Kiếm ra rồi dùng Tuyết Hoa bộ lướt vào giữa sáu người, vung ra một chiêu “Du Long Vũ Chảo”.



Tiếng gươm chạm nhau, bóng người chia lìa ra làm hai nhóm.



Chỉ thấy phía Vô Song bảo bốn kiếm thủ chuôi đen lùi lại phía sau, đôi mắt sững sờ, trong tay mỗi người chỉ còn cầm lại một đoạn kiếm gẫy mà thôi.



Thiếu nữ áo xanh thì sớm đã nhìn thấy Hoàng Bác, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ ra được Hoàng Bác không phải người của Vô Song bảo, mà lại ra tay cứu giúp mình.



Hoàng Bác vung roi một chiêu, bốn cái kiếm dài đứt ra làm hai đoạn cũng một lúc, bốn kiếm sĩ chuôi đen giật mình ngơ ngác nhìn Hoàng Bác.



Gã thanh niên sử dụng bút Phán Quan thân hình ngả nghiêng muốn đổ xuống.



Hoàng Bác thò tay vào túi rút hai viên “Tuyết Tinh hoàn” đưa cho Lục Y thiếu nữ thốt :



- Cô nương hãy mau đưa cho bạn cô uống ngay mau đi.



Thiếu nữ lập tức, hai tay đỡ thuốc nhanh nhét vào miệng gã, sau đó băng bó vết thương.



Một trong bốn kiếm thủ, gã thân người gầy cao đột nhiên hét toáng lên :



- Anh em, tiểu tử này là đệ tử “Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi”.



Một tên (...) chỉ vào Tiểu Bình thốt :



- Ồ, trên mình con nhỏ này có đeo Thất Hồng kiếm của (...)!



Hoàng Bác trầm thanh hét :



- Chúng bây quỳ xuống cho ta.



Bốn tên kiếm thủ sắc mặt biến đổi, thối lùi ra phía sau ba bước gằn tiếng thốt :



- “Sĩ khả tử, bất khả nhục” muốn giết thì cứ hạ thủ.



Hoàng Bác thấy hắn tuy miệng nói cứng, nhưng trong lòng thì sợ hãi khủng hoảng bật tiếng cười lớn :



- Chúng bây không chỉ là người “Sỉ”, cho rằng sỉ nhục cũng chẳng sao. Thôi hãy mau cút đi đi...



Chỉ chờ có thế như được lệnh ân xá, dượm chân nhảy lên lưng ngựa đào thoát. Bỗng đột ngột nghe tiếng của Tiểu Bình :



- Tất cả đứng lại.



Cả bốn kiếm thủ giật nảy người đứng trơ lại không nhúc nhích, Tiểu Bình cười đắc ý :



- Bản cô nương thấy thích bốn con ngựa này, các ngươi hãy để lại.



Cả bốn người nhìn nhau cuối cùng lặng lẽ rời bước...



Thiếu nữ áo lục thấy bọn kiếm thủ đã đi xa, chắp tay làm lễ Hoàng Bác, liền chuyển mình đến bên chàng thanh niên dìu nhè nhẹ đứng lên từ từ cử bước đi.



Hoàng Bác thấy thái độ của gã rất đau khổ và kích động, nhận xét y là đệ tử của Bút Phán Quan thầm nghĩ: trường hợp ta như hắn cũng thế thôi, rồi khẽ thở dài.



Tiểu Bình chịu không được, miệng lẩm bẩm :



- Hừm, chưa từng thấy, ơn cứu mạng, không được một tiếng cảm ơn!



Gã thanh niên nghe thế, quay đầu lại nở nụ cười sầu thảm thốt :



- Tại hạ Đổng Trọng Xương, tiên sư Thiết Phán Quan Cam Chánh Bắc có lẽ cô nương có biết qua. Đội ơn hai vị vừa qua đã ra tay cứu mạng và tặng thuốc, xin nhớ mãi. Có lỗi lầm xin tha thứ cho.



Hoàng Bác vội hoành tay nói :



- Đổng huynh xin chớ trách, tiểu đệ vì không hiểu, lỡ lời hãy thứ lỗi cho. Tên thực tiểu đệ là Hoàng Bác, còn tên Điền Lực là vì muốn vào Vô Song bảo là tên giả. Lúc đó Thất đại hiệp không hiểu ý muốn tiểu đệ, có khuyên ngăn... sau khi rời khỏi Vô Song bảo được vài ngày, thì nghe nói Đại hiệp đã bị Đông Kiếm sát hại. Nghĩ đến chuyện này lòng cảm thấy bức rức. Cái chết của sư phụ huynh dù ít nhiều cũng vì suy nghĩ không đến xảy ra sự cố.



Đổng Trọng Xương gương mặt buồn bã buông thở dài :



- Tại hạ hàm ơn tặng linh dược, xin cáo từ.



Liền chuyển mình cử bước đi.



Hoàng Bác vội lên tiếng :



- Sức khỏe của Đổng huynh chưa bình phục, hãy cỡi ngựa mà đi.



Tiểu Bình mới hiểu sự việc của hai người, cảm thấy cảm động.



- Này này... hãy lấy hai con ngựa...



Đổng Trọng Xương lắc đầu :



- Xin cảm ơn nhã ý của hai vị, tại hạ cảm thấy đi bộ được.



Sau đó lầm lũi cất bước đi.



Hoàng Bác khẽ thốt với Tiểu Bình :



- Có lẽ họ cảm thấy ái ngại, chúng ta mỗi người cỡi một con đến trước mặt họ, buông lơi dây cương hai con còn lại.



Xong đâu đó hai người thúc vào bụng ngựa phi như tên bắn tiến về trước.



Hai người chạy khoảng hai mươi dặm đường. Sau đó buông lơi cương cho đi từ từ. Màn đêm bắt đầu buông dần xuống êm đềm, gió mát trăng thanh dịu dàng như một bài thơ.



Tâm trạng hai người đã hiểu giờ đã lỡ giấc, nhưng không ai muốn nhắc hay nghĩ đến. Mục đích của họ làm sao cho kịp đến lúc dự dạ hội...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.