Vô Song Kiếm

Chương 26: Ma tông quỷ ảnh






Chỉ thấy phía sau Vô Danh lão nhân chừng sáu bảy trượng, đang có hai lão một đen một trắng đứng sừng sững, đúng là Nhị hộ pháp của Vô Song bảo, Hắc Bạch song ma.



Hai lão đứng như trời trồng, như hai quỷ vô thường siết hồn, làm cho người ta vô cùng kinh hãi khi thấy họ.



Vô Danh lão nhân chợt thấy Hoàng Bác biến sắc, biết có vấn đề, chẳng quay mặt nhìn về phía sau, ho khan hai tiếng, an nhàn nói với Hoàng Bác :



- Bác nhi đừng ngại, cứ để họ đến đây thôi.



Hoàng Bác nói khẽ bằng giọng nóng ruột :



- Sư tổ, họ là Hắc Bạch song ma của Vô Song bảo đó.



Lúc này Thu Tuyền cũng phát hiện Hắc Bạch song ma trong rừng, tuy nàng thường gặp hai lão tại Vô Song bảo, nhưng lúc này lại khác đi, hai lão mặt đầy sát khí, làm cho nàng vô cùng sửng sốt kinh hãi, nàng liền ngồi sát bên chàng.



Hắc Bạch song ma cười như đười ươi bước đến.



Hoàng Bác đã vận Vô Cực chân khí lên, sẵn sàng trước địch thủ.



Vô Danh lão nhân thì vẫn an nhàn ngồi yên, thái độ ung dung, đưa tay vuốt hàm râu bạc với vẻ thật vững vàng.



Hắc Bạch song ma đến gần thấy Vô Danh lão nhân chẳng ngó ngàng gì đến họ liền cảnh giác đứng lại, tỏ thái độ hoài nghi.



Phải biết rằng Hắc Bạch song ma đã khét tiếng võ lâm hơn sáu mươi năm qua, lại là hai vị cao thủ trong Nhất Lão, Nhị Lão, Tam Ma, Tứ Sát của thập nhị đại cao thủ trên võ lâm, với tính tàn bạo, thủ đoạn hung ác, hắc bạch lưỡng đạo trên võ lâm ai ai đều ngán sợ dù cho là Lư Sơn Ấn Lão (tức Tiêu Diêu Hiệp Lang Kiến Dư) thời ấy cũng không dám xem thường họ. Và lúc này Vô Danh lão nhân lại chẳng ngó ngàng gì đến họ, đây có thể nói là hiện tượng lạ lần đầu tiên họ gặp phải, nên lúc này họ không dám sơ ý, đang đứng nhìn Vô Danh lão nhân một cách rất dè dặt.



Và sau đó Hắc Đầu Lâu không nhịn được, ngước mặt phát ra tiếng cười bí hiểm và lạnh nhạt nói :



- Bành lão phu tử, lão huynh đệ chỉ thừa lệnh Bảo chủ, mời ông về Bảo.



Vô Danh lão nhân vẫn an nhàn nói :



- Hai vị Hộ pháp xin chuyển lời với Bảo chủ, lão đây đã quá già nua, không thể tiếp tục dạy học được nữa, mong Bảo chủ mời cao minh khác, ban cho lão vài năm nhàn hạ.



Gương mặt cương thi của Bạch Mục Ma như căng lên, phát ra tiếng cười như đười ươi nói :



- Thuật cải trang của Thiên Diện Quái Tú ngươi thật là tuyệt, luôn cả Bảo chủ cũng bị ngươi lừa đến bảy năm trời, nhưng đêm nay ngươi đã lọt vào tay huynh đệ chúng tôi.



Vô Danh lão nhân từ tốn trả lời :



- Vân hộ pháp nói gì thật là quá lời? Hôm sáng này lão đã xem và bái phục tuyệt học của hộ pháp rồi kia mà?



Bạch Mục Ma nghe đối phương cười ngạo mình bại dưới chân Nam Thiên Sắc Ma vào ban ngày, sắc mặt bỗng nổi cáu lên, cười khàn một tiếng, đang muốn bước tới, liền bị Hắc Đầu Lâu cản lại, cặp mắt chăm chăm nhìn vào tay trái đang vuốt râu của Vô Danh lão nhân cười khàn nói :




- Thiên Diện lão nhi, tay ngươi đang cầm đồ chơi gì đấy?



Vô Danh lão nhân cười nhạt nói :



- Ồ, Vưu hộ pháp đoán xem lão đang cầm gì?



- Đạn Mê Tiên?



- Ối, Vưu hộ pháp thiệt là sáng mắt, đêm nay chắc lão phải chầu trời rồi.



- Hừ, lão phu đã từng nghe Thiên Diện Quái Tú ngươi ưa chơi trò ma giáo, nhưng lão phu không tin chỉ với viên đạn Mê Tiên thì có thể trốn được.



- Ủa, Vưu hộ pháp nghe nói lão phu dùng viên đạn Mê Tiên tẩu thoát hồi nào đâu?



- Hi hi, ngươi sử dụng đạn Mê Tiên trước lão phu, không dùng thoát thân để làm gì?



- Ừ, Vưu hộ pháp đã không hiểu cách dùng đạn Mê Tiên của lão phu thì phải.



- Hừ...



- Đạn Mê Tiên của lão phu có đỏ đen trắng ba loại, màu đen là tín hiệu thần chết, người gặp sẽ không sống nổi, màu đỏ thể hiện không có ý giết địch, nhưng nếu khi khói chưa tan vẫn chưa rời hiện trường thì vẫn giết chứ không tha, mà trắng mới là loại đạn lão phu ẩn tránh. Vưu hộ pháp có biết lão phu đang cầm là loại nào chứ?



- Hừ, đương nhiên là màu trắng rồi.



- Không đúng, lão phu tuy nghe Hắc Bạch song ma khét tiếng là gian ác nhất trên võ lâm, nhưng lão chưa hề nhìn thấy, nên nay lão dùng màu đỏ thôi.



- Được, đêm nay lão phu sẽ bắt sống ngươi trong khói màu đỏ mới được.



Hắc Đầu Lâu ồ lên một tiếng vươn tay phóng người hướng về Vô Danh lão nhân.



Nhưng vừa lúc lão ta bay lên, bỗng sau lưng bị một lực vô hình đấm mạnh, đau đến nỗi lão nhăn răng kêu lên một tiếng, bước chân loạng choạng muốn té.



Hoàng Bác thấy vậy biết lão bị đánh lén, nhưng chẳng biết do ai ra tay, vì phía sau hắn chỉ một mình Bạch Mục Ma, và Thiên Diện Quái Tú thì nãy giờ quay lưng ngồi trước hắn không thể nào phát ra nội gia chân lực, dùng chưởng công kích lưng đối phương.



Khi Hắc Đầu Lâu đứng vững, mặt đầy vẻ sửng sốt, ngoảnh mặt nhìn về Bạch Mục Ma ỏi :



- Lão đại huynh...



Bạch Mục Ma thì mặt mày tái xanh, hừ lạnh lùng một tiếng, cây thiết quảy trên tay dậm mạnh xuống đất phóng mình lên cây cao bên trái.



Hắc Đầu Lâu cũng thoáng biến sắc mặt, vừa muốn bay lên theo, bỗng nghe tiếng kêu đau đớn của Bạch Mục Ma từ trên cây cao, như là đã bị ai đánh trúng, sệt soạt vài tiếng lão đã rơi từ trên cây xuống.



Hắc Đầu Lâu hốt hoảng hỏi :



- Lão đại, huynh làm sao vậy?



Bạch Mục Ma thân hình chưa chạm đất, chọt vung cây thiết quảy trên không cái “dù” thân hình lộn vòng trên không, lần nữa phóng lên ngọn cây.



Trong nháy mắt, trên ngọn cây vang truyền giọng Bạch Mục Ma quát lên :



- Lão nhị lên đây, để dứt gã này trước.



Hắc Đầu Lâu vâng lời lưọn mình bay lên ngọn cây, sau một hồi nghe tiếng lá cây xào xạt, bỗng im hơi bặt tiếng.



Hoàng Bác nhảy lên ngọn cây, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy Hắc Bạch song ma đã ra ngoài hơn hai mươi trượng, đang khinh công thượng thặng lăng không hư độ rượt đuổi một bóng đen phía trước.



Còn bóng đen ấy, cách Song Ma chừng năm sáu trượng phía trước, lượn bay thân pháp như thiên mã hành không, trông thật mỹ miều.



Hoàng Bác ném mắt nhìn theo cho đến khi khuất bóng cả ba rồi mới nhảy xuống đất, chỉ thấy Vô Danh lão nhân đưa vạt áo lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhỏm nói :



- Con à, người đến có phải là sư phụ của con không?



Hoàng Bác lắc đầu nói :



- Hình như là không phải, vì tối quá nên đệ tử không nhìn rõ.



Vô Danh lão nhân với vẻ còn sững sốt ta thán một tiếng, cười gượng nói :



- Hú hồn, nếu không có người giúp đỡ điệu hổ ly sơn để hai ma đầu này đi, chắc kế “không thành” đêm nay bại lộ.



Hoàng Bác hỏi :



- Không thành kế?



Vô Danh lão nhân cười gượng :



- Đúng vậy, con tưởng rằng ta thật có đối sách với họ sao?



- Ồ...



- Con à, nếu như lúc ta chưa mất công lực, một đối một thì ta chẳng sao, còn bây giờ là không được rồi, một trong họ chỉ cần phát cỡ năm thành công lực cũng đủ giết chết ta.



- Nhưng mà sư tổ có đạn Mê Tiên mà?




- Nhưng có tác dụng gì chớ? Đạn Mê Tiên của ta chỉ là một ký hiệu của ta lúc trước thôi, bản thân đạn này cũng chẳng có bao nhiêu uy lực, muốn đối phó với cả Hắc Bạch song ma thì thật là trò đùa.



- Lúc nãy sư tổ chuẩn bị đánh ra loại nào?



- Màu trắng, vì sau khi bổ màn khói sẽ bao phủ trong vòng chu vi mười trượng, dễ dàng thoát thân. Hời, bây giờ ta còn thua kếm con xa lắm, cho nên đụng phải ai cũng chỉ có nước trốn thôi.



Hoàng Bác thấy Vô Danh lão nhân lộ vẻ bi quan như người anh hùng đã đến đường cùng, trong lòng cảm thấy trắc ẩn, nên đổi đề tài ngay :



- Lạ thật, Hắc Bạch song ma sao lại xuất hiện trong đêm tối này?



Thiên Diện Quái Tú suy nghĩ hồi lâu nói :



- Có khả năng là theo sau con tới đó.



- Theo chân con tới đó à?



- Ừ, ta đoán là Đông Kiếm đã lệnh người theo dõi hành tung của con và hai vị sư phụ, đêm nay mình con tới đây, đương nhiên là họ muốn theo dõi cho biết đó mà.



- Hừ, không biết mục đích của Đông Kiếm có dụng ý gì?



- Hở, con à, con đã là uy hiếp lớn cho tinh thần của Đông Kiếm rồi.



- Như vậy sẽ càng chứng minh thêm cha con là bị hắn ám hại.



- Ừ, chuyện này không còn hoài nghi gì nữa.



- Hừ, sư tổ, ông cho rằng võ công của Đông Kiếm đã cao hơn Tứ Kỳ còn lại không?



- Chắc vậy, nếu không sao hắn lại dám đổi Hoàng Sơn kiếm hội thành Hoàng Sơn võ hội?



- Nói như vậy, chắc con khó trả thù phục hận rồi.



- Khó trả thù, ai nói vậy?



Hoàng Bác bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ửng đỏ cả mặt xuống, thấy vậy Vô Danh lão nhân cười khẽ nói :



- Con à, có phải cha con đã truyền Tiên Thiên Vô Cực chân khí cho con không?



- Dạ phải, hiện đệ tử đã luyện được sáu thành công lực.



- Được, chỉ cần con tìm được cha con học được Du Long kiếm pháp, ông bảo đảm con sẽ đánh bại Đông Kiếm vào ba năm sau.



- Dạ thật à?



- Đương nhiên là đúng rồi, chẳng lẽ ông lại gạt con sao?



- Nhưng mà Đông Kiếm không phải cũng biết Du Long kiếm pháp này sao?



- Không sai, nhưng hắn không biết Tiên Thiên Vô Cực chân khí.



- Thì ra...



- Con à, khi trước Vô Song thinh con thấy Đông Kiếm sử dụng Du Long kiếm pháp và lúc ở ngoài huyện thành Lạc Thanh quyết đấu với Âu Dương Thừa Kiếm, có cảm thấy điều gì lạ không?



- Chuyện này... Ủa, có rồi, hình như khi họ phát ra kiếm khí thì hai chân phải đứng yên tại chỗ, không thể di động được thì phải...



- Ha ha ha... Không sai tí nào, cha con họ đều không thể dùng chân khí bản thân để hòa nhập vào Du Long kiếm pháp để sử dụng khi xuất chiêu, vậy cũng có thể nói rằng khi họ sử dụng Du Long kiếm pháp không thể tuỳ ý phát ra kiếm khí, đó cũng là điều kỳ diệu của Du Long kiếm pháp đó.



- Sư tổ, vậy có thể nói khi sử dụng Du Long kiếm pháp phải biết và luyện được Vô Cực chân khí mới có thể tùy ý phát ra kiếm khí sao?



- Đúng vậy, hai như là một, cũng như hiện giờ con đã có sáu thành công lực về Tiên Thiên Vô Cực chân khí, nhưng chỉ có thể dùng can khí này hộ thân chứ không có bao nhiêu uy lực, nhưng mà sau khi con học Du Long kiếm pháp thì lúc đó con sẽ phát hiện con không thua kém với Ngũ Kỳ bây giờ bao nhiêu, và chỉ cần luyện thêm chừng hai ba thành công lực thì lúc đó con thắng Đông Kiếm là chuyện không khó đâu.



- Ồ...



- Cho nên con cần phải tìm được cha con, hoặc tìm được Du Long Kiếm Phổ.



- Hay là đệ tử lên Cốc Vô Đáy thử xem?



- Đương nhiên, nhưng hiện chưa phải là tiện nhất.



- Vậy đệ tử phải chờ đến bao giờ?



Bỗng Vô Danh lão nhân thò tay vào trong vạt áo lấy ra một quyển sách rất mỏng đưa cho Hoàng Bác rồi nói :



- Đây là bốn chiêu đầu của Du Long kiếm pháp do ông nhớ lại ghi ra, ta nghĩ cha con nếu truyền Tiên Thiên Vô Cực chân khí cho con thì đã biết cha con quyết định truyền cho con làm truyền nhân đời thứ năm của Kiếm Thánh, nên ông trao bốn chiêu kiếm pháp này cho con chắc là không sai.



Hoàng Bác cung kính tiếp nhận, vừa khẽ nói :



- Sư tổ, đệ tử ngu muội, không biết có lãnh hội được không à?



Vô Danh lão nhân vuốt râu cười :




- Con là thần đồng cờ vây, lại là đệ tử của Bắc Chưởng và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, ông rất tin tưởng con.



Đang nói, lão ta móc ra từ vạt áo một lọ có nhiều viên thuốc khác màu và hai quyển sách nhỏ đưa cho Hoàng Bác nói :



- Ba thứ này có thể giúp con đi vào Cốc Vô Đáy, con thử luyện xem.



Hoàng Bác tiếp nhận nhìn kỹ, thấy lọ thuốc ấy là “Biến Âm Hoàn” và hai quyển sách nhỏ là “Dịch Dung Bí Pháp” và “Sơ đồ Ngoại viện và Trung viện Vô Song bảo”, quá mừng rỡ liền quỳ xuống khấu lạy Vô Danh lão nhân.



Hai tay vịn lão phu tử đứng dậy, Vô Danh lão nhân nói :



- Con à, đừng lạy ông nữa, không chừng Hắc Bạch song ma sẽ quay trở lại, con hãy xuống núi đi.



Nghe vậy Hoàng Bác cảm thấy buồn lòng nói :



- Sư tổ, còn ông thì sao?



Vô Danh lão nhân nhìn qua Thu Tuyền nét mặt tươi cười hẳn lên liền nói :



- Ông sẽ dẫn Tuyền nhi đi một nơi cần đến, vì ông nghĩ Thiên Diện Quái Tú cũng phải có truyền nhân chứ.



Hoàng Bác vừa nghe đã biết Vô Danh lão nhân nhận Thu Tuyền là đệ tử, trong lòng bỗng thấy khó chịu, thầm nhủ: “Vậy thì sao chứ? Mình gọi ông là sư tổ, bây giờ ông lại nhận Thu Tuyền là đệ tử, như vậy mình sẽ gọi Thu Tuyền như thế nào?”



Vô Danh lão nhân như đã thấu hiểu sự suy nghĩ của Hoàng Bác, lão vuốt râu cười hô hố lên nói :



- Con à, thật ra ông không có phải là sư phụ của cha con, thì cũng chẳng phải là sư tổ của con, con hiểu chứ? Và con cũng đừng ngại, vì hôm trước ông đã nhận Tuyền nhi làm con nuôi rồi.



Hoàng Bác nghe vậy cảm thấy hài lòng hỏi thêm :



- Như vậy sư tổ dự tính sẽ đi về đâu?



Vô Danh lão nhân nhìn qua Thu Tuyền lại nhìn về phía Hoàng Bác, cười khẽ với vẻ thần bí nói :



- Ông không thể nói trước được, vì...



Thu Tuyền ở kế bên nghe vậy quá nóng lòng liền xen vào nói :



- Gia gia, gia gia nói cho Bác huynh biết có sao đâu ạ?



Vô Danh lão nhân nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói :



- Ừ, nếu không nói thì cũng đâu có sao đâu.



Thu Tuyền mím môi, bỗng nói lên một cách thẳng thừng :



- Gia gia không nói cho Bác huynh biết, nếu Bác huynh có chuyện gấp muốn gặp gia gia thì phải làm sao chứ? Ông nói đi, ông nói đi.



Vô Danh lão nhân chậm rãi gật đầu nói :



- Ừ, vậy cũng đúng há...



Thu Tuyền vui mừng ném mắt qua Hoàng Bác, như là đã thắng một trận với ai vậy.



Không ngờ sau một hồi lâu suy nghĩ, Vô Danh lão nhân nhướng mắt lên nói với Hoàng Bác :



- Con à, nếu con có chuyện cần gặp ta, thì phải đến trước lầu Hoàng Hạc vẽ lên tấm bia đá “Hoàng Hạc Tiên Tốn” một dấu, trễ lắm là đêm hôn sau ông sẽ đến đó gặp con.



Thu Tuyền nghe vậy, lòng cảm thấy buồn, liền vặn mình chu môi lên ném nhìn lão phu tử vẻ không bằng lòng.



Vô Danh lão nhân ra vẻ chẳng thấy gì, cứ nói với Hoàng Bác.



- Con à, nếu không có gì thì con hãy đi đi.



Hoàng Bác kính cẩn vâng lời, đứng lên hành lễ với Thu Tuyền, với ánh mắt lo âu nói :



- Tuyền nhi à, muội cố gắng theo sư tổ học nghệ, chờ huynh tìm được cha rồi chúng ta sẽ gặp lại.



Thu Tuyền thùy mị gật đầu, đôi mắt long lanh đầy nước mắt, gương mặt trông thật tội nghiệp, làm cho Hoàng Bác nảy ý muốn ở lại mà không nỡ xa nàng.



Tuy vậy, Huệ Tâm Thượng Nhân cũng ráng nén chìm nổi tình cảm, không dám nhìn về nàng nữa, khom mình chào lão phu tử, sau đó mũi chân nhún nhẹ bay lượn lên ngọn cây, hướng về phía núi xa phóng đi mất dạng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.