Vô Song Kiếm

Chương 20: Một trận ác đấu






Nam Quyền ta thán không ngừng, uể oải ngồi xuống bia đá, lại nói :



- Lão còn tưởng ngươi có chuyện gì thật quan trọng, nào ngờ là vì đàn bà con gái chứ, ngươi đừng có đi.



Ngưng trong giây lát, đoạn lão nói tiếp :



- Nhưng ngươi đừng vì thế mà nóng giận, lão đây chỉ muốn ngươi có tương lai tốt thôi, nói tới đàn bà con gái là lão đây ngại lắm.



Hoàng Bác đang nóng như dầu sôi lửa bỏng, liền nghĩ ra một kế, nói :



- Thưa tiền bối, hậu bối ngoài việc đi cứu người, còn một việc rất quan trọng nữa.



- Ngươi nói dối.



- Thật đó, Thiên Diện Quái Tú có hẹn gặp lão ta vào năm ngày sau đó.



- Vậy sao, nghe nói Thiên Diện Quái Tú bị mất công lực đã lâu, lão ấy sao lại biết Du Long kiếm pháp chứ?



Nghe vậy, Hoàng Bác liền kể lại đang lúc quyết đấu với Âu Dương Thừa Kiếm ngoài thành Lạc Thanh, Thiên Diện Quái Tú đột ngột xuất hiện, chỉ dạy mình chiêu thức phá giải Du Long kiếm pháp, làm cho Âu Dương Thừa Kiếm phải hoảng sợ tháo lui, sau đó Thiên Diện Quái Tú đã hẹn mình gặp nhau nói có điều quan trọng cần nói với mình...



Nam Quyền thấy Hoàng Bác tường tận kể lại sự việc, đoạn gật đầu nói :



- Như vậy, Thiên Diện Quái Tú nhất định có liên quan đến cha ngươi, vậy ngươi cũng nên đi gặp lão ấy.



Đoạn ngoảnh mặt nhìn Tây Đao, nói :



- Mi lão, ngươi cũng biết cá tánh của ta, những gì quyết định là phải làm cho bằng được.



- Không được, phải để tụi nhỏ tỉ đấu nhau ở đây, so tài là chuyện thường tình trên võ lâm thôi mà.



Tiểu Đái Lập nghe vậy, bỗng xen miệng vào :



- Cha à, Mi lão tiền bối muốn tụi con ở đây tỉ đấu chỉ là cái cớ thôi.




Nam Quyền ngạc nhiên hỏi :



- Cái gì? Lão Mi ngươi muốn làm gì nữa đây?



Lại Tiểu Đái Lập tiếp lời :



- Theo con hình như Mi lão tiền bối đã phát hiện gì ở gò mả này, chắc là bí mật gì cần khai quật dưới mồ mả nào đó, chắc có lẽ vô cùng nguy hiểm, muốn mình đỡ đòn cho lão tiền bối đó mà.



Tây Đao nghe vậy nóng giận quát lên :



- Tiểu Đái Lập, ngươi nói bậy.



Nam Quyền ngước mắt lên, hỏi Tây Đao :



- Mi lão, ngươi làm gì mà xúc động thế này chứ?



- Con của ngươi chỉ biết nói dóc là giỏi thôi.



- Nó là hậu bối, ngươi đâu cần xúc động chi dữ vậy.



- Chuyện không nói có, sao lại không nóng lên cơ chứ?



- Ù, nói vậy cũng có lý.



- Hừ, nếu là con của ta, chắc đã cho nó một bài học rồi.



- Phải chứ, chuyện Sa Mạc Vương ngươi dạy bảo con ngươi là chuyện của ngươi. Ta không như ngươi đâu à.



- Hừ, Đái Lập Ông ngươi dạy con như vậy, không sợ nó tổn hại đến tiếng tăm của ngươi hay sao?



- Việc này thì ngươi yên tâm, ta rất tin tưởng vào con ta.



- Bênh vực thì có.



- Nói đúng hơn là con ta chưa từng nói gì chẳng có nguyên cớ, nhất định là ngươi đã có vấn đề gì rồi.



- Ha ha, nếu là ngươi thì ta còn tin, còn con ngươi thì...



- Thì sao?



- Vì nó là con chung của ông và bà sư tử Hà Đông mà... ha ha ha...



Nam Quyền bỗng gương mặt như đóng băng, đưa bộ trống cho con mình rồi nói :



- Kim Sơn, hãy đánh trống cho ta.



Tây Đao mắt xanh tỏa sáng, tháo lui hai bước, cười khẩy nói :



- Sao, muốn thử tài à?



- Lão Mi, cây đao Ngân Luân Hàn Nguyệt đao của ngươi đâu rồi?



- Ta đã truyền cho đệ tử lâu rồi, ta đâu cần phải xài đến nó.



- Hừ, ngươi không sử dụng thì đừng có trách ta.



- Không sao, cứ tiến lên thử xem.



Nam Quyền ngoảnh đầu nói với Tiểu Đái Lập :



- Đánh trống lên, bộ trống này mới làm, muốn đối phó với Nam Thiên Độc Thủ Ma. Nay thì thử cho ngươi trước.



Hoàng Bác biết một trận đấu ác liệt sắp mở màn, liền lui vài bước chờ đợi.



Tiểu Đái Lập cầm dùi đánh vào mặt trống từng tiếng một...



- Đùng... đùng... đùng...




Nam Quyền thủ thế từng bước tiến đến Tây Đao và xuất quyền công kích ngay trước mặt đối phương.



Tây Đao cười giòn, bỗng thân hình chớp nhoáng né về phía phải, xuất chỉ điểm về Nam Quyền.



Hai vị võ lâm kỳ nhân xuất chiêu nhanh chóng và kình lực hùng mạnh xoáy quanh chu vi tám trượng.



Hoàng Bác đã nghe nói Đoạn Hồn Thập Bát Đao của Tây Đao thật là lợi hại, nay lão ta dùng chưởng thay đao, ra tay nhanh chóng kỳ diệu, thật là kinh hồn.



Còn Nam Quyền thì cứ theo tiếng trống mà xuất quyền, lúc nhanh lúc chậm, gương mặt nghiêm túc, khẩn trương, nhưng xem ra cũng muốn bật cười.



Hai bên ác đấu hơn trăm chiêu, cả một khu vực nghĩa địa đã bị hai vị cao thủ đấu đến nỗi xung quanh cây cối, đất đá hỗn độn, nhưng hai bên vẫn tiến công nhau nhanh như ban đầu, hình như chưa thấm mệt.



Bỗng Nam Quyền lớn tiếng gọi con :



- Kim Sơn, đánh nhanh lên.



Tiểu Đái Lập vâng lời, cho trống nổi lên liên hồi.



- Đùng, đùng, đùng... đùng, đùng, đùng...



Nam Quyền tinh thần phấn chấn, hai tay xuất quyền đấm ra nhanh như vũ bão.



Tây Đao vì thế mà bị ép lui bốn bước, nhưng vẫn bình tĩnh chống đỡ, như đã có kỳ chiêu hạ địch thủ vậy.



Tiếng trống cứ đùng đùng và cuộc chiến càng lúc càng ác liệt.



Hai bên đấu gần ngàn chiêu, đang lúc khẩn trương bỗng tiếng trống nhói tai nãy giờ im lìm lại.



Nam Quyền đang đấu đến hồi hưng phấn, bỗng không còn nghe tiếng trống nữa, thế công bị khựng lại và liền bị Tây Đao ép tháo lui sáu bảy bước, quyền pháp hỗn loạn.



Hoàng Bác nãy giờ say sưa nhìn trận đấu, vừa gật đầu đắc ý bởi những kỳ chiêu của hai vị cao nhân tiền bối, khi nghe tiếng trống ngưng lại, Hoàng Bác thấy lạ, ngoảnh mặt nhìn về phía Tiểu Đái Lập, bỗng thấy Tiểu Đái Lập tinh thần hốt hoảng, ôm cái trống quay người tháo chạy.



Nam Quyền thấy vậy liền quát to :



- Kim Sơn, con làm gì vậy?



Tiểu Đái Lập vẫn không quay lại, chỉ hốt hoảng la lên :



- Cha à, mẹ con đến rồi.



Nam Quyền cũng hoảng hốt lên, liền xuất mấy quyền ép lui Tây Đao, cùng tháo chạy về phía sườn núi theo gót chân con mình.



Tây Đao nghe vậy cũng tỏ vẻ hấp tấp và phi thân hướng về phía đông dông mất.



Quả nhiên thấy Trương Đại Nương chạy đến nghĩa địa, bà ta thấy Nam Quyền trốn chạy với con, bèn hét to lên :



- Lão già đáng chết, ngươi chạy hả, coi ngươi chạy đi đâu, ngươi có gan thì đừng có về nghe...



Bỗng bà ta thấy Hoàng Bác cũng đứng ở một gốc cây ngay nghĩa địa, nhưng tỏ vẻ không để ý và nhanh chân rượt theo chồng mình.



Hoàng Bác biết Trương Đại Nương nhất định e sợ mình đòi lại mười lượng bạc, nhịn không được cười phá lên. Ném mắt nhìn quanh, con ngựa hôm trước mình cưỡi nay đã chạy mất. Thầm nhủ: “Thôi mình phải nhanh chóng đến Mạc Can sơn cứu Tuyền nhi mới được”.



Vừa theo đường lộ đi được vài chục bước, bỗng nghe phía bên kia gò có tiếng người nói chuyện vang đến :



- Lão đạo sĩ này, lúc nãy nghe rõ ràng gần đây có tiếng trống vang lên, nhưng bây giờ sao lại vắng lặng thế?



Một giọng nói giòn giã khác vang lên :



- Phải rồi, theo tôi chắc là lão Đái Lập đánh lộn ở đây mà.



Hoàng Bác mừng rỡ lên, nhanh chóng chạy về phía bên kia gò, trước mặt thấy một đạo và một ông lão ăn mày đi tới, đúng là hai vị sư phụ của mình rồi.



Lung Tuyết đạo nhân và Phục Ma Thần Cái không ngờ ở đây lại gặp đệ tử của mình, đều vô cùng vui mừng, cùng hỏi :



- Con đi đâu mà đến đây vậy?



Hoàng Bác đột nhiên nhìn thấy người thân, cũng vô cùng mừng vui mà chẳng nói nên lời.




Lung Tuyết đạo nhân thấy vẻ Hoàng Bác thế này, liền hỏi :



- Ủa, ai hà hiếp con vậy?



Hoàng Bác bỗng cười lên, trả lời :



- Dạ không, sư phụ à chỉ vì con vui mừng quá thôi.



Phục Ma Thần Cái cũng cười lên, nói :



- Thôi, cùng ngồi xuống rồi hãy nói chuyện.



Sau khi ngồi xuống đất, Lung Tuyết đạo nhân liền hỏi ngay :



- Con à, chắc là con rất muốn biết tại sao sư phụ lại hạ sơn có phải không? Từ khi con hạ sơn sư phụ cảm thấy cờ nghệ của mình đã tiến bộ nhiều, nên hạ sơn tìm đối thủ thử xem. Ha ha, hôm đó đến thành Bảo Định đấu cờ với đệ nhất danh thủ tại đó là Khổng Cẩm Đường, ván cờ đó hạ dúng hai ngày một đêm, kết quả sư phụ đã thắng một nước cờ trắng, sau đó sư phụ lại đến...



Phục Ma Thần Cái cảm thấy bật cười, liền hô lên :



- Thôi đi lão đạo sĩ, ai mà nghe chuyện riêng của ngươi chứ.



Lung Tuyết đạo nhân nói :



- Lão đạo tôi mười năm chưa hề hạ sơn, nay vừa hạ sơn tất nhiên là đi tìm người đấu cờ chứ còn cái gì để nói.



Phục Ma Thần Cái khẽ cười, nói :



- Bây giờ lão đạo ngươi chỉ hỏi thôi, đừng nói là hay hơn.



Rồi chuyển qua nói với Hoàng Bác :



- Con rời Vô Song bảo hồi nào, có phát hiện gì không? Nghe nói Âu Dương lão nhi biết Du Long kiếm pháp, con có thấy qua chưa. Còn nữa, Cái bang trưởng lão nói con đi trước họ, sao bây giờ còn ở đây, và ở đây lúc nãy có phải là Đái Lập Ông tỉ võ với người ta không?



Nghe sư phụ hỏi một hơi Hoàng Bác chưa biết là trả lời câu nào trước, và Lung Tuyết đạo nhân bỗng ngước mặt cười phá lên :



- Con à, ngươi đừng theo học kiểu hấp tấp của lão ăn mày, cứ từ từ mà nói.



Sau đó Hoàng Bác đã kể lại mọi chuyện xảy ra trên đường đi và cả việc Thiên Hạ Vô Song bảo chủ Âu Dương Trường đột nhiên xuất chiêu Du Long kiếm pháp đánh bại Nam Thiên Độc Thủ Ma.



Nói đến đây, Phục Ma Thần Cái nhịn không nổi, liền hỏi thêm :



- Ê, một kiếm đã đánh bại Phác Sa Lâm, có chuyện này thật hả?



Lung Tuyết đạo nhân đạo nhân thì lại lắc đầu nói :



- Không thể như vậy, dù cho Kiếm Thánh sống lại cũng không thể một kiếm mà chặt được tay áo của Nam Thiên Độc Thủ Ma xuống được, theo lão thì một là Phác Sa Lâm không ngờ Âu Dương Trường biết Du Long kiếm pháp, hai là vì quá bất ngờ nên khó chống đỡ phải tháo lui mà thôi.



Phục Ma Thần Cái cũng gật đầu nói :



- Đúng, lão ta thấy hai người ngang hàng với mình là Hắc Bạch song ma đều ở đó, trước sau gì cũng thua, nên mới tháo lui cho chắc có phải không? Thôi, cứ kể tiếp đi.



Tiếp đó, Hoàng Bác kể việc gặp mặt với Tuyền nhi và muốn từ nơi cô ta tìm hiểu tung tích của cha mình, không ngờ bị Âu Dương Thừa Kiếm phát hiện, dùng lời đuổi mình ra khỏi Vô Song bảo và kể chuyện tiếp...



Đến đây, Hoàng Bác bỗng hỏi sư phụ :



- Sư phụ, mẹ con chắc không sao chứ? Còn người cuốn chiếc mền đỏ ở đó là ai vậy?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.