Vô Song Chi Chủ

Chương 21: Vân Hoàng tâm tư




Trong khoảng thời gian này, mọi người ở Phong Ngân tông đều vì một tin tức mà chấn động, tất cả các đệ tử đều điên cuồng tu luyện.

Lam Anh bí cảnh sắp mở ra!

Sở dĩ đặt tên là Lam Anh, vì vào 900 năm về trước, một siêu cấp cường giả Thông linh cảnh tên Lam Anh đã tìm ra nó.

Lam Anh bí cảnh cứ mười năm mở ra một lần, là thời kì mà các tông môn phát tài. Toàn bộ các tông môn ở một ngàn dặm quanh đây sẽ lần nữa tụ hợp lại.

Danh ngạch vào trong Lam Anh bí cảnh chỉ có một trăm chỗ. Mà đệ tử của các tông môn thì mấy nghìn người còn là ít.

Vì vậy Lăng Hà phái, Hư Kiếm tông, Dạ Cách cung cùng Phong Ngân tông tổ chức giao thủ giữa thế hệ trẻ của các tông phái, nhằm chọn ra người thích hợp nhất có được danh ngạch.

Mà để lựa chọn các đệ tử tham gia vào lần tranh đoạt đó, Phong Ngân tông cũng phải tìm ra người thích hợp.

Nội môn đệ tử của Phong Ngân tông chỉ có mười người, vì vậy cần tuyển thêm từ ngoại môn. Mọi đệ tử ngoại môn điên cuồng cũng vì lẽ đó.

Tranh đấu với thiên tài, vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, với bọn họ đây có lẽ là cơ hội cả đời có một lần, chỉ cần thu được một chút cơ duyên là có thể quật khởi, nhiệt huyết cỡ này không một đệ tử nào không muốn.

Cuộc đấu diễn ra trong một canh giờ, có tổng cộng mười diễn võ đài, ai có những người giữ đài phải trụ được mười lần giao đấu liên tiếp là có thể thông qua, những diễn võ đài đã có người thông qua liền không thể sử dụng được nữa, nói cách khác chỉ có mười danh ngạch.



Lục Thi Y cũng muốn tham gia tranh đoạt một danh ngạch.

Lam Anh bí cảnh đối với nàng là một cơ duyên rất lớn.

Lục Thi Y ngó qua ngó lại, tìm tới tìm lui cũng không thấy thân ảnh của Vân Hoàng. Sau trận chiến với Băng lang nửa tháng trước, Vân Hoàng đã trở thành bằng hữu duy nhất của nàng ơn Phong Ngân tông. Đối với nàng, những tên như Vương Thần hay những gã háo sắc theo đuổi nàng còn kém Vân Hoàng mười tám con phố.

Nhưng Vân Hoàng không có xuất hiện, làm cho nàng ẩn ẩn có chút buồn rầu, đến chính Lục Thi Y nàng cũng không hiểu tại sao như vậy nữa.



Vân Hoàng bước ra khỏi đình viện, khuôn mặt hắn xanh xao, đáy mắt thâm quầng, má góp lại, quả thật giống như người ốm đồng dạng.

Quá trình Thối tủy suốt nửa tháng nay thật sự là một cái địa ngục trần gian, hắn liên tục cảm thấy buồn nôn, thỉnh thoảng cơ thể còn có giật liên hồi, nhiều lúc muốn chợp mắt nghỉ ngơi cũng không được, chỉ có thể tu luyện Thần hồn chi pháp điều tiết tinh thần mình.

Tu sĩ Khai mạch cảnh quy chung vẫn chưa hoàn toàn thát khỏi phàm nhân, dù cho là cường độ ít hơn, nhưng tu sĩ Khai mạch cảnh vẫn cần ăn, ngủ, nghỉ ngơi. Mà hắn thời gian gần đây liên tục cảm thấy buồn nôn, đối với thịt yêu thú thì cảm thấy khẩu vị không được tốt, chỉ có thể đem cảm giác buồn nôn áp chế xuống, ăn lấy ăn để, cũng chẳng kịp quan tâm mùi vị ra sao.

Nhưng điểm lợi duy nhất là hắn đã hoàn thành mười phần Thối tủy, bất quá hắn đã đem toàn bộ yêu cốt cùng linh dược dùng hết, vào giai đoạn sau cùng, Vân Hoàng còn phải sử dụng cương nguyên để tự Thối tủy, tất nhiên là hắn đối với năng lượng khống chế có tự tin nhất định mới dám làm.

Vân Hoàng lần này xuất quan, cốt là để tham gia tranh đoạt danh ngạch Lam Anh bí cảnh.

Bí cảnh đối với tu sĩ là một cái thiên đại cơ duyên, Vân Hoàng bây giờ đã cạn kiệt nguồn tài nguyên, Lam Anh bí cảnh này đúng thật là vừa ý hắn.

Vân Hoàng trong lòng có chút Hưng phấn, cước bộ thật nhanh về phía diễn võ đài.



Trận tranh đoạt hôm nay, toàn bộ các ngoại môn trưởng lão đều đến giám sát khiến rất nhiều người hận không thể đem hết sức mạnh ra, mong sao có trưởng lão để ý đến mình. Như vậy thì dù không có dành được danh ngạch, địa vị của họ trong tông môn cũng được nâng lên.

Vị Cố trưởng lão, người mà lúc trước đã giám sát tạp dịch đệ tử thi đấu, đứng lên, nhìn về toàn bộ các đệ tử đang háo hức bên dưới, giọng nói vang vọng cả khu vực ngoại môn.

”Tất cả đều biết lần thi đấu lần này quan trọng như thế nào nên ta sẽ không nói lại. Bất quá có một thông tin mà ta muốn đính chính lại, những đệ tử ngoại môn trong hạng hai mươi sẽ được theo nội môn đệ tử tham gia tứ phái tụ họp chi hội, tranh đoạt Lam Anh bí cảnh danh ngạch!”

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đã hận không thể lập tức lao lên diễn võ đài, nhiệt huyết như vậy, đối với người trẻ như bọn họ như một liều thuốc kích thích vậy.

“Giờ ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu!”

Oanh!

Đã có người phi lên diễn võ đài, tiếng giao tranh vang lên, những đệ tử tham gia lần này đều có thực lực sàn sàn nhau, nên muốn hạ một người thì cũng tốn rất nhiều sức lực.

Lục Thi Y nàng cũng chiếm cứ một diễn võ đài, một Lục mạch hậu kì đệ tử nhìn Lục Thi Y.

”Lục sư muội, để huynh hảo hảo yêu thương nào!”

Hắn từ lâu đã theo đuổi Lục Thi Y nhưng bị nàng liên tục từ chối, nên từ lâu hắn đã muốn đem cái này kiêu ngạo nữ nhân đè dưới thân.

Lục Thi Y lạnh lùng nhìn gã trước mặt, trước khi gã đó kịp phản ứng, kiếm trong tay nàng đã chém ra liên tiếp sáu đạo kiếm khí. Hai chân trắng muốt, mảnh khảnh của nàng bước lên phía trước sáu bước, khí thế ép tới gã ngoại môn.

Gã cũng bị Lục Thi Y làm cho kinh sợ, lúng túng rút ra một thanh trường kiếm.

“Ly hỏa kiếm pháp!”

Thanh kiếm của gã được bao phủ trong hỏa diễm, nhưng hoả nhận chưa kịp bắn ra thì sáu đạo kiếm khí đã lấy thế nghiền ép chém tới, hỏa diễn bị xắt ra thành nhiều mảnh, kiếm khí dư lại cắt lên người gã ngoại môn đệ tử, máu chảy xuống như suối.

Gã đã biết chênh lệch của mình với Lục Thi Y lớn đến mức đó thì sợ hãi tột độ, bỏ chạy xuống dưới diễn võ đài.

Tất cả cũng chỉ xảy ra trong gần mười hơi thở mà thôi, diễn võ đài của Lục Thi Y nhanh chóng thu hút tầm mắt của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.