Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 24: Kỷ niệm thời thơ ấu




Nàng được kêu là Dư Xướng Trễ, là vì lúc trước nàng là do ông lão lượm rác họ Dư nhặt được nàng, viện trưởng nhận nuôi nàng lúc ấy lại rất thích danh khúc đàn tranh tên “ Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ” ,lấy họ của Dư lão và tên cuả bài nhạc đàn tranh thành ra tên nàng là "Dư Xướng Trễ"

Về phần Sơ Huân, bởi vì anh đến vào thời điểm là mùa xuân, khắp núi rừng đều nở đầy một loài hoa dại không biết tên, viện trưởng của nàng đột nhiên thi hứng, thành một câu "Liên miên bát ngát, đến khi mạch thượng sơ huân ", sau đó, liền đặt tên cho anh thành "Sơ Huân" .

Cô nhi viện thật ra cũng giống như một xã hội thu nhỏ, thậm chí so với xã hội bên ngoài càng phức tạp hơn.

Nơi này những đứa nhỏ đều là là bị cha mẹ vứt bỏ , ở sâu trong nội tâm thường rất âm u, so với bình thường đứa nhỏ, lòng tự trọng càng mạnh, càng sợ hãi bị kỳ thị.

Bởi vì nàng trên mặt có một vết bớt rất to, những đứa trẻ khác thường cười nhạo nàng , xa lánh nàng , thường xuyên ở phía sau lưng nàng mắng nàng là "Người quái dị ", còn cùng nhau ăn hiếp nàng.

Nàng khi đó ăn uống thiếu thốn, lại thiếu máu bẩm sinh nên bộ dạng thực nhỏ gầy, lại dám cùng bọn họ đánh nhau, sau này ai mắng chửi nàng, nàng đều dùng nắm đấm để gỉai quyết .

Tuy rằng nàng thường đánh người ta mặt mũi bầm dập, nhưng chính bản thân nàng lại bị thương thảm hại hơn, hốc mắt nứt ra, răng cửa bị đánh gãy , có một lần thậm chí ngay cả cánh tay cũng bị đánh trật khớp .

Viện trưởng rất chán ghét việc nàng cứ đánh nhau, tức giận mặc kệ nàng , ta liền ôm đầu gối, một mình trốn sau thân cây đại thụ ôm mặt yên lặng đau, vụng trộm khóc.

Sơ Huân vô thanh vô tức đi tới, trong tay một cái bánh bích quy, nơm nớp lo sợ đưa tới trước mặt nàng.

" cho ngươi ăn nè , đừng khóc ."

Nàng đằng đằng sát khí tủi thân đứng lên, đấm anh ta một cú mạnh khiến lỗ mũi anh ta chảy máu.

" con mắt nào của ngươi thấy ta khóc chứ ? !"

Sơ Huân hai tay ôm cái mũi, nước mắt chảy dài , thanh âm rất thấp rất nhỏ nức nở: "Hai con mắt của ta đều thấy ..."

Sơ Huân lớn hơn nàng một tuổi, là đứa bé trai rất xinh đẹp trong cô nhi viện của nàng, bộ dạng so với con gái thậm chí còn đẹp hơn.

ánh mắt thật to, lông mi thật dài, hai má, hồng, cái miệng nhỏ nhắn, trông rất giống với búp bê trong tủ kính, cho nên cho tới bây giờ, nàng cũng không thể hiểu được, tại sao cha mẹ anh ta lại nhẫn tâm đem một đứa con xinh đẹp như vậy vứt đi ?

Sơ Huân cũng thường xuyên bị những đứa trẻ khác khi dễ, nàng là vì bộ dạng khó coi bị người ta chán ghét, anh ta thì trái lại là vì bộ dạng xinh đẹp khiến người khác đố kỵ. Nguyên lai, bộ dạng rất xấu hoặc là thật đẹp, đều là một loại tội lỗi, con người đúng là một loại động vật đầy mâu thuẫn!

bánh bích quy trong tay Sơ Huân rơi đầy trên mặt đất, dính đầy máu mũi cùng bụi bẩn, vỡ vụn từng mảnh, anh ta không biết là đau lòng vì bánh bích quy hay là đau lòng vì cái mũi của mình, mà cứ mấp máy lông mi, nước mắt cứ tuôn trên mặt.

Nàng có phần đắc ý, nhìn anh ta quát: "Khóc cái gì? Không phải chỉ là một cái bánh bích quy sao? Cùng lắm thì ta đền cho ngươi!"

Sơ Huân không nói lời nào, vẫn cứ khóc.

Nàng bị nước mắt của anh ta làm cho phát chán liền tiến lên một túm lấy cổ áo của anh ta , chửi ầm lên: "Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Ngươi là con quỷ khóc nhè à ! Xứng đáng bị người ta khi dễ!"

Sơ Huân nhẹ nhàng dụi mắt, ngẩng đầu, cử chỉ hơi giận dường như nhìn nàng , miệng chỉ nói một chữ: "Đau..."

Nàng lúc bấy giờ điệu bộ giống như nữ tướng cướp , chống nạnh bĩu môi nói: "Biết đau là tốt rồi! Biết đau, lần tới nên tránh xa ta ra một chút!"

Sơ Huân vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé, chỉ chỉ lên vết thương trên đầu nàng , nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Xướng Trễ... Ngươi chắc là cũng rất đau ?"

...

Rất đau, đương nhiên là rất đau, nàng cũng là bằng da bằng thịt, không phải bằng sắt thép, như thế nào lại không đau?

Dù bị đánh đến rất đau, nàng cũng không kêu khóc , nếu khóc , bọn họ sẽ đắc ý, sẽ càng khi dễ nàng hơn .

Nàng ngẩng đầu cao lên , đem nước mắt nuốt vào bụng, nhìn Sơ Huân rồi nói: "Không đau!"

Sơ Huân thật cẩn thận lấy tay rờ nhẹ trên miệng vết thương của nàng , nàng nhịn không được rên lên một tiếng.

"Xướng Trễ, ngươi gạt ta , ngươi kỳ thật là rất đau ."

Nàng gạt tay anh ta ra, cả giận nói: "Xú tiểu tử, muốn chết a!"

Sơ Huân rụt cổ, miệng hơi mở ra, nháy mắt đôi mắt như chứa đầy lệ, nàng thực sợ hắn lại khóc nữa.

"Xướng Trễ, bọn họ cũng thường xuyên khi dễ ta, ngươi về sau chỉ cần trốn tránh đi, sẽ không bị bắt nạt ."

Nàng cung tay lên đầu, không phục nói: "đường này là của mọi người ! Vì sao muốn ta trốn tránh đi? Ngươi nếu sợ hãi, về sau liền đi theo ta cũng được, ta bảo vệ ngươi! Có ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ đánh hắn!"

Sơ Huân quá sợ nàng , co rúm lại gật gật đầu.

Từ đó về sau, Sơ Huân trở thành thuộc hạ của thổ phỉ như nàng, luôn răm rắp nghe lời nàng, lúc nàng đánh nhau với những đứa trẻ khác , anh ta cũng dám núp ở phía sau vụng trộm bắn tên, quăng hòn đá nhỏ để giúp nàng.

Có một lần hai người các nàng ngồi ở trên cây, xem những đứa nhỏ khác trong viện chơi đùa đang chơi trò chú rể cưới tân nương.

Nàng quan sát một hồi, rồi nói với Sơ Huân: "Chờ chúng ta trưởng thành, ngươi cưới ta đi!"

Sơ Huân nháy nháy đôi mắt ngập nước hỏi nàng : "Vì sao?"

Nàng nói: "Bởi vì ta rất xấu xí , lớn lên có thể càng xấu, đến lúc đó khẳng định không có người đồng ý cưới ta."

Sơ Huân không hiểu hỏi lại : "tại vì sao ngươi muốn ta cươí ngươi?"

Nàng đánh vào đầu anh ta , trừng mắt nói: "Ngươi mà không cưới ta, ta liền giết ngươi!"

Sơ Huân sợ tới mức căng thẳng run run, thập phần ủy khuất rồi đáp ứng.

Nàng dùng ngón út nghéo tay với Sơ Huân, cũng như thế nói : "Hai ta ngoéo tay! Nếu ngươi về sau mà đổi ý, không chịu cưới ta như lời ngươi hứa... à đợi chút , ngươi sợ nhất cái gì?"

Sơ Huân nghĩ ta hỏi thật không cần suy nghĩ bèn nói: "Con gián, con nhện, con chuột đuôi to, còn có... Dư Xướng Trễ..."

Nàng gật gật đầu, "Được rồi! Nếu ngươi về sau đổi ý, không chịu cưới ta làm vợ, ngươi sẽ biến thành con gián, con nhện, con chuột đuôi to, còn có Dư..."

Nàng đột nhiên chợt hiểu phản ứng lại, đánh mạnh vào đấu anh ta một cái .

"Xú tiểu tử! ngươi dám đem ta so sánh cùng con gián con chuột?"

Sơ Huân ôm đầu, "Oa" bật khóc.

Về sau, Sơ Huân được một đôi vợ chồng hiếm muộn thu dưỡng , nghe viện trưởng nói, đôi vợ chồng kia rất giàu có lại rất có học thức địa vị, Sơ Huân được họ nuôi dưỡng khẳng định sẽ thật sự hạnh phúc.

Trước khi rời đi, Sơ Huân lôi kéo tay của nàng, vẫn khóc, không ngừng khóc. Nàng thực sự cũng không rõ lắm, hắn là vì phải xa nàng mà thương tâm khổ sở; hay là vì rốt cục trốn xa được ma chưởng của nàng mà khóc vì sung sướng ?

Nàng đứng ở cửa lớn của cô nhi viện, nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng đang âu yếm dẫn Sơ Huân rời đi, không thể cất lên lời nào.

Đột nhiên, Sơ Huân mở cửa kính xe chồm nửa người ra ngoài , xa xa hướng nàng vẫy tay, liều mạng la lên với nàng.

Anh nói: "Dư Xướng Trễ, trăm ngàn lần ngươi không được quên ta! Sau khi lớn lên ta nhất định trở về đây cưới ngươi! Ngươi chờ ta, chờ ta… "

Năm đó , nàng tám tuổi, còn Sơ Huân chín tuổi.

đến tận mười bảy năm sau như hôm nay, lại nhìn thấy "Mạch Thượng Sơ Huân" ngay tại lúc này , nàng mới giật mình phát giác, chính bàn thân nàng nguyên lai vẫn là chưa bao giờ quên Sơ Huân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.