Vô Sắc Công Tử

Chương 46




Thấy hai con chó ngao nhào đến, Vân vĩ lang bước vài bước tránh sang một bên. Măng Tây Cải Trắng vồ hụt, đang tính chuẩn bị vồ lại, không ngờ bị bề trên đảo mắt một cái cảnh cáo bọn chúng.

Vân Trầm Nhã nhìn vào hai mắt của bọn chúng, cong môi cười. Măng Tây Cải Trắng tức khắc lui lại sau mấy bước, đưa mắt nhìn hắn một cách đề phòng.

Khi Thư Đường từ khách điếm đi ra đã chứng kiến được một quang cảnh vô cùng hòa nhã - Vân vĩ lang một tay nâng vò rượu đứng ngoài khách điếm, Măng Tây Cải Trắng ngoan ngoãn hiền lành như thỏ cuộn tròn phủ phục trên mặt đất cách đó không xa.

Thư Đường thấy Vân Trầm Nhã không khỏi kinh ngạc. Nàng bước vài bước về phía trước, vẻ mặt như không dám tin: "Vân, Vân công tử, sao lại đến đây?"

Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y bằng vải thô, dáng điệu y hệt như tiểu nha đầu ngốc của ngày xưa.

Vân Trầm Nhã sửng sốt, giơ tay sờ sờ mũi: "Nhàn rỗi vô sự, nên đem sổ sách đã tính toán xong đến đây, ngươi cũng đối chiếu lại một lần cho chắc." Hắn lại nói tiếp: "Lần trước ngươi tặng ba vò rượu trái cây, mấy cái vò nhỏ này không dễ kiếm, hạ nhân đã sang rượu trong vò qua bình khác, ta thuận đường mang vò trả lại cho ngươi."

Thư Đường nghe vậy, vội vàng nhận lấy mấy vò rượu rỗng. Tìm chỗ cất vò xong, Thư Đường mời Vân Trầm Nhã vào khách điếm.

Xuyên qua hành lang nhỏ, hậu viện của khách điếm Thư gia vẫn như trước kia khi hắn còn thường lui tới, điểm khác biệt duy nhất đó là nay có thêm vài cây hoa Hải Đường.

Sau giữa trưa gió thổi phất phơ khiến từng chùm nho lủng lẳng rung rung, dây mây leo xung quanh xanh biêng biếc. Vân vĩ lang ngồi bên chiếc bàn đá cạnh giàn nho, nhìn Thư Đường đang đối chiếu sổ sách. Nàng vốn thông minh, lại chuyên tâm làm việc, tiếng bàn tính vang lên lách cách, điệu bộ nàng vô cùng thành thạo.

Vân Trầm Nhã nhìn một hồi lâu, khóe môi không khỏi gợn lên ý cười. Nụ cười nhẹ ấm áp bất tri bất giác hiện lên trên mặt, hắn cảm thấy những năm gần đây, nàng dường như có thay đổi, cũng dường như không hề thay đổi, may mà trong lòng nàng vẫn còn có hắn.

Hai con chó ngao chạy vòng vòng sau hậu viện, lúc này, lại thật cẩn thận đến gần vị chủ tử cũ của bọn chúng trước kia.

Thư Đường đối chiếu sổ sách xong, ngẩng đầu lên cười với Vân Trầm Nhã, nói: "Vân công tử tính toán sổ sách thật chính xác."

Nói Vân Trầm Nhã làm sổ sách cũng như nói móc hắn, ngay cả một phím trên bàn tính hắn cũng không biết. Nụ cười tươi như hoa của nàng nhất thời làm rối loạn tâm thần của hắn, Vân Trầm Nhã giật mình, bèn nói: "Không... không phải ta làm sổ sách."

Lời vừa thốt ra, hắn liền cảm thấy có chút không hợp lý. Vân Trầm Nhã xấu hổ ho khan hai tiếng, lại hắng giọng, nói: "Tiểu Đường cô nương đã nhiều ngày nay không đến thăm Đường Tửu hiên."

Nhưng tại sao nàng phải đến? Nàng là tiểu chưởng quỹ, dưới tay nàng còn có gã sai vặt chạy việc tới lui. Còn nữa, Đường Tửu hiên cách khách điếm Thư gia khá xa, nếu không thuận đường, bình thường nàng sẽ không đi .

Trong một lúc, Vân Trầm Nhã không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, dường như bất kỳ cái gì hắn nói ra đều không đúng cả.

Không ngờ Thư Đường nghe hắn nhắc tới chuyện đó thẹn đỏ cả mặt. Nàng gục đầu xuống, nuốt hai ngụm nước miếng, nói: "Vì, vì lần trước ta nhận lầm Vân công tử, nghĩ Vân công tử sẽ tức giận nên từ đó về sau ta, ta không tự mình đưa rượu đến nữa..."

Vân Trầm Nhã sửng sốt, lại không biết nên nói gì. Hắn từ đó đến giờ luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng mà bỗng trở nên ngây ngốc đứng đờ người ra, một lát sau chỉ nói: "Vậy à..."

Thư Đường gật đầu thật mạnh, mím môi, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.

Sắc xuân biêng biếc như biển, hoa nở tưng bừng rực rỡ như gấm vóc. Mới vừa rồi Măng Tây Cải Trắng hưng phấn chạy ra như vậy, nàng còn tưởng rằng chủ nhân bọn chúng đã trở về nên vui vẻ vô cùng.

Đáng tiếc...không phải.

Vì hắn nói không phải là hắn. Mặc dù hắn thật sự rất giống Vân quan nhân của nàng.

Thư Đường cũng không biết là nên tin tưởng hắn, hay là nên tin tưởng vào trực giác của chính mình. Có đôi khi nàng nhận lầm Vân Diệp là hắn, cũng như ngày ấy khi Vân Diệp liều lĩnh dắt nàng bỏ đi ở khách điếm Lâm Giang, cũng như hôm nay khi hắn ngồi dưới giàn nho, trầm tĩnh ngắm nhìn nàng gõ bàn tính.

Mặc dù là như thật như giả, như đúng như sai, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của hắn, Thư tiểu Đường vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Đợi hơn hai ngày nay, rốt cuộc cũng đợi được một ngày trời quang mây tạnh như thế này.

Đột nhiên Thư Đường ngẩng đầu, vội vã nói: "Vân công tử, ngươi... ngươi ngồi đợi một chút, đừng đi."

Vân Trầm Nhã sửng sốt.

Thư Đường lại nói: "Ta, ta mới ủ được một chút rượu trái cây, ngươi có muốn nếm thử không?"

Vân Trầm Nhã để ý thấy sau lưng nàng có một đóa hải đường vừa rơi phớt qua, khiến nàng lúc này trông sống động như mỹ nhân bước ra từ trong họa.

Hắn híp mắt lại, ánh mắt mê ly đờ đẫn: "Được, ta nếm thử xem."

Lúc này, trong viện có tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, Thư Tam Dịch nghe được ngoài viện có tiếng người, bèn đi ra nhìn thử, trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy bóng dáng Vân Trầm Nhã, lão vô cùng sửng sốt. Ngoại trừ diện mạo, hắn thật sự rất giống người đó.

Thư Tam Dịch bỗng nhiên hiểu được vì sao dạo gần đây Thư Đường cười tươi hơn trước. Dù hai năm nay, nàng chưa bao giờ đề cập đến ba chữ Vân Trầm Nhã trước mặt lão, nhưng Thư Tam Dịch biết, nàng vẫn chờ đợi hắn như cũ. Nếu không, theo tính tình của nàng, tại sao lại không vội lo cho việc hôn nhân của bản thân mình.

Thư Đường đơn thuần thật thà, người ta tốt với nàng, nàng sẽ tốt lại. Nhưng thật ra đó là một cá tính không dễ dàng động tâm trước bất cứ người nào. Nếu có một ngày nàng thật sự yêu thương ai đó, nhất định nàng sẽ quyết một lòng một dạ với người đó.

Tuổi xuân nhanh chóng đi qua, cho đến giờ, nàng chỉ đối với mỗi mình Vân Trầm Nhã đặc biệt như thế.

Thư Tam Dịch không biết rốt cuộc Vân Diệp là ai, nhưng điều lão muốn làm là phải bảo hộ nữ nhi duy nhất này của Thủy Tĩnh.

"Hồng Nữu, có người đến sao?" Thư Tam Dịch hỏi. Áo khoác ngoài choàng trên vai, lão khập khiễng bước từ trong phòng ra: "Chắc là trời sắp mưa, độ ẩm cao nên xương bánh chè của ta lại lên cơn đau nữa rồi."

Thư Đường nghe xong, vội vã bước lên phía trước đỡ Thư Tam Dịch. Nàng nhìn nhìn đám mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc, thật thà gật gù: "Cha, Vân Diệp công tử đến thăm, ta đi lấy rượu cho hắn. Trời sắp mưa rồi, sao cha không ở trong nhà mà nghỉ ngơi?"

Vân Trầm Nhã bước đến đỡ lấy bên còn lại của Thư Tam Dịch, nói với Thư Đường: "Đi nấu một chút nước nóng mang đến đây, ta đỡ lão tiên sinh vào nhà nghỉ ngơi."

Ngoài phòng gió càng ngày càng lớn, hương hoa Hải Đường len lỏi qua song cửa sổ tràn vào phòng thơm ngan ngát. Vân Trầm Nhã đỡ Thư Tam Dịch đến ngồi trước bàn, lại cầm lên tấm chăn bông, đặt trên đùi lão.

Thư Tam Dịch trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói một câu.

Lão nói: "Hồng Nữu đã lâu rồi chưa có vui vẻ như vậy."

Động tác Vân Trầm Nhã cứng đờ giữa không trung, ngừng một chút, hắn xoay người lại, thản nhiên nói: "Lão tiên sinh bị phong thấp, trời lại sắp mưa như thế này, chi bằng Vân mỗ bảo tiểu Đường cô nương hâm rượu lại, lão tiên sinh cũng uống một chút cho ấm."

Thư Tam Dịch thở dài, không lên tiếng trả lời.

Vân Trầm Nhã ngưng mắt nhìn đóa hải đường nở rộ ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi, nói: "Thư lão tiên sinh, năm ấy ta tặng tiểu Đường một cây trâm Hải Đường, sao lần này trở về lại không thấy nàng đeo? Ừ, còn có..." Nói xong, hắn nhắm mắt lại, giọng khàn khàn "...còn có một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc."

Thư Tam Dịch sửng sốt.

Biết rõ rồi mà còn cố hỏi, cũng chỉ vì tương tư đến tận xương.

Giây lát sau, Thư Tam Dịch lại thở dài một tiếng: "Aizz, ngươi hà tất gì phải như thế?"

"Nếu đã rời đi, chi bằng buông tay hẳn. Nàng nhớ ngươi, đó là tùy theo tiếng lòng của nàng, cũng không phải là quá mức dằn vặt. Mà ngươi như thế này, người khổ cũng chỉ là chính bản thân ngươi thôi."

Vân Trầm Nhã rũ mắt xuống không nói gì.

"Sau khi ngươi đi rồi, Hồng Nữu đã khổ sở rất lâu. Mùa hè năm sau, nàng dốc hết túi tiền ra mua đào, mua rất nhiều quả đào về, không biết là cho ai ăn."

"Sau đó có một đêm, nàng tới hỏi ta, có phải ngươi ghét bỏ nàng hay không. Nếu ngươi ghét bỏ nàng, nàng cũng không dám hy vọng xa vời là được gả cho ngươi, chỉ thầm muốn ở lại bên cạnh ngươi, làm nha hoàn cho ngươi cũng được. Từ khi Hồng Nữu được sinh ra đời cho đến nay, chưa từng buông xuôi như vậy bao giờ, lúc đó ta đã buộc nàng không được nhớ đến ngươi nữa."

"Ta biết cũng không phải ngươi ghét bỏ nàng. Hồng Nữu mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, vì lúc trước ngươi thật tâm đối xử tốt với nàng, cho nên nàng mới có thể nhớ ngươi như vậy. Mặc dù ta không biết thân phận của ngươi là gì, nhưng nếu ngươi đã bỏ nàng mà đi, như vậy ngươi cũng biết là ngươi và nàng không thể có kết quả, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm mà phải đối mặt."

"Ngươi không muốn hứa hẹn vì không biết mình có thực hiện nổi lời hứa hẹn đó hay không, cũng không muốn làm tổn thương nàng một lần nữa. Thà chọn cách không nhận lại nàng, không xa không gần dõi mắt nhìn theo nàng, cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ năm xưa."

Thư Tam Dịch đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó gặp lại Vân Trầm Nhã, lão nhất định phải mắng hắn xối xả như tưới máu chó lên đầu, nhất định phải trảm đinh tiệt thiết đường đường chính chính gả tiểu Đường nhà lão cho người khác, nhất định phải khiến hắn hối hận buồn phiền đến chết.

Nhưng giờ khắc này, khi con người như ngọc như họa lại đứng trước mặt Thư Tam Dịch, bao nhiêu tức giận ngày xưa đột nhiên tan thành mây khói.

Một người kiêu ngạo như vậy, cao cao tại thượng như vậy, lại không có cách lựa chọn nào khác, chỉ đành tự kềm chế bản thân mình, cẩn thận dõi mắt nhìn theo nữ nhi của lão từ một khoảng cách không xa không gần.

Hắn lúc thì là một con sói giả dối, lúc thì là một Đại hoàng tử cao cao tại thượng, nhưng điệu bộ lúc này của hắn, ngay cả một câu hỏi vì sao nàng không đeo cây trâm Hải Đường hắn tặng cũng không dám hỏi, cùng lắm cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi.

Thư Tam Dịch cũng quay đầu lại nhìn đóa Hải Đường ngoài phòng, hạt mưa rơi xuống nhè nhẹ khiến từng cánh hoa lay động.

"Mấy cây Hải Đường kia là do Tiểu vương gia tặng. Mẫu thân Hồng Nữu rất thích hoa Hải Đường, bản thân Hồng Nữu cũng thích."

"Nguyễn Phượng..." đột nhiên Vân Trầm Nhã cười rộ lên, có chút tự giễu "thật sự đối với nàng không tệ..."

"Phải, cũng không tệ..." Thư Tam Dịch nói, ngừng một lát, lão như hạ quyết tâm "Tiểu vương gia cũng chưa thành hôn. Nếu ngươi đã không thể chung sống với Hồng Nữu, mà tuổi của Hồng Nữu cũng không còn nhỏ nữa, ta tính vài ngày sau sẽ đề thân với Tiểu vương gia."

Vân Trầm Nhã như nghẹn thở, đột nhiên ngẩng đầu lên. "Nhưng mà... Nguyễn Phượng và tiểu Đường..."

"Không phải." Thư Tam Dịch nói, "Bọn họ không phải là huynh muội ruột."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.