Vô Sắc Công Tử

Chương 14




Sáng sớm trong con hẻm nhỏ Đường Hoa, từng đợt gió vi vu thổi qua. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ có thể nhận ra trong tiếng gió có tiếng quần áo ma sát lẫn thanh âm giao đấu, hoặc có thân ảnh hắc y nhân thoáng xẹt qua giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng lẩn khuất vào góc tối.

Có người ra ám hiệu với Tư Không Hạnh, ý ám chỉ là tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Vân Trầm Nhã đứng trên nóc nhà, hai mắt híp lại nhìn xuống bên dưới. Lúc này sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như cũ, nhất là đôi mắt, nhìn không ra cảm xúc. Tư Không Hạnh căn cứ vào nguyên tắc im lặng là vàng, Vân vĩ lang không mở miệng, hắn tuyệt cũng không nói nhiều hơn nửa tiếng.

Qua một lát sau, vầng thái dương lại ló dạng, ánh sáng chói lọi có chút hoa cả mắt.

Vân Trầm Nhã mở quạt ra, khoan thai phe phẩy hai lượt, chậm rãi hỏi: "Thuốc nổ chôn ở đâu?"

Tư Không Hạnh nghe câu hỏi này, không khỏi thập phần cao hứng. Thế là hắn vẫn đoán trúng tâm tư Vân vĩ lang, hiểu được Vân vĩ lang nhất định là rất quan tâm đến khối thuốc nổ kia.

Thật ra để tránh không xảy ra sai sót nhầm lẫn gì, thuốc nổ được chôn ở ba chỗ. Một chỗ là bên trong khúc quanh hẹp, một chỗ là trước cửa nhà kho, chỗ còn lại là góc đường sau lưng nhà kho. Để không bị người khác phát hiện, dây dẫn ngòi nổ tất nhiên cũng được chôn giấu tinh vi kỹ lưỡng vô cùng.

Tư Không Hạnh tóm tắt tình huống lại cho Vân vĩ lang, chắp hai tay lại, xung phong nhận nhiệm vụ thu hồi ba sợi dây dẫn ngòi nổ kia lại. Nói xong, hắn lại khẽ ngước mắt, lén quan sát sắc mặt của Vân Trầm Nhã.

Ai ngờ hắn đoán trúng tâm tư Vân vĩ lang, nhưng lại không thể đoán trúng kế hoạch của hắn.

Vân Trầm Nhã xếp lại cây quạt, tựa cằm lên cán quạt suy tư một hồi, chậm rãi nói: "Ngươi đừng đi, để ta đi."

Tư Không Hạnh kinh hãi, muốn nói thủ pháp chôn giấu đầu sợi dây dẫn ngòi nổ vô cùng tinh xảo, nếu không phải tự mình hắn đi, chỉ sợ cho dù có thể thu lại một phần thuốc nổ, nhưng vẫn có thể khiến hai nơi khác nổ tung. Mặt khác, đại đa số thủ hạ của hắn lần này vẫn chưa gặp qua Vân Trầm Nhã, cũng không biết thân phận thật của Vân Trầm Nhã, nếu như Vân vĩ lang lơ đãng nhảy ra, không những có thể không ngăn chặn được ngòi nổ, mà còn có thể kích thích bọn thủ hạ cho nổ sớm hơn dự định.

Nhưng dường như Vân Trầm Nhã cũng nhìn ra tâm tư của Tư Không Hạnh, hắn khoát tay, thản nhiên nói: "Không sao." Ngay sau đó, một bộ trang phục màu tím nhoáng lên, thân ảnh hắn bay lên trên không, lập tức biến mất trong khách điếm Thư gia.

Tư Không Hạnh ngẩn người nhìn bóng người vừa phi thân lướt đi kia, không khỏi ngẩng đầu lau mồ hôi. Thuốc nổ đã chôn xuống, chuyện này há có thể đùa? Tính tình Vân vĩ lang xưa nay là người suy trước tính sau kỹ càng, sao lần này có thể làm việc một cách quá kích động như thế, một việc mà nếu làm không cẩn thận sẽ mất đi cả tính mạng của chính mình.

Tư Không Hạnh nghĩ, không biết hộ vệ Đại hoàng tử thất bại sẽ phải gánh tội danh gì. Nhưng thật ra tội danh gì cũng vậy thôi, dù sao ngồi trên ngôi vị hoàng đế ở Đại Anh Triêu quốc xa xa kia là Chiêu Hòa đế và con của hắn, là những vị chủ nhân ghê gớm cỡ nào, chỉ cần động động ngón tay út, đã có thể nghĩ ra cả trăm biện pháp khác nhau giày vò người khác.

Vì bọn thủ hạ bao vây khách điếm lần này không phải ai cũng nhận ra hắn, Vân Trầm Nhã cũng làm ra vẻ vô tội không biết gì, dùng đuôi quạt đẩy cửa ra, cười hì hì gọi một tiếng: "Tiểu Đường muội?"

Trong khách điếm không có ai lên tiếng trả lời. Vân vĩ lang lại nhảy đến chỗ quầy tính tiền, tự mình châm một chén trà lạnh, uống mấy ngụm, vì đột nhiên cảm thấy khát một cách khó hiểu, nên hắn vẫn khư khư cầm ấm trà trong tay, chạy ra phía sau viện tìm Thư Đường.

Tìm trong tìm ngoài đã đời vẫn không thấy bóng dáng của Thư tiểu Đường. Nhưng vừa rồi Tư Không Hạnh đã nói rõ, ngoại trừ Thư Đường và Thang Quy, tất cả mọi người trong khách điếm đều đã sớm ra ngoài. Đứng trong khách điếm, thanh âm giao đấu của hai bên nghe vô cùng rõ ràng. Giao đấu kịch liệt như vậy, nhất định là Thang Quy đã bị lộ tẩy.

Chắc chắn Thang Quy đã bị dẫn dụ đến đây, võ công của hắn mặc dù cao cường, nhưng không thể so với đối phương người đông thế mạnh. Trốn không thể trốn được, đành phải chạy ra con hẻm sau hậu viện này. Con ngõ nhỏ này, mặc dù là ngõ cụt không phải là nơi tốt nhất để chạy trốn, nhưng địa thế này lại rất thích hợp để phòng thủ, cũng sẽ không bị đối phương ào lên một lượt, đại khái là có thể chống đỡ được một lát.

Thật ra nhóm hắc y nhân rượt theo phía sau cũng vô cùng kinh ngạc. Nghe nói Phương công tử Phương Diệc Phi, công phu ám khí độc môn bá đạo nhanh nhạy không ai sánh kịp. Nhưng bọn họ giao đấu đã lâu, ngoại trừ Mai hoa tiêu, cũng không thấy Thang Quy phóng ra ám khí gì khác. Nhưng, chính vì như thế, mỗi lần Thang Quy có động tác như muốn phóng ám khí, liền làm cho bọn hắc y nhân bao vây mình phải sợ lui ra phía sau mấy bước.

Dần dần, Thang Quy cũng phát hiện ra quy luật này. Trong tay áo của hắn chỉ còn ba mũi Mai hoa tiêu, quyết không thể tùy tiện dùng. Linh cơ chợt động, đột nhiên hắn phất phơ ống tay áo lên xuống như đang phát ra ám khí. Quả nhiên, bọn người xung quanh thấy thế đều lui cả ra phía sau. Thang Quy liền thừa dịp này chạy ra con ngõ nhỏ sau hậu viện – ngay trước nhà kho.

Lúc này, Vân vĩ lang cũng đã đến con ngõ nhỏ sau hậu viện. Bọn hắc y nhân thấy đột nhiên xuất hiện thêm một người, vốn định đánh cho hôn mê bất tỉnh. Ai ngờ đột nhiên có người nhìn thấy Vân Trầm Nhã quen mắt, lập tức ra ám hiệu. Thế là mọi người đành án binh bất động, mắt to trừng mắt nhỏ, núp trên mái hiên, trong góc tối, chăm chú bao vây theo dõi.

Vân Trầm Nhã cũng không biết từ đâu lượm được một khúc gỗ, một tay cầm gậy gộc, một tay bưng theo ấm trà, vẻ mặt thanh thản đi về phía con ngõ nhỏ. Vẻ mặt điệu bộ hắn như mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình, người không biết còn tưởng rằng sáng tinh mơ hắn tản bộ đi ngang qua nơi này.

Đúng lúc này, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng rõ ràng. Nhưng công phu bọn hắc y nhân vô cùng tốt, nếu muốn đuổi theo, nhất định sẽ không gây ra một tiếng động nào. Thời điểm càng nguy nan, chỉ sợ càng xuất hiện nhiều tình huống ngoài dự kiến. Tiếng bước chân này khiến tay Thang Quy không ngừng run rẩy, cầm lấy đống chìa khóa để mở nhà kho, nhưng mãi mà chìa khóa cũng không đút lọt vào ổ khóa.

Thời gian không đợi người. Đúng lúc này, tiếng bước chân phía sau bỗng nhiên dừng lại. Tim Thang Quy chợt thót lên một cái, đột nhiên xoay người lại, thấy Vân vĩ lang đang híp hai mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Tư thế Vân Trầm Nhã vô cùng kỳ quái, tay trái cầm gậy vác lên trên vai, tay phải níu lấy ấm trà, thật có thể nói là nửa thô bỉ nửa tao nhã, cầm thú và nho sinh, hai loại khí chất khác nhau như vậy, thế mà cùng xuất hiện trên người của cùng một người, đây thật coi như một bậc nhân tài cao cấp.

Người khác không biết thân phận thật của Vân Trầm Nhã, chứ Thang Quy hắn biết rất rõ ràng. Cho nên trong giây lát, hắn tựa như con bạch tuộc, dán lưng lên cửa nhà kho, một chút cũng không dám nhúc nhích.

Vân vĩ lang quả nhiên là ung dung bình tĩnh, cầm cây gậy trong tay gõ gõ lên tường, nói: "Ta tìm tiểu Đường muội, ngươi có thấy tiểu Đường muội ở đâu không?"

Thang Quy nhìn hắn từ trên xuống dưới, dung mạo hình dáng ra vẻ con nhà lành, chứ sắc mặt hắn lúc này đích thị là đồ đầu trộm đuôi cướp. Thang Quy hận nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tiểu Đường muội cái con mẹ nó, hay cho ngươi Anh..."

Ba chữ "Anh Cảnh Hiên" còn chưa kịp hô lên. Cửa kho hàng phía sau mở ra một cái rầm. Thang Quy không kịp phản ứng, cái ót đã trúng ngay một gậy. Theo kinh nghiệm nhiều năm đánh nhau, Thang Quy biết, hễ ót ai bị trúng một gậy thì người đó nhất định phải ngất xỉu đi. Cho nên, hắn lập tức theo sách vở nhào lăn ra nằm bất tỉnh.

Vân Trầm Nhã thấy tình huống này, trong lòng đã có chuẩn bị. Đứng sau lưng Thang Quy không phải ai khác, mà chính là tiểu Đường Đường của Thư gia.

Trên mặt Thư Đường còn có chút kinh hoảng. Nàng vòng qua Thang Quy, chạy tới bên cạnh Vân Trầm Nhã, thân thiết hỏi: "Vân quan nhân, ngươi không sao chứ?"

Vân Trầm Nhã rất có bản lĩnh, hắn làm chuyện xấu như cơm bữa, biết rõ như thế nào là tùy cơ ứng biến. Hắn lập tức kéo Thư Đường đến sau lưng, chắn trước người nàng, cầm gậy chỉ vào Thang Quy nói: "Tiểu Đường muội, ngươi đừng sợ, hễ hắn đứng dậy, cùng lắm thì ta dùng cây gậy này liều mạng với hắn."

Thư Đường lại từ phía sau Vân Trầm Nhã nhảy ra, nói: "Vân quan nhân, ngươi đừng sợ, ta có thể đập xỉu hắn một lần, cũng có thể đập xỉu hắn lần thứ hai."

Vân vĩ lang thập phần cảm động, lúc này cầm cây gậy trong tay thật chặt, kiên định nói: "Chúng ta có thể cùng nhau đập xỉu hắn."

Thư tiểu Đường cũng kiên định gật đầu với hắn.

Thật ra, bằng công phu mèo quào của Thư Đường, muốn đập một cái khiến Thang Quy té xỉu cũng chỉ là chuyện mơ tưởng. Mới vừa rồi Thang Quy chỉ là ngã xuống theo phản xạ có điều kiện mà thôi. Đợi nằm xuống rồi, hắn mới nhận ra bản thân mình chưa xỉu. Hắn vốn định ngã trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, lẳng lặng xem xét tình hình.

Ai ngờ giữa ban ngày ban mặt mà Vân vĩ lang lại nói dối không bờ bến gì như vậy. Tình hình như thế không khỏi khiến hắn nhớ tới một trường đoạn ký ức thảm thiết, đó là một đoạn qua lại - hậu quả sau khi Thu Đa Hỉ thổ lộ tấm chân tình với Nhị hoàng tử Cảnh Phong.

Đoạn ký ức này thật là bi tráng, tạo thành bóng ma tâm lý đối với rất nhiều người. Cho nên Thang Quy quyết định tạm thời không nhớ lại chuyện cũ này nữa, nhưng giờ phút này chứng kiến Vân Trầm Nhã nói dối như vậy, khiến ngực hắn tích tụ một nỗi ấm ức thật nặng nề.

Thật ra, Thang Quy nghĩ, cho dù Vân Trầm Nhã không có một chút võ công nào, bản thân hắn cũng tuyệt không dám đụng đến một cọng tóc của gã ta, chứ đừng nói đến Vân vĩ lang võ công cao không phải người thường.

Lại lắng tai nghe một hồi, bên cạnh, Vân Trầm Nhã còn đang chăm chú thương lượng với Thư Đường, nói cái gì như bọn họ hai người ngay cả tay cũng trói gà không chặt, muốn khiến cái vị này nằm bất tỉnh dưới đất nhất định phải dùng một chút thủ đoạn không bình thường, vân vân và vân vân...

Thang Quy nhịn rồi lại nhẫn, nhưng không thể chịu nổi nữa, bực bội nhảy thẳng đứng lên, chỉ vào mũi Vân Trầm Nhã chửi ầm lên: "Ngươi, con mẹ nó, Anh..."

Nói chưa xong, Vân Trầm Nhã đã lấy cây gậy ra nhứ nhứ, đôi mắt nhíu lại, Thang Quy kinh hãi nuốt luôn khúc sau vào bụng. Thang Quy nghĩ nghĩ, lại chuyển hướng câu chuyện sang Thư Đường, giận dỗi nói: "Tiểu Đường, tại sao nàng lại giúp đỡ người ngoài hại ta?"

Mới vừa rồi Thang Quy nhảy đông đổng lên, Thư Đường nghe thanh âm này, cảm thấy có chút không đúng. Lúc này nghe kỹ lại, sắc mặt của nàng vừa xanh vừa trắng, cũng không biết phản ứng như thế nào. Giây lát sau, nàng lẳng lặng lui ra sau từng bước, đứng sau lưng Vân Trầm Nhã, im hơi lặng tiếng trừng mắt nhìn Thang Quy.

Cùng đám người Phương Diệc Phi từ biệt năm ấy, tất nhiên là Vân Trầm Nhã cũng nhận không ra đây là giọng của ai. Nhưng sự tình diễn tiến đến mức này, trong lòng của hắn cũng có vài phần nghiền ngẫm. Vân vĩ lang nắm gậy trong tay, gõ gõ lên vai Thang Quy, vẻ mặt trêu đùa.

Thang Quy hiểu ý, đau lòng kịch liệt gỡ xuống mặt nạ trên mặt.

Lộ ra một gương mặt ngũ quan trong sáng, vô cùng tuấn dật.

Vân vĩ lang thấy, nhăn mày lại "chậc" một tiếng. Thư tiểu Đường thấy, nhíu mày, lại lui thêm mấy bước nữa, lẳng lặng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Lúc này đã vào giờ Thìn, Thu Đa Hỉ cũng là một người có nghị lực, mỗi khi đến giờ Thìn nàng đều đến khách điếm Thư gia cắm cọc. Hôm nay nàng cũng đúng giờ mà đến, nhìn thấy tiền sảnh không có ai, liền rảo bước đến hậu viện. Sau một hồi mò mẫm ra tới con ngõ nhỏ phía sau hậu viện, thấy ba người đang đứng ở khúc quanh không nói lời nào.

Thu Đa Hỉ nhiệt tình chào đón: "Vân công tử, tiểu Đường."

Đợi nàng đến gần, thấy người đứng trước mặt Vân Thư hai người, không khỏi trợn to hai mắt lên nhìn, kêu lên: "Đường Ngọc?!"

Rốt cuộc cũng có người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Đường Ngọc mím môi lại, bi thiết hô lên: "Tiểu Đường, nàng đừng giận ta."

Thư Đường nghe vậy, cũng hơi nhếch môi lên, nàng không giỏi mắng chửi người, chỉ lẳng lặng căm tức nhìn Đường Ngọc.

Vân Trầm Nhã nhìn nhìn Đường Ngọc, lại nhìn nhìn Thư Đường, ánh mắt chợt lạnh lại. Phút chốc sau, hắn ho khan hai tiếng, nhăn mày híp mắt nhìn Đường Ngọc. Điệu bộ này, giống như một con sói to ba đuôi hung mãnh nhe răng nhếch miệng, hăm he canh me Đường Ngọc, khiến trong lòng Đường Ngọc sợ hãi vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.