Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 45: Không dám là chó con




Editor: demcodon

Xuyên Tử tuyệt đối xem như là người hoạt bát nhất trong đám bạn nhỏ ở trong thôn. Thôn nam thôn bắc không có ai không biết đứa nhỏ là cậu, lên núi xuống sông luôn có một đám anh em đi theo sau mông.

Cậu vốn là mắt thèm với những vật nhỏ hai chị em Sở Từ đan ra, chỉ là không tiện mở miệng xin mà thôi. Bây giờ Sở Từ chủ động đưa tới cửa, ánh mắt của cậu đều phấn khích đến tỏa sáng. Cho dù không cần Sở Từ nhiều lời, cậu cũng sẽ mang theo đồ chơi này khoe với đám bạn nhỏ.

Đồ chơi trẻ con trong thôn có thể chơi cũng không nhiều, phần lớn cũng đều không mới mẻ; vừa thấy Xuyên Tử cầm gì đó trong tay vốn dĩ không có gì hiếu kỳ.

"Anh Xuyên Tử ơi, đồ chơi của anh thật là đẹp, so với ông nội em đan con thỏ cỏ cho em còn đẹp hơn, anh dạy em đan nha?" Một cô bé nói trước.

Con thỏ cỏ kia bất quá chỉ dùng cỏ đuôi chó quấn quanh lung tung, căn bản là không giống.

Xuyên Tử là người cũng kiêu ngạo, ánh mắt đều ngước lên trời: "Con ếch này của anh cũng không xem như là đẹp nhất! Ngày hôm qua anh còn nhìn thấy một con diều hâu lớn nữa đấy!"

"Thật sao? Con diều hâu trông như thế nào? Anh Xuyên Tử, thím biết đan hả? Em dùng đường đổi với anh nha?"

"Em cũng đổi! Em muốn con diều hâu. Mẹ em nói diều hâu là vua của các loài chim, rất khí phái đó!"

Xuyên Tử khinh bỉ liếc nhìn đám bạn nhỏ một cái: "Mấy đứa nghĩ con diều hâu dễ đan như vậy sao? Ngày hôm qua chị A Từ của anh mất hai tiếng mới làm ra một con mà thôi. Ngay cả anh cũng không cho, chỉ có thể bỏ tiền mua."

Con diều hâu kia không tính lớn, nhưng kỹ thuật thì không đơn giản, còn cần một ít vật liệu khác. Ví dụ như dùng thanh sắt làm khung xương động vật, dùng hạt đậu làm mắt, mỗi một chi tiết đều cần phải chú ý. Sở Từ có thể làm ra một con diều hâu nhỏ trong thời gian ngắn như vậy đã không dễ dàng.

"Phải bỏ tiền? Không phải là lá sao, đồ của mập biết đan thì ông nội của em cũng biết đan." Vừa nghe đến phải bỏ tiền thì có người không vui.

"Ông nội em? Ông ấy chỉ biết đan châu chấu nhỏ, nhưng lại không rắn chắc. Em nhìn xem con ếch của anh đi, dáng vẻ có tinh thần hơn nhiều! Hơn nữa, con diều hâu kia chính là con đầu tiên. Nếu không phải anh đã có con ếch xanh nhỏ thì vô luận như thế nào anh cũng muốn mua đến tay."

Xuyên Tử có tiếng là đứa bé lanh lợi, Sở Từ bảo đảm sau này học được cách đan con hổ sẽ đưa cho cậu một con. Cho nên đối với con diều hâu này cậu cũng không phải đặc biệt si mê.

Trẻ con thích mới mẻ, một đám bị Xuyên Tử vừa nói như vậy cũng đều động lòng. Nhưng khi nghĩ đến "chị A Từ" trong miệng Xuyên Tử thì lá gan của bọn nó lại nhỏ lại.

"Xuyên Tử, mập kia không phải người tốt, anh không sợ sao?" Một đứa nhỏ hỏi.

"Tại sao lại sợ? Chị A Từ là người tốt, chị ấy kêu anh Sở Đường dạy anh làm bài, còn thường xuyên cho anh ăn kẹo trái cây. Căn bản là không có chán ghét như những lời đồn. Mấy đứa nghĩ lại xem, chị ấy thật sự từng bắt nạt mấy đứa không? Căn bản là không có! Ngược lại là mấy đứa chưa từng đối xử tốt với chị ấy!" Xuyên Tử nói ra những lời thành thật.

"Cắt, trước kia anh thích bắt nạt chị ấy nhất!" Trong đám người, một nhóc nói.

Xuyên Tử vừa nghe mặt đỏ lên, quay đầu đi hầm hừ lại nói: "Trước kia là anh không hiểu về chị ấy! Dù sao chị A Từ căn bản không giống như mấy đứa nghĩ. Anh thấy mấy đứa chính là kẻ nhát gan, mới có thể cố ý trốn tránh chị ấy!"

"Bọn em mới không sợ đâu!" Bọn nó nhất thời tức giận lên.

"Được thôi, ngày mai lúc chị A Từ bày quán ở cửa thôn mấy đứa dám đến không? Dám mua không? Nếu không dám chính là chó con!" Xuyên Tử nói với vẻ mặt chính nghĩa.

Sở Từ nếu biết cậu nói ra lời này sợ là sẽ nhịn không được mua hết kẹo trái cây trong quầy bán quà vặt về cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.