Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn




Editor: demcodon

Gương mặt già nua của ông Sở trong nháy mắt run lên, một đôi mắt bị nếp nhăn che lại một nửa thoáng hiện lên chán ghét mạnh mẽ, đánh giá cả người Sở Từ một lần nữa.

Cuối cùng kéo thấp giọng rất không vui nói: "A Từ, nhà họ Sở ông tuyệt đối không cần con nhóc trộm cắp như cháu. Cháu thử hỏi trong thôn xem ai dám chứa chấp cháu chứ? Lúc trước nếu không phải ông thôn trưởng có lòng tốt thì ngay cả từ đường cũ nát này cũng sẽ không để lại cho cháu dùng. Nếu ông thật sự dẫn cháu về nhà thì bên thôn nam kia mỗi nhà đều không an tâm được. Cho nên cháu đừng suy nghĩ."

"Ông ngoại rõ ràng là tiếc mấy ký gạo trong nhà thôi, hà tất gì nói giống như là suy nghĩ vì người khác?"

Sở Từ cười nhạo một tiếng nói tiếp: "Ông không thích cháu, vậy đúng lúc cháu cũng chướng mắt nhà họ Sở các người. Nhớ năm đó ông ngay cả con gái của mình cũng đuổi ra khỏi cửa. Khi đó chính là tuyên bố sau này cả đời không qua lại với nhau. Trước kia A Đường còn nhỏ tuổi đối với chuyện trước kia không rõ lắm. Nhưng hiện tại nếu đã hiểu chuyện cũng trưởng thành thì tuyệt đối không có khả năng lại trở về. Nếu không sẽ vi phạm lời ông ngoại tự mình nói qua!"

Nếu Sở Đường không phải là bé trai, nếu năm đó cậu cả Sở vừa kết hôn đã sinh con liên tiếp. Vậy thì Sở Đường đã sớm không phải là người nhà họ Sở, căn bản không cần phải chờ cho tới hôm nay.

Cho dù không có nhà họ Sở thì Sở Đường cũng có thể lăn lộn ra hình ra dạng, thậm chí lăn lộn rất tốt.

Sở Từ nhắc tới chuyện mười mấy năm trước nhất thời làm cho ông Sở hoàn toàn tức giận. Nhất thời nhớ tới đứa con gái kia của mình.

Cả đời ông sinh bảy đứa con, hai đứa mới ra sinh ra đã chết non, còn lại ba trai hai gái. Mà trong hai đứa con gái này ông thương yêu nhất là con gái lớn Sở Tú Trinh. Bởi vì cô là người cần mẫn hiểu chuyện cũng đủ khôn khéo, là người cả nhà lấy làm kiêu ngạo. Hơn nữa dáng vẻ xinh đẹp, tuyệt đối xem như một đóa hoa trong thôn. Mà con gái nhỏ Sở Tú Hòa mặc dù dáng vẻ cũng xinh đẹp, nhưng có khuyết điểm làm cho ông rất không vui đó chính là tính cách quá mức kiên cường.

Con bé đó từ nhỏ thích tranh luận với ông, vẫn luôn cảm thấy mình mạnh hơn con trai, cái gì cũng phải tranh phải cướp, chăm chỉ là đủ rồi, nhưng người không thành thật. Bị ông đánh qua vô số lần nhưng không biết hối cải.

Cuối cùng Tú Hòa quả nhiên là phạm vào sai lầm ai cũng không tha chính là có thai trước khi kết hôn. Nếu người đàn ông kia đúng hẹn cưới cô cũng không có việc gì. Nhưng hỏng chính là người đàn ông kia dẫn cả nhà bỏ đi, từ đây không có tin tức.

Từ đó về sau, mỗi ngày tin đồn nhảm nhí không ngừng, thỉnh thoảng còn có người chỉ trỏ về phía mặt già nua của ông. Ông cho dù không suy nghĩ vì bản thân cũng phải nghĩ cho ba đứa con trai, không thể không bận tâm thể diện của bọn nó. Lúc này mới mạnh mẽ đuổi người ra khỏi cửa.

Sắc mặt Sở Phúc Sinh thay đổi thất thường, rất tối tăm. Trong khoảng thời gian ngắn tìm đủ lý do cho mình.

"A Đường, cháu nói xem rốt cuộc có muốn về nhà hay không? Chỉ cần cháu chịu trở về, cháu vẫn đi học như cũ. Không chỉ có năm nay, sang năm, thậm chí sau này học đại học ông cũng nuôi cháu. Hơn nữa cũng cam đoan với cháu, bắt đầu từ năm nay trong nhà bắt đầu tích góp tiền kết hôn cho cháu. Chờ cháu đến tuổi sẽ lấy ra ba trăm đồng cho cháu lập gia đình!" Ông Sở cắn răng mở miệng nói.

Ông vừa thốt ra lời này, Sở Thắng Lợi và vợ ông Vương thị đứng một bên trong nháy mắt trừng to mắt.

Ba trăm đồng... dùng để kết hôn cũng không tính nhiều. Nhưng trong nhà cháu trai không ít, tương lai khẳng định cũng đều muốn kết hôn. Thậm chí còn muốn chia ra đi ở, đến lúc đó còn muốn xây nhà. Cho nên số tiền này tự nhiên là có thể tiết kiệm được một chút thì đỡ một chút. Nhưng hiện tại ông Sở lại có thể mở miệng cho một người ngoài như Sở Đường ba trăm đồng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.