Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 24: Nhạt như chim




Editor: demcodon

Ông Sở gõ gõ cái tẩu, gương mặt già nua trở nên có vài phần bí hiểm: "Hôm nay Sở Từ cũng không biết là bị gió gì quật mà đưa Sở Đường đi. Nhưng đứa nhỏ này từ trước đến nay chính là xương sụn. Nếu như thật sự muốn tốt cho Sở Đường thì trong vòng 3 ngày khẳng định sẽ đuổi người về. Nhưng nếu không đưa... quản chi là hạ quyết tâm. Vậy đến lúc đó mày phải ra mặt, trước mặt hàng xóm thôn bắc bên kia nói chuyện đàng hoàng. Thật sự không được thì ngay tại chỗ lấy ra học phí học kỳ sau đưa cho nó. Sở Đường rất thông minh, nó biết làm sao tốt cho mình." Ông Sở nói.

Ba ngày sau... đến lúc đó tính lười của Sở Từ cũng đều biểu hiện ra ngoài. Sở Đường và nó ở chung khẳng định cũng tích góp một bụng bất mãn. Ông vừa ra mặt cho con cả này cũng dễ nói hơn nhiều.

"Nhưng mà... con đã nói nếu nó không quỳ xuống giải thích..."

Lời Sở Thắng Lợi còn chưa nói xong thì ông Sở đã cầm điếu thuốc gõ ở trên đầu ra một tiếng "cốp", trừng mắt bất mãn nói: "Mày cho rằng mày là hoàng đế trước kia một chữ ngàn vàng hả? Giữa hai ba con có chút mâu thuẫn nhỏ có gì ngồi xuống nói. Nếu mày thật sự muốn tương lai nó hiếu kính mày thì hiện tại phải biểu hiện cho tốt, qua lại chỉ mấy năm cũng không thể nhịn được? Sinh viên là vật hiếm lạ, nếu mày đẩy ra ngoài xem tao trừng trị mày thế nào!"

"Nhịn, nhịn, nhịn, ba người đừng đánh nữa, mấy đứa nhỏ còn đang ở bên ngoài đó. Nếu nhìn thấy người làm ba như con thì làm sao còn lập uy được."

"Hừ!" Sắc mặt ông Sở không tốt, nhưng dù sao cũng là con mình. Rốt cuộc vẫn không tiếp tục đánh nữa.

* * *
Hai ba con đánh bàn tính thật tốt, lòng tràn đầy cho rằng giờ phút này Sở Đường vì một bữa cơm chiều mà mặt ủ mày chau, lại không nghĩ rằng giờ phút này Sở Đường được ăn cũng là một bữa cơm vừa lòng nhất.

Sở Từ dùng nồi sắt kia nấu rất nhiều cơm, xuống sông hái được một ít lá sen bao lại, mùi hương tỏa ra khắp nơi. Gạo này cũng không rẻ. Trước kia lúc ở nhà họ Sở mặc dù có ăn nhưng lượng cơm Sở Đường ăn đều do người khác quy định. Nếu ăn gạo chỉ có thể bới cơm một lần, đồ ăn cũng không thể ăn nhiều. Lúc không có gạo phần lớn chính là bánh bột bắp lạnh và củ khoai lang, ăn nhiều mấy miếng dưa muối cũng đều bị chửi.

Nhưng trước mắt, gạo trong nồi kia tuyệt đối có thể thỏa mãn lượng cơm cậu ăn; không chỉ có như thế, trước mặt còn bày một ít rau dại trộn và rau xanh xào. Mặc dù là một mảnh màu xanh nhưng có thể ngửi được mùi dầu muối.

Ánh mắt Sở Đường đều bị đồ ăn này hấp dẫn, có thể nhìn ra được rất thèm ăn nhưng cố tình cả người đứng thẳng. Trong nhà này không có ghế nên cậu phải đứng cạnh bàn, trong tay cầm chén đũa cũ sứt mẻ: "Chị, chị ăn trước đi."

Sở Từ nhếch khóe miệng, cũng thật đủ quy củ, ăn cơm cũng không ăn vui vẻ.

"Được rồi, chúng ta chỉ có hai người, cũng không phải ở nhà họ Sở, khách khí cái gì." Sở Từ lắc đầu, cũng mặc kệ cậu mà trực tiếp bắt đầu gắp đồ ăn.

Nàng mượn xác hoàn hồn đã 7-8 ngày, ngoài hôm qua ăn kẹo trái cây thì đồ ăn hôm nay mới có hương vị! Trước kia sau khi đánh giặc nàng đều phải mồm to ăn thịt. Nhưng gần đây quả thật là nhạt như chim!

Sở Từ vừa nói xong Sở Đường giống như phạm nhân được mở gông xiềng, trong nháy mắt tốc độ gắp đồ ăn còn nhanh hơn cô. Khi đồ ăn vào miệng, bất quá mới nhai hai cái sắc mặt từ vui chuyển sang ngạc nhiên, sắc mặt cứng ngắc, nhả cũng không phải mà nhai cũng không phải.

"Sao vậy? Không thể ăn?" Sở Từ nhướng mày. Những món này đều là nàng dựa theo trên sách Phúc Duyên chỉ làm. Mặc dù là đồ ăn vỡ lòng đơn giản nhất trong đó, nhưng hương vị hẳn là cũng không tệ mới đúng.

"Chị... một ký muối chúng ta mới mua chị sẽ không dùng hết trong một bữa chứ?" Cuối cùng, Sở Đường vẫn không nhịn xuống nhả đồ ăn trong miệng ra vội vàng bắt đầu uống nước, dừng một lát sau mới nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.