Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 13: Em trai Sở Đường




Editor: demcodon

Xuyên Tử cầm mấy viên kẹo của Sở Từ lập tức trở nên hoạt bát. Trước kia còn hơi sợ hãi hoặc là tâm tư muốn trêu cợt Sở Từ lúc này cũng hoàn toàn tan biến.

Tâm trẻ con vẫn tương đối đơn giản. Lúc này ở trong mắt cậu, Sở Từ có thể nhìn qua thuận mắt hơn trước kia nhiều. Mặc dù đều là cả người đều mập, nhưng đôi mắt sáng long lanh mang theo một loại cảm giác làm người thân cận.

Điểm duy nhất làm cậu hơi quái quái chính là cô tươi cười. Mỗi khi cô cười thì cậu có loại cảm giác rất thấp thỏm, giống như là... thấy được thầy giáo. Không đúng, còn đáng sợ hơn thầy giáo một chút.

Sở Từ mượn cơ hội từ trong miệng Xuyên Tử biết được không ít chuyện. Đặc biệt là về Sở Đường - em trai sinh đôi của cô.

Sở Đường giống như cô, năm nay 17 tuổi. Chẳng qua khác nhau chính là từ nhỏ Sở Đường lớn lên ở nhà họ Sở. Lúc cậu sinh ra mới mấy tháng, ông Sở đã tìm thôn trưởng và các trưởng bối trong thôn làm chứng kiến để cho Sở Đường làm con trai thừa tự cho cậu cả. Cho dù là bây giờ cô nhìn thấy Sở Đường cũng chỉ có thể kêu một tiếng em họ.

Nhưng ngày tháng Sở Đường trôi qua cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Năm đó lúc Sở Đường làm con thừa tự, cậu cả không có con trai. Nhưng sau khi thừa tự lại liên tiếp sinh con trai. Nếu như không có ông Sở nhìn thì Sở Đường đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà.

Sở Đường cũng tranh đua, là học sinh cấp 3 số lượng không nhiều lắm trong thôn, thành tích cũng rất tốt. Chẳng qua học phí cấp 3 này không ít, một học kỳ phải đóng 15 đồng. Nếu Sở Đường là con trai ruột của cậu, vậy số tiền này cũng dễ ra. Nhưng nó không phải.

Con cháu nhà họ Sở không ít, áp lực trong nhà cũng rất lớn. Sở Đường học lên, ăn bữa nay lo bữa mai.

Xuyên Tử nói, từ sau khi Sở Đường nghỉ hè về nhà mỗi ngày đều không rãnh rỗi. Lúc nhặt không được củi đốt thì ở trên núi chặt củi ướt. Nhưng có lẽ là vì không chạm mặt người chị như cô nên ngày thường đều hoạt động ở trên núi cách từ đường rất xa.

Nàng kế thừa ký ức của Sở Từ mập. Lúc này nghĩ đến đứa em Sở Đường này trong lòng lại hiện ra một loại cảm giác quan tâm.

Hơn nữa kiếp trước nàng cũng có một đứa em trai, là một đứa bé ngốc. Nhưng có được một tấm lòng son. Từ “em trai” này đủ để xúc động góc mềm mại nhất trong lòng nàng.

“Từ mập……” Xuyên Tử đang nói nhớ tới chuyện nghe được lúc trước, chuẩn bị mở miệng nhưng vừa kêu thì sửng sốt.

Trước kia cậu đều gọi Sở Từ là heo mập, mập, thậm chí theo vài người trong thôn kêu con hoang, thật ra cậu cũng không hiểu lắm từ đó có ý gì, chỉ là cảm thấy chơi vui mà thôi. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không quá thích hợp, trong chốc lát lại không biết gọi là gì.

“Gì?” Trên mặt Sở Từ lộ ra một biểu cảm nguy hiểm, liếc mắt quét nhìn cậu một cái: “Lúc em đi học thầy giáo không dạy em phải biết lễ phép à? Gọi chị, nếu em lại gọi bậy thì chị sẽ đi tìm thầy của em. Cho dù thầy không thích chị, cũng sẽ không thích một đứa bé miệng đầy thô tục.”

“Chị A Từ...” Trong miệng Xuyên Tử còn ngậm kẹo, do dự kêu một tiếng.

“Ngoan!” Sở Từ vừa lòng cười.

“Cái kia... chị A Từ, mấy ngày hôm trước em nghe mẹ em nói năm nay anh Sở Đường cố gắng làm việc như vậy tám phần là gom không đủ học phí, không chừng là phải nghỉ học.” Xuyên Tử lại nói.

“Mẹ em thật đúng là chuyện gì cũng biết.” Khóe miệng Sở Từ nhếch lên một cái.

Mẹ Xuyên Tử tuyệt đối là miệng rộng số một số hai trong thôn này, tin tức lớn nhỏ gì đều thích nghe một ít, đánh giá vì chịu ảnh hưởng của bà lá gan của Xuyên Tử này mới lớn như vậy. Hơn nữa còn rất rõ ràng chuyện nhà người khác.

Xuyên Tử ngẩng ngẩng đầu, dường như còn rất kiêu ngạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.