Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 9




Một người đàn ông cao to đánh ngất Mộc Tâm rồi bế cô lên xem, đặt cô nằm ổn định tại ghế sau rồi mới trèo lên ghế lái phụ. Ánh mắt nhuốm đầu dục vọng, giọng nói khàn khàn - "Này, dù gì cũng còn những ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn, hay tao với mày chơi trước?".

Người đàn ông cầm lái không chút biến đổi, giọng nói vẫn rất đỗi bình thường - "Nếu mày thích cứ thử, để Chu lão gia biết tao với mày đã chơi cô ta ở trên đường, ông ta sẽ nói gì?".

Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ "ừ" một tiếng, hắn hít một hơi sâu ổn định lại dục vọng đã dâng trào trong cơ thể. Lôi điện thoại ra chơi.

Không biết chiếc xe ô tô đi được bao lâu, Mộc Tâm mới tỉnh lại. Cô không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ quan sát hai tên đàn ông ngồi đằng trước. Nhìn đôi tay vì bị dây thừng trói chặt mà hiện lên những vết lằn, cô không khỏi tự chế giếu bản thân.

"Không biết cô gái này đánh giá bao nhiêu mà khiến Chu lão gia mua với số tiền lớn như vậy" - người cầm lái cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh rồi liền dùng một câu nói để phá tan.

"Cô ta đúng là rất xinh, dáng dấp cũng tương đối. Mà cũng phải nói, Lăng Tử Thiên cũng qua may đi, mới có một người vợ cũ có giá cao như vậy" - tên ngồi bên ghế lái phụ nói. Bàn tay vẫn di chuyển nhịp nhàng trên chiếc điện thoại.

Lại là anh ta, lại là người tên Lăng Tử Thiên. Nỗi hận trong người Mộc Tâm đã sớm dâng trào. Hận không thể giết chết anh, hận không thể đem anh băm thành từng khúc, rắc từng khúc xương cho cá mập ăn.

Chiếc xe đột nhiên phanh lại. Hai mắt Mộc Tâm nhắm chặt, lại bộ như vẫn chưa tỉnh. Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ xuống xe, vòng quay đằng sau bế cô lên phòng cao nhất của khách sạn.

Mộc Tâm không cử động, cô biết, bây giờ là thời cơ tốt nhất, những cô lại không có đánh hắn ta rồi bỏ chốn, cứ mặc cho hắn vác cô và phòng tổng thống, rồi lại nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái.

"Chu lão gia" - hắn ta cúi người trước một ông lão tầm 70 tuổi.

"Ra đi".

Chu lão gia đi đến bên giường, ôn hoà mở miệng - "Tiểu Tâm, ông sẽ không làm hại con".

Mộc Tâm vẫn không nhúc nhích.

"Con là cháu ruột của ông, là cháu ruột của Chu Thừa Mạc này".

Mộc Tâm choàng dậy, hai mắt cô mở to, cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được chỗ thông tin này. Cô là cô nhi viện, sao tự nhiên lại xuất hiện một người ông.

"Chỉ cần con nhận lại Chu gia, trả thù Lăng Tử Thiên sẽ không thành vấn đề, hơn nữa, con có thể lấy Lăng thị".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.