Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 7




Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vào nhà, tinh thần Mạc Tư Thần phấn chấn hẳn lên. Cô nói, cô sẽ thử yêu anh, cô nói, cô sẽ thử làm thiếu phu nhân của Mạc gia, dù cô chỉ nói "sẽ thử" nhưng anh tin chắc, mình có thể khiến cho cô động lòng. Mạc Tư Thần anh là ai cơ chứ? Lần trước đã thua Lăng Tử Thiên đến thê thảm, giờ sẽ không thua nữa. Anh sẽ cướp cô trở lại.

Mạc Tư Thần lấy điện thoại từ trong túi áo, lay hoay nhắn tin - "Vợ yêu, nhanh lên, anh đưa em đi đến tập đoàn".

Mộc Tâm đang ngồi trước bàn trang điểm, điện thoại để bên cạnh rung lên một tiếng - "Ting". Cô đặt thỏi son ở một bên, cầm điện thoại lên xem, khoé miệng câu lên một nụ cười xinh đẹp. Cô không nhắn lại, trực tiếp gọi thẳng cho anh.

"Được, chờ em".

"Tâm Tâm, anh rất vui" - Mạc Tư Thần không nghĩ cô sẽ gọi, trái tim không khỏi khẩn trương, nhịp tim chợt đập rất nhanh.

"Em biết, em cũng rất vui".

Cô nói xong liền cúp máy. Cô không thể không phủ nhận, ba năm ở bên cạnh anh, cô cười dường như nhiều hơn. Nhưng ở bên cạnh Lăng Tử Thiên, cô chưa từng hiểu thế nào là cười, thế nào là niềm vui. Chỉ biết có khóc, biết rõ bản thân chịu bao nhiêu đau đớn. Cô thừa nhận, Mạc Tư Thần mang đến cho cô cái cảm giác ấm áp, an tâm mà Lăng Tử Thiên chưa từng mang lại cho cô. Vậy có phải hay không cô đã yêu anh mất rồi?

Mộc Tâm nhìn mình trong gương, đôi mắt trong như làn nước chứa đầy hạnh phúc, đến bản thân cô còn không biết, nó chứa đựng hạnh phúc nhiều cỡ nào?

Tô lại son môi, dậm một ít phấn, cô mới xách túi xách có hạn xuống nhà.

"Thiếu phu nhân! Thiếu gia nói chúng tôi đưa cô đi, thiếu gia có chuyện bận đi trước rồi ạ" - Người tài xe đứng bên cạnh chiếc xe BWM, cung kính cúi thấp đầu, nói vừa đủ nghe.

Không hiểu sao, lòng Mộc Tâm chợt cảm thấy mất mác. Cô cười nhẹ một tiếng, cảm thấy mất mác vì không được cùng anh đi làm, không được cùng anh chung một xe, không được cùng anh nắm tay bước vào tập đoàn hay là vì một lý do khác?

"Được rồi" - cô gồi vào hàng ghế đằng sau, ánh mắt hướng về bên ngoài cửa sổ.

Chốc chốc, chiếc xe đã lái khá xa, chỉ còn lấy bóng hình mờ ảo của biệt thự Tĩnh Mịch. Cô biết, anh vì cô mới xây nên nó, anh muốn cô được thoải mát, cô hiểu, anh muốn cô được vui vẻ, cô lại càng hiểu.

Cô từng đăng lên facebook như này - "Nếu trong lòng bạn vẫn tương tư một người đàn ông, mà mãi mãi không thể với tới, nhưng không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông khác, đối xử rất tốt với bạn, vì bạn mà anh ấy làm rất nhiều điều, anh ấy còn nói yêu bạn, bạn có động lòng không?" - có rất nhiều người bình luận là có. Có người còn nói - "Nếu như bạn không yêu người đàn ông mà bạn tương tư quá sâu, thì chắc chắn sẽ động lòng với người đàn ông đối xử tốt với bạn".

Cô có yêu Lăng Tử Thiên sâu hay không đến bản thân cô còn không rõ.

[...]

Trong hộp đêm xa hoa, chỉ thấy có hai người đàn ông vóc dáng to lớn ngồi đối diện nhau.

"Anh gọi tôi đến đây làm gì?" - Mạc Tư Thần cầm ly rượu vang, ngửa đầu uống một hớp.

"Anh nói với cô ấy chưa?" - Lăng Tử Thiên dùng đôi mắt sắc bén nhìn anh.

"Nói gì?" - Mạc Tư Thần làm như không biết hỏi một câu, nhưng trong lòng lại rất rõ.

"Tiểu Phong".

"Nếu chưa thì sao, mà rồi thì sao?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.