Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 28




Lăng Tử Thiên lập tức nhắn lại, cơn giận của anh chỉ tóm gọn trong hai từ: "Muốn gì?".

Bên kia, khoé môi Mộc Tâm cong lên, vứt điện thoại xuống bàn, 'cạnh' một tiếng rõ lớn khiến Tiểu Phong giật mình.

"Tiểu Phong, con ăn xong chưa?". Mộc Tâm đưa tay lên nựng má đứa trẻ, cảm thấy thật thích thú khiến cô không muốn buông ra.

Tiểu Phong à, xin lỗi vì cô đã lợi dụng cháu! Xin lỗi! Tiểu Phong! Cô cũng không muốn lợi dụng một đứa trê, nhưng chỉ còn cách ấy, mới có thể trừng trị ba cháu.

Mộc Tâm thở dài nhìn đứa trẻ, vẻ mặt ngây ngô của nó khiến cô cảm thấy tội lỗi. Chỉ vì muốm trả thù ba nó mà lợi dụng nó...

Mộc Tâm, đã từ bao giờ, mày đã trở thành một kẻ bất chất thủ đoạn, lợi dụng cả một đứa trẻ nữa chứ?

"Tiểu Phong, cháu có muốn đi ăn thêm ly kem không?". Chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp của cô đã sớm lấy được thiện cảm từ Tiểu Phong.

"Có ạ". Tiểu Phong vẫn đang càn quét món tráng miệng, cũng chẳng ngửa mặt, vẫn chăm chú ăn.

Hơn nửa tiếng sau, Tiểu Phong mới ăn xong, Mộc Tâm tính tiền rồi dắt nó đến một quán kem gần đây nhất.

Ký ức lại bất chợt ùa về...

Quán kem này, Mạc Tư Thần đã từng đưa cô đi. Là quán kem mà anh tỏ tình với cô, cũng là quán kem, cô từ chối anh, làm tổn thương anh.

Mộc Tâm thở dài, đã mấy năm chưa trở lại, nó cũng chẳng có thay đổi gì lớn, vẫn chỉ là một quán ăn đơn sơ, với vài chiếc bàn và ghế nhựa.

Mộc Tâm gọi một ly kem trái cây cho Tiểu Phong, còn mình thì ngồi ngắm nó ăn.

Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa? Đến cô chẳng rõ, mình là lợi dụng Tiểu Phong để trả thù hay chỉ muốn ở bên cạnh nó một lúc.

Đứa trẻ này, sinh ra đã sống trong nhung lụa, sống trong sự đùm bọc của ba mẹ, sự che trở của người ba, sự yêu thương của người mẹ. Nhưng từ khi cô xuất hiện, thế giới của nó dường như đã bị đảo lộn. Ba và mẹ cãi nhau, ba nó vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà dàn xếp một vụ tai nạn giả.

Thời gian trôi đi khá nhanh, thấp thoáng, bầu trời đã tối đen. Mặt trời cùng nhưng tia nắng xinh đẹp đã được thay thế bởi mặt trăng, cùng ánh điện đường phố.

Mộc Tâm nắm tay Tiểu Phong cùng nhau bước đi trên con đường nhộn nhịp, nhìn họ hệt như hai mẹ con, thật hạnh phúc.

Đưa Tiểu Phong đến khách sạn, cô mới bật điện thoại. Hơn hàng trăm cuộc gọi đều là của Mạc Tư Thần.

Cô biết, anh đã biết cô muốn làm gì.

Và cô cũng sẽ biết, anh sẽ là người đầu tiên ngăn cản.

Trong cuộc đời này của cô, điều cô cảm thấy ngu ngốc nhất, chính là đi yêu Lăng Tử Thiên, lại còn là dùng toàn bộ trái tim, tình cảm để yêu thương anh ta, nhưng đổi lại là hàng trăm, hàng triệu tổn thương.

Cuộc đời này, cái cô sai nhất, chính là luôn làm tổn thuơng người yêu cô nhưng sinh mệnh chỉ vì một kẻ tàn ác.

Tư Thần! Xin lỗi anh....!

Anh hãy quên em đi.....! Đừng vì một người con gái như em mà bỏ lỡ cả cuộc đời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.