Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 25




Nghe tin từ thư ký của Chu Thừa Mạc, tim cô dường như ngừng đập trong giây lát.

Đau đớn, sợ hãi hoà quyện vào làm một như muốn cướp đi sinh mạng nhỏ bé này.

Cô có phải quá vô tâm không? Cô có phải quá quan tâm đến việc trả thù rồi không? Cô có phải là một đứa cháu bất hiếu không? Đến việc ông bị bệnh tim còn không biết.

Mộc Tâm à? Mày từ bao giờ đã trở thành một kẻ vô tâm, trở thành một kẻ trong lòng chỉ biết có hận thù...?

Quay đầy xe, dùng tốc độ nhanh nhất để lái thẳng đến bệnh viện.

Cô có thể cảm nhận được tim mình giờ đập mạnh như thế nào.

Cái cảm giác sợ hãi ấy khiến cô như phát điên.

Bao năm nay, cô chưa từng biết sợ là gì? Chưa từng.

Chỉ hiểu được cái cảm giác ấy khi đứa con cô mang trong bụng chín tháng mười ngày bị bác sĩ tuyên bố đã chết vì quá yếu.

Vì trả thù, cô mất đi anh, mất đi người mình yêu thương nhất. Giờ đến cả ông cũng rời xa cô, cô biết lấy gì làm động lực sống đây?

Một mình chạy trên hành lang không một bóng người, lòng cô rét lạnh. Dường như cô thấy tử thần đến rồi, thấy tử thần đến cướp đi sinh mệnh của ông.

"Đại tiểu thư, cô đến rồi!" - người thư ký thấy cô đã đến, nét mặt hoảng hốt tột độ cùng sợ hãi mới bắt đầu vơi đi một chút.

"Ông đã vào trong bao lâu rồi?" - Mộc Tâm nhìn về phía cánh cửa bóng loáng. Lòng càng thêm sợ hãi.

"Đã hai tiếng rồi".

1 tiếng nữa lại trôi đi...

Tiếng bức chân mạnh mẽ càng ngày càng đến gần, Mộc Tâm ngẩng đầu, ánh mắt cô và Mạc Tư Thần giao nhau.

"Sẽ không sao đâu" - nhìn cô bây giờ hệt như cô gái ba năm trước trong bệnh viện. Chỉ biết có sợ hãi...

Anh đi đến ngồi bên cạnh cô, Mộc Tâm vừa nhìn thấy anh thì như cá gặp nước, lao vào lồng ngực anh khóc thật to, cứ như muốn trút hết mọi gánh nặng trong lòng.

Mạc Tư Thần hơi sững người, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô - "Không sao đâu, chắc chắn ông sẽ không sao đâu".

"Ông đã vào đấy ba tiếng rồi, anh nói xem, có phải ông gặp chuyện gì rồi hay không?" - cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh.

"Không có" - giọng anh cứ trầm ấp như vậy, càng khiến cô thêm an tâm.

"Ting" một tiếng, điện thoại trong túi Mạc Tư Thần vang lên, liếc qua một chút, anh buông cô ra - "Tâm Tâm, nhìn em càng ngày càng gầy, để an đi mua một chút cháo nhé".

"Được".

[...]

Mạc Tư Thần đi đến phía cuối hành lang...

"Mạc tổng, trong văn phòng của Chu lão gia, có tìm thấy đoạn video này, đối chiếu với lời nói của bảo vệ, đích thực, Lăng Tử Thiên có đến" - Anh ta cung kính đưa đoạn video cho Mạc Tư Thần.

Anh bật lên xem, từng câu từng chữ của Lăng Tử Thiên như muốn thiếu đốt con tim anh. Cùng là đàn ông, vì sao anh ta lại có thể làm nhiều chuyện ác như vậy?

Chỉ vì Chu lão gia cho anh cổ phần, anh ta liền muốn giết ông ư?

Lăng Tử Thiên, anh đến một con súc vật còn không bằng.

Một người không có tính người như anh, nên chết đi.

"Tuyệt đối đừng để Mộc Tâm biết" - Mạc Tư Thần cẩn thận dặn dò, để cô biết, anh cũng không biết cô có thể làm chuyện dại dột gì.

Vừa quay người, anh liền đối diện với khuôn mặt hốc hác của cô...

"Đưa đây" - hai chữ thật đơn giản, nhưng lại cho anh biết, cô đã nghe hết rồi.

"Cậu đi mua cháo đi" - Mạc Tư Thần nói với người áo đen kia.

"Đưa cho em" - Mộc Tâm lập lại, ngữ khí đã cao lên đôi chút.

"Mạc Tư Thần, anh đừng hòng giấu em...em biết ông bị như vậy là do Lăng Tử Thiên làm. Anh đưa đây cho em đi" - cô tuyệt vọng nói.

"Anh đưa cho em, em sẽ đi đến báo cảnh sát sao? Hay là cầm đoạn video này, để có động lực giết chết Lăng Tử Thiên?" - anh chễ giễu hỏi.

"Anh đúng là hiểu em. Có nó, em mới có thêm ý chí muốn giết người".

"Tâm Tâm, đừng sai rồi lại sai nữa".

"Không thể, em đã lún quá sâu rồi. Nếu anh không muốn đưa cũng được, dù gì em cũng biết hết rồi".

Mộc Tâm quay đầu, đi về phía phòng phẫu thuật.

Nếu ông tôi thật sự không qua khỏi, tôi không tiếc cùng anh đồng quy vu tận.

[...]

Năm tiếng nữa lại trôi đi, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.

Tất cả bác sĩ tham gia ca phẫu thuật cùng bắt đầu ra.

Họ xếp thành hàng, cúi thấp đầu - "Chu tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức...."

"Không thể nào" - Mộc Tâm ngã nhào xuống nền nhà lạnh như băng.

"Chu lão gia vì được đưa vào bệnh viện quá muộn, nên không thể".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.