Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 16




Mạc Tư Thần rời khỏi hộp đêm, anh lái thẳng xe đến bệnh viện.

Mở cửa phòng bệnh, cô vẫn vậy. Vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh trắng xoá, vẫn chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp.

Anh đi đến bên giường bệnh. Kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay thon dài mà gầy gò của cô - "Tâm Tâm, xin lỗi em".

Mạc Tư Thần khẽ lên tiếng, giọng anh khàn đặc. Muốn khóc như lại không dám khóc trước mặt cô.

Mấy ngày nay anh thức trắng đêm chỉ để lên kế hoạch trả thù Lăng Tử Thiên nhưng giờ tất cả đã tan biến. Chỉ ba tấm ảnh đã khiến kế hoạch của anh sụp đổ.

Anh ta luôn biết điểm yếu của anh là gì. Anh ta càng biết lúc nào sẽ sử dụng cô để cản đường anh.

Thế nên anh lại càng phải trách bản thân mình, vì sao năm ấy anh lại ngu ngốc để cô quyết định tương lai, vì sao năm ấy anh lại từ bỏ, buông bàn tay đang nắm chặt tay cô để cô đến bên Lăng Tử Thiên?

Cô của ngày hôm nay, trái tim mang đầy vết sẹo, cũng là do anh gây ra. Giá như, năm ấy, anh kiên quyết thêm một chút nữa...

Ánh trăng như hôn lên vùng trán của cô để lộ làn da trắng nõn.

"Tâm Tâm, đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại cơ chứ?" - anh tuyệt vọng nói, giọng nói chứa đựng đầy đau thương, đầy bi thương, đầy tổn thương.

Cô đã ngủ suốt một tuần rồi, chẳng phải nên tỉnh lại sao? Cô cũng đã nghỉ ngơi rồi, nên tỉnh lại thôi....

Mạc Tư Thần đứng dậy, anh đắp lại chăn cho cô rồi mới xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này, hai mắt Mộc Tâm dần dần mở...

"Tư Thần, anh không sai, em biết mấy ngày nay anh rất mệt. Nhưng Tư Thần à, em muốn tự tay trả thù Lăng Tử Thiên" - Mộc Tâm nhìn về phía cánh cửa khép hờ, cô lẩm bẩm nói.

Thật ra, cô đã tỉnh lại từ hai ngày trước rồi, chỉ là cô chưa biết sẽ nên đối diện với anh ra sao thôi.

[...]

Mạc Tư Thần đi đến cuối dãy hàng lang, anh mới rút thuốc lá từ trong túi, đưa đến bên môi châm lửa. Làn khói mờ ảo vây quanh anh.

Kể từ ba năm trước, cái ngày anh và cô kết hôn, anh đã không còn dùng thuốc lá nữa, chỉ vì một câu nói của cô - "Đừng hút nữa".

Cô không thích thuốc lá, anh sẽ không hút.

Nhưng bây giờ, thiếu vắng bóng cô, anh không thể không hút. Nếu không có thuốc lá, nỗi nhớ cô sẽ trấn áp tất cả, sẽ khiến anh không thể tập trung làm việc dù chỉ một chút.

Đợi đến khi mùi thuốc lá trên người nhạt dần, anh mới quay trở lại phòng bệnh..

Cánh cửa chậm rãi mở, đập vào mắt anh chính là bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên cửa số ngắm bầu trời đầy sao.

Mái tóc dài buông xoã, trên người cô mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân, nhìn cô càng thêm gầy.

"Tâm Tâm" - Mạc Tư Thần nhẹ nhàng lên tiếng, như sợ làm cô giật mình.

Mộc Tâm qua người, đối diện với anh - "Tư Thần, em có chuyện muốn nói với anh".

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo - "Em nói đi".

"Chúng ta ly hôn thôi" - giọng cô đều đều, ánh mắt chẳng hề có sự xao động giống như đây là việc dĩ nhiên.

Mạc Tư Thần cười chế giễu, ngay từ đầu, anh đã sớm đoán sẽ có ngày này.

Mộc Tâm nhìn anh, nụ cười của anh như con dao đang từ từ cứa vào tim cô, nhưng cô không thể làm gì khác. Để anh biết cô sẽ giết chết Lăng Tử Thiên, anh sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó lại liên luỵ đến anh. Cô không muốn, bởi vì cô nợ anh quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.