Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 42: Miễn là có em




Trần Phong trầm giọng, dường như đã suy nghĩ rất kĩ mới nói ra những lời này. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin nổi anh đã gặp lại cô. Anh từng tìm cô suốt một thời gian dài, nhiều lúc đã từng từ bỏ, xong lại không thể từ bỏ. Bên cạnh cô, anh mới thấy hạnh phúc. Bên cạnh cô anh mới thấy mình có sức sống, có động lực, có niềm vui mỗi ngày.

Cô run nhẹ một cái, anh là đang muốn quay lại với cô sao? Trần Phong đang hạ mình với cô, có nghĩa đối với anh thì cô rất quan trọng, quan trọng như không thể thiếu, quan trọng như một phần da thịt trên cơ thể đã bị tách rời mà đau đớn, chỉ mong cô có thể quay về bên anh, mọi thứ sẽ thay đổi tất cả.

Trần Phong là người tốt, muốn sắc có sắc, muốn địa vị có địa vị, muốn có tiền, xong cũng không thiếu. Phụ nữ bên anh như "tiêu rắc bún" trên dưới chính là nhiều vô kể, xinh đẹp có, quyến rũ có, cả những người có địa vị tầng lớp cao. Anh không có hứng thú với một ai? Anh lại chỉ một lòng mong mỏi cô thôi ư? Trần Phong có phải si tình đến mức ngớ ngẩn rồi không! Tại sao cô lại quen một tên ngốc như anh chứ?

"Phong, em rất xúc động, nhưng..."

Chưa kịp mở lời nói hết cô đã bị anh chen ngang.

"Anh có thể chấp nhận hết tất cả." Nhìn biểu cảm sợ hãi của anh, anh là đang sợ cô sẽ từ chối anh, sợ cô sẽ vì ngại ngùng mà biến mất một lần nữa. Không thể đâu, anh không muốn mất cô một lần nữa.

Tô Hiểu Du bặm chặt môi nhìn anh, cô biết từ chối anh như nào đây? Sao anh lại yêu cô? Tại sao không phải là ai khác đi! Ngay từ đầu khi cô bên anh đã là sai lầm rồi, cô không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm diễn ra một lần nữa. Đứng giữa tình cảm và sự tự ti, cô cho rằng mình đã không còn ở cái độ tuổi tự hào vì mình có nhiều người theo đuổi nữa rồi, cũng không oai phong gì khi chêu đùa tình cảm của người khác như một thói quen nữa. Cô chỉ muốn sống những ngày bình dị đến hết đời mà thôi.

Tuy vậy cô vẫn là không ngờ đôi mắt anh lại đỏ au như kia, anh đang nén nước mắt đấy ư. Nhìn sợ thống khổ của anh làm cô thêm yếu lòng chỉ muốn lảng tránh.

Anh bắt lấy lòng bàn tay cô, tay anh lành lạnh, anh đang không kiềm chế được cảm xúc rồi. Cô sợ sẽ làm anh tổn thương mất.

"Phong, anh đừng như vậy."

"Hiểu Du, đồng ý với anh, bên anh một lần nữa được không?"

"... Em luôn mong muốn anh tìm được người tốt và đem đến cho anh hạnh phúc mới suốt thời gian qua, chứ em không mong một ngày nào đó bắt gặp bộ dạng si tình yếu đuối này của anh." Cô bất lực buông lỏng cánh tay, mặc Trần Phong nắm chặt lấy.

"Cả đời này, cả kiếp này, người anh muốn bên cạnh chỉ có thể là em!" Anh chắc nịch phát ra âm thanh khàn đặc, đưa tay cô lên miệng hôn nhẹ lấy, sau đó hít lấy hương thơm từ tay cô, anh là đang muốn cô biết rằng anh yêu cô đến thế nào sao? Là muốn cho cô biết anh rất trân trọng cô.

"Phong, chúng ta đã không bên nhau hai năm rồi. Em không..."

"Im miệng, anh không cho em nói gì hết." Trần Phong đưa tay chặn miệng cô, cô sững người. Cô còn chưa nói hết câu mà.

Nhận thấy hành động của mình có phần lỗ mãng, anh rút tay lại.

"Phong, hai năm trước không phải em muốn rời bỏ anh."

Trần Phong mở to tròng mắt, đáy mắt nảy lên chút hy vọng.

"Xong hai năm qua có rất nhiều điều thay đổi. Ví dụ như em đã có gia đình."

Đùng! Tim anh như bị đổ vỡ ra từng mảnh, anh không muốn, anh đang giữ lại những mảnh vỡ cuối cùng với trái tim gỉ máu. Trần Phong đang cố gắng an ủi linh hồn của mình. Cô chắc chắn nói đùa, tuy vậy lời đùa thật quá đáng, nó đang làm anh đau nhói.

"Em nói dối!" Anh lớn tiếng, vài gân xanh nổi lên trên trán.

"Những gì em nói chính là sự thật. Phong, em đã từng kết hôn." Cô hạ giọng quay đi, cô không muốn thấy bộ dạng kia của anh.

Kết hôn?

Hai từ này ngắn gọn nhưng sao lại sắc bén đến vậy. Nó đang đâm từng nhát chí mạng vào tim anh, vào tâm can anh. Cô đã yêu người khác. Cô đã bên cạnh người khác. Cô đã lập gia đình? Cô đã...

Đầu óc anh trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn. Không còn nghe được cô đang nói gì nữa, hai tai ù ù, đôi mắt vô hồn không muốn chấp nhận sự thật.

Ngay sau đó suy nghĩ lại, anh lại nhận thấy trước hai từ kết hôn mà cô nói lại có cả chữ "từng"...

Vậy là đã từng thôi, còn bây giờ thì sao?

"Em...đã ly hôn?"

Trần Phong hỏi rõ ràng, lời nói vô tình lại là thứ khiến cô như tê liệt, anh bây giờ chính là khinh cô lắm đúng không? Phải, cô từng kết hôn và bây giờ thì là gái từng có chồng.

Cô không nói gì cả, âm thầm gật đầu.

Trần Phong bất giác thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nắm tay cô nói.

"Anh không quan tâm quá khứ của em có ra sao, có những gì! Quá khứ của em anh đã không tham dự rồi, nhưng tương lai của em anh muốn được tham gia, có được không?"

Anh ấy đang nói gì vậy? Anh ấy biết bản thân đang nói gì không? Anh muốn tiếp tục với người từng có gia đình, trải qua hôn nhân đổ vỡ sao!

"Phong..." Cô rơi dài nước mắt, sống mũi cay sè.

"Đừng khóc có được không? Anh chỉ cần có em. Miễn là có em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.