Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 37: Nhớ




Cô không để ý đến cứ thế hét lên theo đám đông, giọt mồ hôi nhỏ từ mai tóc chảy xuống khung xương quai xanh, len lỏi theo da thịt vào sâu bên trong ngực, chiếc váy cô mặc tôn lên thân thể đầy đặn.

Bọn họ thấy có người đến bên cô lại cử chỉ thân mật liền thất vọng phân tản, cô vẫn mơ hồ không biết eo mình bị thắt chặt bởi ai.

"Cô em tên gì?"

Bị lời nói nóng bỏng ghé sát tai, cô liền ngẩng lên căng mắt nhìn đối phương, đẹp trai quá. Nhưng mà hơi trẻ, mặt babe như mới tốt nghiệp cấp ba vậy. Bù lại thân hình tuyệt đối hoàn hảo.

"Chị tên Tô Hiểu Du." Cô cười ngây ngô tít cả mắt.

Anh ta nghe nói cô xưng chị hơi ngạc nhiên xong vẫn cười bí ẩn.

"Được, tôi cùng chị nhảy."

Được cơ thể săn chắc bao trọn trong lòng, cô cũng không kiểm soát được đầu óc say xỉn mà vòng qua thắt lưng anh ta ướn éo. Hai người trở thành màn trình diễn sắc với sắc hoàn hảo của cả vũ trường. Xung quanh đám đông la hét càng lớn họ càng ôm nhau thật thắm thiết. Mặt anh ta thể hiện rõ sự vui vẻ cùng tinh nghịch của tuổi trẻ. Còn cô thì trưởng thành và lôi cuốn.

"Ha~ ha... Tôi...mệt rồi, tôi muốn dừng." Tô Hiểu Du choạng vạng dừng lại đỡ lấy canh tay chàng trai trẻ tuổi phía trước. Xoay người muốn quay đi.

Anh ta cũng nghe lời muốn để cô đi, xong thấy cô đã say bước đi lại chao đảo liền đỡ cô một đoạn. Nhìn cô đi một mình đúng là có chút không yên tâm, lũ "dê già" xung quanh vẫn đang nhòm ngó cô kể cả khi có sự chất hiện của anh ta. Vô sỉ!

"Một ly bourbon!" Cô gục xuống bàn nhắm nghiền mắt, tuy vậy vẫn không quên gọi thêm một ly rượu, quả thực tác dụng của rượu rất tốt, khiến cô vô cùng thoải mái.

Tên chàng pha chế nhìn cô xong liếc qua người phía sau cô vẻ e ngại.

"King? Người phụ nữ này..."

Anh chàng tinh nghịch giương cao khóe miệng gật đầu như ra hiệu đồng ý. Có vậy người còn lại mới yên tâm rót rượu cho cô.

Vài người phụ nữ đứng từ xa nhìn ngó mơ ước. King trước giờ này vua sàn mọi quán bar không ai là không biết, chính là dân chơi chính hiệu tiền sài không hết, lại còn đẹp trai ngời ngời. Hôm nay cô gái kia đã ăn gì may mắn đến vậy? Nhảy cùng anh xong lại được anh chăm chút từng phút giây. Thật đáng ngưỡng mộ.

Uống xong một ly. Hai ly. Ba ly.

Tô Hiểu Du lịm đi hoàn toàn. Mơ hồ mấp máy đôi môi.

"Lục Tiêu Bá...Lục Tiêu Bá...em nhớ anh."

King mới đầu không rõ vì lời nói mờ nhạt như không phát ra tiếng, xong khi nghe cô gọi cái tên Lục Tiêu Bá lại hết sức kinh ngạc. Người phụ nữ này...

Anh ta một lần nữa cười xảo quyệt rút trong người ra cấp tiền mặt có giá trị lớn.

Toan đỡ cô đứng dậy, một cánh tay vững chắc ngăn lại làm anh ta sững người.

"Anh là ai?"

"Tôi là bạn trai cô ấy!" Lời nói có chút lạnh lẽo.

Bạn trai? King lóe tia bất ngờ, buông lỏng đôi tay để Tô Hiểu Du ngã vào lòng người đàn ông kia. Trên mặt không giấu được nụ cười cao ngạo nhìn người đàn ông chững chạc đứng trước mặt trong bộ vest đen sang trọng.

"Vậy tôi gửi lại cho anh." King lập tức quay đi đưa tay xua xua thì phía sau đúng vẻ khinh miệt.

[...]

"Tô Hiểu Du. Tỉnh lại!"

Cô bị vỗ nhẹ vào hai bên má, đôi mắt nặng trĩu muốn mở mà không thể mở.

Giọng nói ấm thật, giống như đã từng nghe ở đâu đó.

Hình bóng của anh tức khắc xoẹt qua đầu cô. Nếu là anh thì tốt, nếu là anh thì cô yên tâm ngủ ngon rồi. Là anh, Lục Tiêu Bá đúng không?

Anh và cô, cô nam quả nữ một cặp trong công viên. Cô nằm co người trên chiếc ghế đá, anh đặt đầu cô lên đùi, tay gạt mái tóc rũ ra trên má vén vào tai cô. Để lộ nước da trắng mịn, mi tâm hơi chau lại nhưng rất dễ thương. Thật khác với lúc tỉnh táo, anh thích bộ dạng này của cô hơn.

Đôi môi đỏ giựt giựt, thi thoảng cô cười trong vô thức khiến tim anh có phần đập rộn ràng. Đôi mắt dán chặt vào môi cô, yết hầu lên xuống một hồi, anh khẽ cúi xuống, dần dần...

"Lục Tiêu Bá...ư..."

Còn chưa kịp đặt môi cô đã cười thỏa mãn nói mớ nhẹ nhàng như đang rất vui vẻ. Anh khựng lại, cố gắng tỉnh táo ngồi ngay ngắn.

"Lục Tiêu Bá? Là ai?"

Cô méo mó mặt mày, mãi mới nặn ra được một câu.

"Chồng cũ!"

Ngực anh phập phồng lên xuống, cặp mắt không chớp. Là anh không nghe nhầm, chính miệng cô nói lên hai từ "chồng cũ". Vậy là...

Anh lặng im, dáng vẻ mệt mỏi. Cô đã nằm ở trên đùi anh hơn nửa tiếng, đùi anh bắt đầu cứng lại tê dại. Anh khó chịu, còn cô lại thoải mái mà ngủ ngon lành, có chút bất công?

Đã là gần một giờ sáng, sương bắt đầu rơi mờ mờ, từng con gió rít qua lá cây bay qua hai người khiến Tô Hiểu Du càng co mình lại. Ánh đèn đường trong công viên vàng mờ ảo thắp sáng dáng vẻ hai người bên dưới. Thi thoảng anh nhìn người phụ nữ bên dưới, đáy mắt dịu dàng tựa gió xuân ấm áp.

"Tô Hiểu Du. Tỉnh dậy, cô đã ngủ ba tiếng rồi."

Trong giấc mơ cô đang trìu mến nấu bữa ăn tình yêu cùng Lục Tiêu Bá. Không ngờ lại bị phá đám, mặt mày bất mãn muốn bịt tai mà ngủ tiếp.

Cuối cùng anh không bỏ cuộc mà còn lay người cô mạnh hơn, đùi cố ý rung rung làm cô không chịu được mà mở cặp mắt hồng hồng hiện vài tia máu. Rượu nặng khiến đầu vẫn còn lâng lâng, người trước mắt đều là không rõ ngũ quan như nào.

Được đỡ dậy, cô dụi dụi mắt cố làm cho tinh thần tỉnh táo hơn, đến khi mắt mũi đã nhìn rõ mọi thứ hơn cô mới ngoài đầu sang bên cạnh. Tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực mà lắp bắp.

"Anh..anh..."

"Hử?" Người đàn ông có phần thất vọng trước biểu hiện của ai đó mà lên tiếng.

"Cố Dương Mịch sao lại là anh?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.