Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 26: Người xa lạ thân quen nhất




Sáng hôm sau Tô Hiểu Du cố gắng dậy sớm nhất đi lên cục dân chính. Trên đường về nhìn tờ giấy trong tay mà ngớ ngẩn đến nỗi đọc không rõ nội dung bên trong.

Nhưng về đến nhà Lục Tiêu Bá đã rời đi. Hỏi ra mới biết lúc cô đi cũng là lúc anh rời khỏi nhà. Là anh cố tình? Anh đang làm khó cô!

Sao anh lại không hiểu rằng cô muốn tốt cho anh, muốn anh không phải mệt nhọc lo nghì gì cả? Anh bình an là cô hạnh phúc rồi. Đâu nhất thiết cứ phải bên anh mãi thì mới là tình yêu. Chỉ cần anh vui là cô vui. Mặc kệ anh có bên người khác hay không, dù vậy chỉ nghĩ đến lúc anh sánh vai đường đường chính chính bên Cố Minh Minh vào lễ đường cô không kìm nén được cảm xúc. Giữa cô và anh chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, đến nỗi mối quan hệ này không được ai biết đến. Ngay cả gia đình anh! Không khác gì sống chui sống lủi không danh chính ngôn thuận. Điều này làm cô suy nghĩ nhiều, tại sao Lục Tiêu Bá nhất quyết để cuối năm mới tổ chức đám cưới?

Trong lúc mải mê với những băn khoăn, điện thoại cô vang lên đầy rẫy các cuộc gọi. Không biết là ai và có việc gì. Nhưng đây là số lạ nên cô cũng mặc kệ không bắt máy. Nhưng người này cũng thật lỳ lợm, cứ cách hai phút lại gọi một lần. Cô cắn răng bắt máy.

“Này đầu óc có vấn đề thì đi bệnh viện tâm thần chữa trị! Tôi không phải bác sĩ!” Cô hét lên vào điện thoại, răng nghiến ken két vào nhau.

“Này Tô Hiểu Du! Cô mới là người cần đi bệnh viện tâm thần đấy! Cô biết tôi gọi cô bao nhiêu cuộc rồi không?”

A. Giọng nói này quen quen? Điệu bộ gắt gỏng ngược lại này không thể nhầm được. Là Tư Cẩn Khang, cậu bạn thân thiết nhất của cô đây mà?

“Tư Cẩn Khang?” Cô nhẹ giọng.

“Phải! Là tôi!”

“Cậu về nước khi nào thế?” Cô mừng rỡ. Từ khi cô và Lục Tiêu Bá kết hôn cũng là lúc Tư Cẩn Khang sang mỹ công tác. Đã lâu như vậy tồi bây giờ mới liên lạc.

“Tôi mới về được vài hôm, hôm nay có rảnh không? Gặp mặt tám phét chút! Lâu rồi không gặp nhớ cô sắp chết!” Vẫn điệu bộ cuống cuồng ấy, anh ta cứ ríu ra ríu rít không ngừng làm cô thoải mái hẳn. Có một cậu bạn thân đúng là rất vui!

“Được, bây giờ tôi rảnh!”

“Khách sạn Mỹ Hoa nghe nói đồ ăn Ý rất ngon. Tôi sẽ đợi cô trước sảnh!”

“Được!”

Cô dập máy, háo hức đi thay bộ đồ mới. Đã lâu không gặp chắc chắn có nhiều tâm sự. Có người giãi bày đúng là vẫn tốt hơn một mình chịu đựng. Từ lúc đi học cô và Tư Cẩn Khang đã hợp nhau, luôn chung một quan điểm và đồng tình một ý kiến, cả trường bấy giờ ai cũng gán ghép hai người là thanh mai trúc mã. Đi đâu cũng có nhau, có chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ. Có Tư Cẩn Khang cô thấy an tâm hơn nhiều. Đúng là bạn tốt thể hiện ở chất lượng chứ không phải số lượng!

Xa xa cô đã thấy vóc dáng dỏng cao của Tư Cẩn Khang, anh ta mặc quần âu, áo sơ mi trắng, khí chất tốt hơn so với trước kia nhiều! Cậu đã trưởng thành rồi!? Bộ dạng trưởng thành của cậu sẽ lại mê hoặc nhiều mỹ nữ cho xem.

Tư Cẩn Khang thấy cô nhanh chóng đi đến, hớn hở ôm cô vào lòng miệng tươi rói.

“Sao vậy? Mỹ nữ thấy tôi đẹp trai quá muốn tán tỉnh rồi hả?” Tư Cẩn Khang hé miệng là lại chêu chọc cô, nhưng hôm nay cô không trách cứ, trái lại vui vẻ ôm thật chặt Tư Cẩn Khang.

“Phải phải! Đã đẹp trai hơn cả trước kia rồi!”

“Để tôi xem nào. Ai da, sao mỹ nữ của tôi bây giờ giản dị thế này? Tuy vậy rất quyến rũ nha!” Anh ta lướt một vòng quanh người cô, nhìn chăm chăm vào chiếc váy liền thân đơn giản nhưng vẫn tôn lên đường cong hoàn hảo. Đưa tay khoác lấy vai cô cùng hướng vào khách sạn.

“Tư Cẩn Khang, cậu vẫn không thay đổi được cái tính cách này! Tiếc cho hai năm đi đào tạo của cậu.” Cô cười thoải mái để ý từng hành động cũng như cử chỉ của anh bạn thân.

Phía bên kia đường chiếc xe đen được hạ kính he hé ra. Bên trong có ánh mắt nhìn thẳng vào cặp đôi một trai một gái tay khoác vai ôm tiến vào trong khách sạn. Miệng nhếch lên rút ra chiếc điện thoại chụp ảnh.

“Lục tổng! Tô tiểu thư đang thân mật tiến vào khách sạn với tên đàn ông lạ mặt, nhìn họ rất vui vẻ.” Giọng nói trầm lắng thâm sâu vào tâm can Lục Tiêu Bá.

Anh mở to tròng mắt, người gọi đến là vệ sĩ thân mật anh cử theo dõi Tô Hiểu Du.

Thấy anh im lặng, anh ta lại mở lời như cười cợt. “Tôi đã chụp được vài tấm ảnh.”

Anh đen sầm khuôn mặt. Chiếc bút đang viết bị anh nhấn mạnh gẫy cả ngòi, người run run áp chiếc điện thoại vào tai.

Điện thoại bị dập tắt, vài tấm ảnh thân thiết giữa Tô Hiểu Du và Tư Cẩn Khang được gửi đến mail của anh.

Ánh mắt loé lên tia phẫn nộ. Trên trán vài gân xanh nhỏ nổi lên. Chiếc điện thoại bị đáp thẳng xuống đất mà vỡ.

“Tô Hiểu Du...tôi nghĩ sai về cô rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.