Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 23: Lục thị gặp nguy




Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy mình trong tay Lục Tiêu Bá. Khuôn mặt lúc ngủ của anh thật thoải mái, không giống như ban ngày khi đi làm đều mệt mỏi. Mọi ngũ quan của anh nổi bật cô không muốn rời mắt.

Trên cằm anh mọc lên vài sợ râu xanh, tóc anh rũ xuống, nhìn xuống bên dưới là khung xương quai xanh đầy hấp dẫn. Sắc đẹp của anh làm cho cô mê mẩn. Cô đưa tay lên chạm từng ngũ quan trên mặt anh. Hàng lông mi anh thật dài, môi anh đầy đặn hồng hồng tràn đầy sức sống. Sau một đêm "vất vả" anh lại có thể thoải mái đến vậy? Nhìn thấy anh vẫn giữ nét vui tươi trên miệng làm cô cũng vui theo anh. Anh chàng này thực chất đối với cô luôn như một đứa trẻ, muốn làm gì đều phải làm bằng được.

Cô nhìn anh hồi lâu, cuối cùng thu hút được sự chú ý của anh, cặp mắt anh hé mở từ từ nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của cô.

"Nhìn anh như vậy là muốn gợi tình à?"

"Gợi cái đầu anh!" Cô ửng hổng mặt tránh ánh mắt anh.

Anh cười hả hê ôm cô vào lòng. Đã là chín giờ sáng, không còn sớm nhưng hai người vẫn lười biếng không buồn dậy. Cứ ôm nhau nằm như vậy một lúc lâu.

"Renggg.."

"Chuyện gì gọi vào sáng sớm như vậy?" Anh cau mày nhìn vào số di động. Thư kí Âu chưa bao giờ làm phiền anh giờ này, nay lại có chuyện gì gấp gọi cho anh nhiều lần như thế.

Cô chăm chú nhìn biểu cảm của anh. Hứ, đúng là không biết điều, đã là chín giờ sáng vẫn còn trách người ta gọi sớm? Anh quả bị cô chiều cho hư rồi.

Từ bên dưới cô không nghe rõ nội dung thư kí Âu nói gì, chỉ thấy nét mặt anh dần chuyển biến xấu, có sự lo lắng ẩn chứa bên trong đáy mắt anh.

"Được. Anh cố gắng giải quyết, tôi đến ngay." Anh ngồi dậy lật tấm chăn ra, mở tủ vơ vội bộ quần áo.

"Có chuyện gì mà anh gấp vậy?" Cô cắn răng hỏi anh.

"Lục thị gặp khó khăn rồi. Giờ anh phải đến xử lý gấp. Anh đi nhé!" Không để cô gật đầu đồng ý anh đã phi ra hỏi phòng gấp gáp. Lời nói anh kiên định quả quyết. Lục thị quả gặp khó khăn lớn!

Bên anh bao nhiêu lâu nay cô cũng biết tình hình của Lục thị một chút. Tập đoàn của anh luôn đứng đầu trong top doanh nghiệp kì vọng nhất. Hai đời nay luôn được rèn dũa thành tập đoàn có năng lực, trên thương trường chưa bao giờ gặp khó khăn gì lớn mà không thể giải quyết. Anh là người lãnh đạm, mọi nhân viên cấp chức trong công ty đều là người tài năng, mọi chuyện dù lớn hay nhỏ thì đối với anh cũng không đáng quan tâm. Anh cũng không bao giờ ra mặt giải quyết một vấn đề nào đó mà mặt nghiêm trọng như hôm nay. Lục thị là tập đoàn có gia thế, quyền quý trọng vọng. Người có thể đẩy Lục thị vào đường khó xử...e là chỉ có thể là Cố thị, tập đoàn lớn ngang ngửa với Lục thị mà thôi. Cuối cùng Cố Minh Minh đang cố chứng tỏ có thể lật đổ Lục thị sao? Loại phụ nữ độc ác này không buông tha cho Lục Tiêu Bá. Nhưng tiếc cho cô ta, với chút tài năng của Cố thị chỉ có thể làm Lục gia lung lay, Lục Tiêu Bá là người có trí, khó lòng nào đạp đổ được gia thế mà anh đã dựng nhiều năm qua.

Chuông điện thoại cô kêu lên từng tiếng. Số máy lạ?

"Alo"

"Hừm, lâu rồi không nghe giọng cô!"

Là Cố Minh Minh? Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Cô gái này đúng là đốt hương muỗi cũng lên.

Nghe giọng giễu cợt của cô ta mà cô nuốt cục tức xuống, bình thản lên tiếng.

"Yo~ Cố tiểu thư không biết gọi cho tôi có gì chỉ giáo?"

"Ha~ Cô có vẻ vẫn chưa biết gì thì phải?"

Biết? Cô biết thừa! Cố Minh Minh xem cô là loại người gì chứ? Não cô không ngắn!

"Cố tiểu thư muốn gì cứ nói! Không cần nhiều lời."

"Tô Hiểu Du, Lục thị đang đứng trên bờ vực phá sản. Lục Tiêu Bá đang buồn phiền ảo não chỉ biết ngồi mà thất vọng. Cô lại thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra. Thật không đúng đạo lý." Cố Minh Minh nhạo báng, từng lời nói cất lên đều yểu điệu như cây liễu rung rinh trước gió.

Cô đứng bật dậy, rốt cuộc cô ta nói vậy là có ý gì?

"Ý cô là sao?" Cô gặng hỏi mềm nhẹ,

"Cố thị có thể giúp anh ấy, nhưng tôi có một điều kiện. Chắc cô cũng biết?"

Điều kiện ư! Không phải cô ta muốn giựt lấy Lục Tiêu Bá từ tay cô à? Vấn đề này sao phải đề nghị ra nữa. Nhưng cô không tin lời cô ta là thật, Lục Tiêu Bá chắc chắn có thể giải quyết triệt để mối nguy hại này. Cô ta gọi điện cho cô e là muốn giở "điệu hổ ly sơn" chia rẽ cô và Lục Tiêu Bá. Đáng tiếc Tô Hiểu Du cô không phải là người dễ từ bỏ.

"Cô Cố, cô nghĩ với trò mèo này có thể đưa tôi rời xa được chồng tôi sao? Cô đánh giá tôi thấp quá đó!" Cô nhấn mạnh chữ chồng làm cho cô ta im lặng một hồi không thấy phản biện, cô có thể đoán được gương mặt xinh đẹp đó đang cắn răng tức chết mà.

"Nếu không còn gì nữa thì chào cô. Tôi rất bận!" Nói rồi cô cau mày dập máy, chiếc điện thoại bị vứt bộp xuống giường, cô lo lắng ngồi huỵch xuống ghế.

Liệu Lục Tiêu Bá có thể vượt qua chướng ngại này không? Cố Minh Minh vì cô mà hại anh ấy ra nông nỗi này. Nếu rời xa anh ấy, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ anh lẫn Lục thị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.