Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Tổng Tài

Chương 40




Chương 40: PHÓNG VIÊN ẬP ĐẾN

Thực ra Thịnh Trình Việt căn bản không rời đi. Bên ngoài cửa chính có người canh giữ, chỉ cần anh vừa bước ra sẽ bị người ta phát hiện một màn này của anh và Âu Đan. Còn đi từ cửa sổ xuống càng không thể, chỗ này đoán chừng là từ tầng năm trở lên. Anh thật không muốn khiến mình bởi vì chuyện này mà mất đi tính mạng. Bởi vậy, anh đành trốn đi.

Khi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, anh thầm nói không hay rồi, sao tự nhiên chỗ này lại có nhiều người đến vậy, có phải sẽ xảy ra chuyện gì hay không, liệu anh sẽ bị phát hiện hay không. Nếu một khi bị phát hiện, quan hệ giữa anh và Âu Đan chắc chắn sẽ được lên trang nhất. Nhưng chính vào lúc này, trong đầu anh bất chợt lóe lên hình ảnh của Tiêu Mộc Diên. Anh tình nguyện truyền ra vụ bê bối giữa anh và Tiêu Mộc Diên, cũng không mong có bất kỳ tai tiếng nào với người phụ nữ này.

Tiếp sau đó là tiếng gõ cửa liên tiếp, bọn họ đều là người được Âu Đan mời đến, hơn nữa chỗ này còn là trong quán bar, làm sao có thể không khiến bọn họ không tưởng tượng đây? Lẽ nào là Thịnh Trình Việt và Âu Đan đã thuê phòng ở đây sao? Trong lòng cũng không khỏi bắt đầu khâm phục Thịnh Trình Việt. Bọn họ nhớ khi sáng Thịnh Trình Việt còn ở trước mặt mọi người nói, Tiêu Mộc Diên đó là nhân tình của anh, lẽ nào anh vẫn luôn có “năm thê bảy thiếp” như vậy?

Âu Đan nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng càng thêm căng thẳng, cả người bỗng run lên, chân cô ta dường như bị đóng đinh, một chút cũng không nhấc nổi, ánh mắt dán chặt vào cửa, rốt cuộc cô ta nên làm thế nào? Nếu mở cửa, cô ta sẽ mất hết thể diện, đến lúc đó Thịnh Trình Việt chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét cô ta, thậm chí còn có thể hủy bỏ hôn ước với cô ta.

Âu Đan vừa nghĩ vừa bắt đầu dọn dẹp phòng, cô ta nhặt quần áo ở trên đất vứt vào trong tủ, sau đó sửa sang ga giường một chút, quét dọn cả phòng một lượt, như vậy xem ra ổn hơn nhiều rồi. Mặc dù đây là quán bar, sẽ dễ khiến người ta liên tưởng không dứt, nhưng nếu không hề có chỗ nào quá lộ liễu, vậy những phóng viên này cũng không nói được gì.

Âu Đan hít thở sâu, sau đó đi về phía cửa, cô ta cứ im lặng đứng trước cửa ngây người vài giây, sau đó lại hít thở sâu lần nữa, lúc này tay mới giơ về phía cửa.

“Két…” Cửa phòng được mở ra, cảnh đập vào tầm mắt hoàn toàn khiến cô ta kinh hãi ngây người ra.

Phóng viên ở trước mặt không dưới mười người, hơn nữa phía sau đám phóng viên còn có những cặp mắt của rất nhiều người thích xem chuyện ồn ào. Ở trong những quán bar như thế này, mọi người dường như đều cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa đối tượng muốn phỏng vấn còn là con gái nhà họ Âu và Tổng giám đốc của Thịnh Thị, mọi người đương nhiên sẽ tò mò.

Buổi sáng Tổng giám đốc của Thịnh Thị còn đang ôm một người phụ nữ khác, nói người phụ nữ đó là nhân tình của anh, buổi tối anh lại đến thuê phòng với con gái nhà họ Âu, đây rốt cuộc là chuyện gì?

“Xin hỏi cô Âu, Tổng giám đốc Thịnh đâu?” Một nam phóng viên tiến lên hỏi.

“Xin hỏi cô Âu, tối qua cô đã ở đây với Tổng giám đốc Thịnh sao?” Một người khác cũng hỏi.

Có một phóng viên nữ càng khoa trương hơn, cô ta vứt một tờ báo trong tay đến trước mặt Âu Đan, người cô ta cũng chen vào.

“Cô Âu, đây là người phụ nữ Tổng giám đốc Thịnh ôm buổi sáng ngày hôm qua, nếu Tổng giám đốc Thịnh có quan hệ thân mật với người phụ nữ này, vậy cô Âu có thể tiếp nhận sao?” Quả nhiên, phóng viên nữ này vừa dứt lời, xung quanh lập tức trở nên yên lặng, dường như đều đang đợi câu trả lời của Âu Đan.

Âu Đan nắm chặt tờ báo trong tay, cảnh tượng Thịnh Trình Việt ôm chặt Tiêu Mộc Diên ở trên báo bỗng đập vào tầm mắt, trong mắt lóe lên một tia hận thù. Nhưng cô ta nhanh chóng vùi tia hận thù này vào trong đáy mắt, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này.

Âu Đan trấn tĩnh lại cảm xúc, sau đó giương khuôn mặt tươi tắn về phía phóng viên, cô ta cười một cách đoan trang tự nhiên, chậm rãi thong thả, rất có phong thái của con gái nhà họ Âu.

“Mỗi người đều có sự tự do riêng, tôi không muốn khiến Việt bởi vì chuyện hôn nhân mà giam giữ sự tự do của anh ấy. Anh ấy có nhiều việc như vậy, thỉnh thoảng gặp dịp vui chơi cũng là chuyện bình thường.Tôi tin tưởng anh ấy.”Âu Đan cười nói, khi nhắc đến Thịnh Trình Việt, trên mặt cô ta dường như còn lộ ra nụ cười, nụ cười đó che giấu đi tất cả những hận thù trong lòng cô ta.

Thịnh Trình Việt lặng lẽ ở trong bóng tối nghe tất cả những điều này, nở một nụ cười khinh thường. Hay lắm, cô ta giả bộ cũng khá đấy, thì ra cô ta sớm đã lập mưu từ trước, những phóng viên này cũng là do cô ta gọi đến đây. Quả nhiên là một người phụ nữ biết dùng thủ đoạn, khó trách tối qua anh lại ngủ cùng cô ta.

“Cô Âu thật là lương thiện hiền lành, vậy Tổng giám đốc Thịnh đâu?” Tên phóng viên vừa nói vừa nhìn thử trong phòng, không hề nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Trình Việt, trong mắt hiện lên sự thất vọng khó có thể che giấu.

Âu Đan vẫn luôn mỉm cười, vừa nãy cô ta sớm đã nghĩ xong phải làm thế nào để đối phó với những phóng viên này rồi. Chỉ thấy cô ta đột nhiên lấy ra một mặt dây chuyền, trên mặt dây chuyền còn có một viên ngọc trai may mắn. Mọi người đều nhận ra viên ngọc trai này, tất cả đều chụp lại nó.

Bây giờ hạt ngọc trai Thịnh Trình Việt thường mang theo đã ở trong tay con gái nhà họ Âu, vậy tối qua anh ấy cũng nhất định ở đây.

“Tổng giám đốc Thịnh bởi vì quá bận, nên đã đưa viên ngọc trai may mắn này cho tôi. Anh ấy nói, viên ngọc trai này cũng đại diện cho anh ấy.” Âu Đan vẫn nói theo ý cô ta, may mà tối qua cô ta đã có ý định, lấy viên ngọc trai may mắn này ở trong túi anh ra, nếu không cô ta sẽ khó lòng ngăn cản nổi cục diện ngày hôm nay.

Thịnh Trình Việt đứng trong bóng tối, đôi mắt lại tối đi mấy phần, tay anh sờ vào túi mình theo bản năng. Chết tiệt, quả nhiên là ngọc trai may mắn của anh. Người phụ nữ này thật to gan, lại dám tùy tiện động vào đồ của anh.

Chớp mắt đã sau năm rồi, ngọc trai may mắn này là thứ sáu năm trước người phụ nữ đó để lại. Ngoài thứ này ra, cô ấy không để lại gì cả. Anh vốn cho rằng cô ấy sẽ đến tìm ngọc trai may mắn này, nhưng không nghĩ, cô trước nay đều chưa từng xuất hiện thêm lần nào.

Còn ngọc trai may mắn này, anh cũng đã mang theo được sáu năm. Sáu năm rồi, đủ để có thể thay đổi rất nhiều thứ, tại sao chỉ một đêm gần gũi, anh lại có thể nhớ cô ấy đến sáu năm.

“Mẹ… Mẹ mau xem này…” Nguyệt Nguyệt đột nhiên chạy vào trong phòng bếp, bởi vì vừa mới chạy, trên gương mặt cô bé vẫn có chút đỏ ửng.

Tiêu Mộc Diên tắt bếp, dọn cơm cho bọn họ, lúc này mới nghiêng đầu nhìn con gái mình.

“Sao vậy, mới sáng sớm đã gọi to gọi nhỏ!” Tiêu Mộc Diên xới cơm xong, bưng ra ngoài, vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn con gái.

“Mẹ, mẹ mau vào phòng khách xem đi, trên ti vi có một viên ngọc trai giống hệt mẹ vẽ. Mẹ xem thử liệu có phải là thứ mẹ thích không?” Nguyệt Nguyệt cảm giác viên ngọc trai đó chính là thứ mẹ thích, đợi sau này có tiền, cô bé nhất định sẽ giúp mẹ mua nó, vậy mẹ sẽ rất thích rồi.

Tiêu Mộc Diên cười ha ha nhìn con gái mình. Mặc dù cô biết viên ngọc trai đó không phải là của cô, nhưng cô vẫn phải cảm ơn con gái mình, chẳng trách người ta luôn nói con gái là chiếc áo bông nhỏ liền thân của mẹ, quả đúng như vậy.

Đặt cơm lên bàn ăn, còn lúc này, trên tivi cũng đã chiếu hết chương trình đó, bởi vậy Tiêu Mộc Diên không phát hiện ra cảnh đó, càng không nhìn thấy viên ngọc trai may mắn kia.

“Viễn Đan, ra ăn cơm thôi, con đang làm gì đấy?” Tiêu Mộc Diên gọi, trước đây không phải Viễn Đan luôn tích cực ăn cơm nhất sao? Hôm nay sao lại không muốn ăn cơm nhỉ, cậu nhóc này lại đang giở trò gì đây?

Viễn Đan đi ra, nhưng một tay cậu bé cầm điện thoại, một tay cầm một tờ giấy, nhìn qua giống như đang đối chiếu cái gì?

Tiêu Mộc Diên hơi cau mày, không biết cậu nhóc này đang làm gì? Cô nghĩ một chút, sau đó đi lên phía trước. Khi cô nhìn thấy viên ngọc trai may mắn được chụp ở trên điện thoại, cô rõ ràng đã kinh hãi. Là viên ngọc trai cô đánh rơi năm đó. Lúc cô nhìn thấy Âu Đan cầm nó, cô gần như ngây người ra, ngọc trai của cô sao lại rơi vào tay Âu Đan?

Điều này khiến Tiêu Mộc Diên không khỏi nghĩ tới Âu Vũ Đình. Lẽ nào chính là cô sinh con cho Âu Vũ Đình, bởi vậy Âu Đan mới lấy được viên ngọc trai may mắn này. Cô bất giác nghĩ đến những điều tốt đẹp Âu Vũ Đình dành cho cô mấy năm nay. Lẽ nào Âu Vũ Đình đối xử tốt với cô là bởi cô sinh con cho anh ta hay sao?

Nhưng nghĩ lại cũng không phải. Âu Vũ Đình không hề có con trai, lẽ nào Âu Vũ Đình đã che giấu chuyện này? Vậy không phải là anh ta đã biết hai đứa bé này cũng là con của anh ta sao?

Lúc này trái tim của Tiêu Mộc Diên trĩu xuống, nếu đã biết viên ngọc trai đó ở trong tay Âu Đan, vậy cô có nên nghĩ cách lấy lại nó không? Đây vốn là đồ của cô, đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho cô trước khi mất.

“Mẹ, mẹ xem, ngọc trai trong tay cô này giống hệt như cái mẹ vẽ. Thứ mẹ tìm có phải là ngọc trai này hay không?” Viễn Đan bất giác hỏi, vẻ mặt gần như đã viết đầy sự chắc chắn. Đúng vậy, đây chính là ngọc trai mẹ muốn, cậu nhất định phải nghĩ cách giúp mẹ lấy về.

Lúc này Thịnh Tuấn Hạo cũng đến, nhìn cơm trên bàn, cậu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Mộc Diên, sau đó lễ phép bước đến.

“Cô Diên, cháu có thể ăn ở đây không?” Cậu không thích cơm người giúp việc nấu, cậu thích ăn cơm Tiêu Mộc Diên nấu. Cậu thích ở cùng Tiêu Mộc Diên, cậu cũng thích ăn cơm cùng với Nguyệt Nguyệt.

Tiêu Mộc Diên cũng không nhìn viên ngọc trai may mắn đó nữa, cô quay đầu nhìn Thịnh Tuấn Hạo.

“Đương nhiên có thể, cô vốn định đi gọi cháu ăn cơm. Mọi người ăn cơm thôi. Ăn xong cô đưa mấy đứa cùng đi học.” Tiêu Mộc Diên cười híp mắt nói.

Thịnh Tuấn Hạo thực ra cũng đã nhìn thấy viên ngọc trai đó, đó không phải là ngọc trai của bố cậu sao? Cô Diên sao lại biết viên ngọc trai đó chứ? Là bố nói với cô Diên sao? Khi cậu nhìn thấy viên ngọc trai Âu Đan cầm trên tay, trong lòng cậu rõ ràng thoáng lên một chút kinh ngạc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Bình tĩnh đó như không nhìn thấy gì cả.

Thế nhưng trong lòng Thịnh Tuấn Hạo lại dậy lên một cơn sóng. Bởi vì từ khi hiểu chuyện đến nay, ngọc trai này vẫn luôn đeo trên người của bố. Trực giác mách bảo cậu, bố cậu rất quan tâm đ ến viên ngọc trai này mặc dù nhìn nó có vẻ rất rẻ tiền. Cậu nghĩ, viên ngọc trai này nhất định có ý nghĩa gì đó.

“Cảm ơn cô Diên.”Thịnh Tuấn Hạo vẫn lễ phép nói, nhưng trong lòng cậu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện viên ngọc trai kia. Cô Diên lại có thể vẽ ngọc trai may mắn giống y như thật, hơn nữa nhìn bút tích, có lẽ đã vẽ xong từ cách đây rất lâu rồi. Cô ấy rõ ràng biết rất rõ viên ngọc trai này, nhưng điều này sao có thể?

Trong lòng Thịnh Tuấn Hạo rất nghi ngờ, cậu từng nghe bố nói, ngọc trai này là độc nhất vô nhị, bởi vì nó do chính tay người có tâm làm. Nhưng ngọc trai này ở trong tay của bố, cô Diên sao biết được nó chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.