Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3480-3481




Chương 3480:

“Mộ Hàn, em biết anh muốn tốt cho em, chỉ là đêm qua em nói nhiều như vậy, em cho là anh có thể hiểu được eml” Tâm trạng rõ ràng không còn khoan khoái như vừa rồi, Nguyễn Tri Hạ buồn buồn nói, ủ rũ cúi đầu ngồi một bên.

“Được, nếu như là Tri Hạ muốn, anh đương nhiên sẽ không ngăn cản” Tư Mộ Hàn mặc dù không vui lắm nhưng nghe cô nói vậy, trong lòng liền thở dài, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Nếu em đã muốn đi, bây giờ cũng còn sớm, anh sẽ nói cho em tình hình TQT trước, còn có một số tình huống phải chú ý khi chung đụng với bọn họ…”

Nguyễn Tri Hạ cười đồng ý, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Trải qua một lần này, Tư Mộ Hàn tức giận gõ đầu cô, vừa rồi coi như là anh lo lắng vô ích, còn tưởng rằng cô sẽ khổ sở, không ngờ chỉ là đang diễn trò, thật sự đúng là càng ngày càng có tiền đồ.

Mắt thấy sắc trời đã sáng rõ, sắc mặt Trân Hiền có chút khó coi, anh ta đã ở trong phòng làm việc gân một giờ mà vẫn không tìm được cửa vào, rõ ràng trong nhật ký đã viết rất rõ ràng, thế nào mà vẫn không mở được ra.

Khó có được ngày Trân Tuấn Tú đi ra ngoài một chuyến, cơ hội lân này nếu như bỏ qua, lần sau không biết đợi tới khi nào, nghĩ một lát, trước tiên từ bỏ nơi này, lén lút đi ra khỏi phòng làm việc, cầm chìa khóa xe ra.

Ước chừng sắc trời còn sớm, xe trên đường không nhiều, trong sảnh lớn quả nhiên vẫn là cảnh tượng lôi thôi như trước.

Anh ta có chút ghét bỏ, trực tiếp đi vào phòng của Nguyễn Mộc Châu, dùng sức đập cửa.

Rầm rầm râầm.

Tay đập đến đau, bên trong mới truyền đến một chút âm thanh vỡ nát.

Bỏ tay xuống, ước chừng năm phút sau, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Vẻ mặt Nguyễn Mộc Châu lạnh tanh nhìn tên điên mới sáng sớm đã xuất hiện trước cửa biệt thự, mí mắt giật giật, tối qua cô ngủ trễ, vẫn còn vẻ ngái ngủ, lúc này bị đánh thức, ý nghĩ muốn đập chết Trần Hiền cũng có.

“Sáng sớm đã tới làm gì? Trần Hiền, lần trước tôi đã nói với anh rồi mà, không có việc gì thì đừng tới đây!”

Đầu óc ong ong, có chút nhức nhối, giọng nói của Nguyễn Mộc Châu lạnh lùng, vẻ mặt thoáng hiện sự tức giận.

“Có vài việc cần cô giúp, có thể đánh lạc hướng Trần Tuấn Tú không, chỉ buổi sáng nay thôi, nếu như cô không bằng lòng giúp đỡ, sau này thế nào, tôi không đảm bảo được đâu”

Sống cạnh Trần Tuấn Tú nhiều năm như vậy, Trần Hiền không tin dạng người lòng dạ độc ác đầy mưu kế như cô ta lại không biết căn phòng tối và tầng hầm có tồn tại.

“Mặc dù tôi rất muốn giúp anh, nhưng phiền anh có thể xem thời gian được không, bây giờ còn chưa tới bảy giờ sáng, Trần Hiền, anh phát điên cái gì đấy, nếu như anh không muốn sống nữa thì để tôi tiễn anh một đoạn!”

Hôm qua bận tới hơn nửa đêm, cô †a vừa mới liên lạc được với Dương Thừa Húc, đang chuẩn bị tìm cơ hội qua tìm anh ta, không ngờ Trần Hiền này lại tìm tới cửa, còn quấy rầy giấc mộng của cô ta.

“Bây giờ cô nhất định phải đi với tôi, Trần Tuấn Tú giấu thi thể của vtp trong mật thất ở phòng làm việc, có lẽ mấy ngày nữa sẽ chuyển đi, tôi đã quan sát rất lâu, kẻ vô tình đó chỉ có một nhược điểm duy nhất là vtp, nếu như bỏ lỡ lần này, để cho ông ta thuận lợi đưa vtp đi, sau này muốn tìm cách khống chế ông ta, sợ là không thể!”

Mặc kệ Nguyễn Mộc Châu rốt cuộc nghĩ sao, Trần Hiền tiến tới bắt lấy cổ tay của cô ta đi ra bên ngoài, thời gian không đợi người, hành trình của Trân Tuấn Tú anh ta không nắm rõ được, lỡ như xảy ra chút biến động nhỏ cũng sẽ thất bại trong gang tấc.

“Trần Hiền, anh cho rằng anh làm việc này sau lưng, Trần Tuấn Tú không biết chút nào à?”

Hừ lạnh một tiếng, vứt tay Trần Hiền ra, Nguyễn Mộc Châu xoa cổ tay đau nhức, ánh mắt ghét bỏ nhìn Trần Hiền.

“Nếu như ông ta biết, thì sẽ lên ngựa chạy biến, Nguyễn Mộc Châu, tôi không xong thì cô cho rằng bản thân còn có thể an nhàn sống à? Trần Tuấn Tú là ai chứ, ở bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, cô còn không rõ sao?”


Chương 3481:

Cùng lắm thì cá chết lưới rách, hai bên cùng thiệt, sắc mặt Trần Hiền trở nên u ám, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Mộc Châu đầy vẻ độc địa.

“Được thôi, cho dù anh có được thi thể của vtp, coi như Trần Tuấn Tú để ý, cũng sẽ không vì một người chết mà chết cùng, tôi không muốn chôn thân với anh, Trần Hiền, trước khi làm việc gì phiền anh nghĩ kỹ trước đất”

Tức giận nhìn Trần Hiền, Nguyễn Mộc Châu quay người đóng sập cửa phòng, người nhà họ Trần đúng là một đám phiền phức.

Bị nói một trận, Trân Hiền đứng ở cửa, sắc mặt rất khó coi, nhấc chân đá văng cửa phòng, đi vào kéo Nguyễn Mộc Châu lên.

“Mặc kệ cô nghĩ sao, từ sau khi cô chấp nhận hợp tác, chúng ta đã là châu chấu trên dây thừng, bây giờ muốn không quan tâm thì đã muộn rồi, theo như lời cô nói, Trần Tuấn Tú có thể đã biết kế hoạch của tôi, vậy thì tôi càng phải để cô hỗ trợ, lần trước chuyện chúng ta đã nói cô hẳn chưa quên nhỉ, bây giờ đi giúp tôi kéo dài thời gian chắc không thành vấn đề chứt”

Vốn không phải không thể hành động bây giờ, sáng hôm nay anh ta dậy sớm, cũng nhất thời hào hứng đi tới phòng làm việc kiểm tra một chút, phát hiện không mở được, trong lòng cũng gấp cho nên mới trực tiếp đến chỗ Nguyễn Mộc Châu.

“Tốt xấu gì cũng cho tôi thay bộ quần áo đã chứ!” Mệt mỏi khi phải nghe những lời này của Trần Hiền, Nguyễn Mộc Châu thỏa hiệp trả lời một câu.

“Năm phút, cô mà không ra thì tôi không ngại thay cho cô đâu.” Mặc dù hai người đều họ Trần, cũng là người nhà họ Trần, nhưng dù sao cũng không có quan hệ máu mủ, Trần Hiền nói xong câu này, nụ cười trên khóe miệng vẫn giữ nguyên không đổi.

Nguyễn Mộc Châu: ”…

Sau một phen giày vò, Trân Hiền đưa Nguyễn Mộc Châu trở lại biệt thự nhà họ Trần, tin tức truyền tới, Trân Tuấn Tú chỉ khoảng một tiếng nữa là vê đến biệt thự, thời gian cấp bách, không kịp nói gì thêm, Nguyễn Mộc Châu dừng bước chân lại, cửa cũng không vào, quay người đi ra bên ngoài.

Căn nhà này cô ta đã ở hai mươi mấy năm, từ sau lần trước vê, liên không có trở lại, có chút tiếc nuối quay đầu nhìn thoáng qua, Nguyễn Mộc Châu ngượng ngùng cười một tiếng, lân này đi, cũng không biết lúc còn sống có thể quay về không, dù sao Trần Tuấn Tú hận cô như vậy, có lẽ là hận thấu xương, cô ta lại hại chết người phụ nữ mà ông ta yêu nhất trần đời.

“Tôi ở đây xong việc sẽ lập tức gọi điện cho cô, chúc cô may mắn” Thấy cô đi một cách dứt khoát như vậy, trong lòng Trần Hiền còn có chút áy náy, nhẹ nhàng nói một câu, rồi chạy về phía biệt thự.

Phất phất tay, không để ý Trần Hiền nữa, Nguyễn Mộc Châu chỉ đi một mình.

Lúc này, Nguyễn Tri Hạ đang ngồi trong phòng họp, người ở TQT đến cũng gân như đầy đủ, ở đây có hai mươi người, đại khái một nửa người ở đây đều có vẻ khó chịu, còn lại một nửa thì có hai phần ba là bình thường, còn một phần ba thì không nhìn ra có tính toán gì.

Một thân âu phục đen, Nguyễn Tri Hạ hôm nay cố ý ăn mặc cho mình trông già dặn một chút, ngồi ở chủ vị, nhìn đám người bên dưới, nhất thời trong lòng cô đầy cảm xúc ngổn ngang.

Cũng không phải lần đầu tới TQT, lúc ấy công ty mới thành lập ở Mỹ, cô cũng coi là khách quen, ba ngày hai lần dẫn theo Hướng Minh qua xem một chút, nhìn xem anh trai có nghỉ ngơi tốt không, thuận tiện đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt.

Có điều sau khi công ty đi vào quỹ đạo, số lần tới của cô liền giảm đi, sau khi vê nước thì càng ít, đã rất lâu rồi mới về lại ngồi ở vị trí này cô cũng có chút áy náy.

Nhớ lại ánh mắt động viên hồi sáng của Tư Mộ Hàn dành cho cô, Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi, ánh mắt tỏa ra vẻ kiên định, cô luôn trốn dưới cánh chim của người khác, bây giờ cũng cần cố gắng lớn lên, chỉ mong tương lại có thể bảo vệ người mình yêu thương.

“Cô Hạ lần này tới chủ yếu là muốn làm gì? Bây giờ chủ tịch Định không có ở đây, tuy nói cô là em gái của anh ấy, nhưng tùy tiện nhúng tay vào chuyện của công ty cũng không tốt lắm!” Một người phụ nữ ngồi ở vị trí cuối cùng mở miệng nói lời khó dễ, vẻ mặt nghiêm túc.

Nguyễn Tri Hạ bị vẻ lãnh đạm của cô ta hấp dẫn, giương mắt nhìn sang, chớp mắt một cái, đối diện với ánh mắt của người phụ nữ, cô cũng cảm giác được địch ý và sự khinh thường của người đó, dường như là bất mãn với một tổng giám đốc từ trên trời rơi xuống này, giọng điệu có chút khó chịu.

“Xin lỗi, xin hỏi cô là quản lý một bộ phận nhân viên công tác, có lẽ cô còn chưa rõ, lúc anh trai tôi đi cũng đã dặn dò! Nếu như tôi tới thì tôi có thể tự chọn chức vị, chẳng lẽ cô chưa nhận được sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.