Vợ Nhà Người Ta

Chương 11: Ngu ngốc




Sau khi lên xe, sắc mặt Hoa Tử Việt lại lạnh xuống.

“Tôi nghe nói, cô tự mình chủ động đứng ra để bọn họ bắt đi?”

Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, mới chớp mắt mà trong lời nói đã không có chút ấm áp nào nữa.

“Lúc đó bọn họ đập phá lung tung trong trung tâm thương mại, chuyện vì tôi mà ra, tôi không thể lui được.” Tôi vô tội mà nói.

“Cho nên cô cho rằng, cô rất có trách nhiệm, cô xem mình thành anh hùng sao?” Ngữ khí anh càng lạnh lẽo hơn một chút, còn có chút mỉa mai.

Tôi miễn cưỡng giải thích: “Tôi không phải anh hùng gì hết, nhưng người ta quả thực là nhắm vào tôi. Nếu như tôi không đứng ra, chỉ sẽ càng khiến nhiều người bị thương, khiến cho trung tâm thương mại chịu tổn thất càng lớn…”

“Ngu ngốc.” Anh dùng hai chữ cứng rắn cắt ngang lời giải thích của tôi.

Tôi thật sự không nghĩ ra là tôi ngu ngốc ở chỗ nào nữa, không lẽ tôi đi nấp làm con rùa rụt cổ mới là thông minh?

Nhưng nếu chuyện đã được giải quyết, tôi cũng không cần thiết tranh cãi với anh, anh là người tự cho mình là đúng như vậy, tôi làm sao có thể thuyết phục được anh, thế là tôi dứt khoác im miệng.

Qua một hồi, anh lại lạnh lùng mà vứt ra một câu: “Thân là một người phụ nữ đã có con, bất kể là lúc nào, bảo vệ mình luôn là nhiệm vụ đầu tiên, những cái khác đều không quan trọng.”

Đây chắc là câu đầu tiên có tình người nhất của anh kể từ khi tôi quen biết anh cho đến giờ.

Trong ký ức đã rất lâu không có ai nói lời gì khiến tôi cảm động như vậy rồi.

Khoé mắt có chút nóng bừng, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Nhưng anh lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, không có bất kỳ đáp lại nào.

Chiếc xe lái đến trung tâm thành phố, ở trước một toà nhà, Hoa Tử Việt xuống xe. Tưởng Thần Long thì đưa tôi tiếp tục lái về phía trước, tôi có rất nhiều chuyện muốn nghe ngóng từ Tưởng Thần Long, nhưng nhìn khuôn mặt âm trầm của anh ta, khiến tôi huỷ đi suy nghĩ này.

“Đến rồi, Cô Đào, mời xuống xe.” Tưởng Thần Long dừng xe lại, mở cửa xe cho tôi.

“Anh Tưởng, sau này không cần kêu tôi là Cô Đào đâu, kêu tôi Mộng Thần được rồi.”

Anh ta cũng không có trực tiếp đáp lại, mà nói mời đi bên này.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn một cái, nơi mà anh ta đưa tôi đến, là Công ty Luật sư Hoa Thái.

Tưởng Thần Long chủ động giải thích, nói Ngô Hạo đã ký tên trên thoả thuận ly hôn rồi, đưa tôi đến đây là để tôi ký tên.

Cái cảm giác bị sắp xếp như thế này, tôi rất không thích, nhưng nghĩ đến những gì mà Ngô Hạo làm với mình, tôi cũng gật đầu đồng ý ký tên.

Sau khi xác định quyền nuôi con thuộc về tôi xong, những cái quy tắc chi tiết khác tôi không có nghiên cứu lắm, sau đó ký tên mình lên trên hiệp nghị.

Thực ra vào giây phút đó, tôi vẫn có chút buồn, không phải buồn vì Ngô Hạo, mà buồn vì ba năm mà mình đã hao phí.

Ra khỏi văn phòng luật sư, trên đường về Phong Lâm Biệt Uyển, tôi nhịn không được mà hỏi Tưởng Thần Long: “Anh Tưởng, anh nói gì với Tần Như Tâm, mà cô ta không dám lên tiếng nữa vậy?”

Anh ta không có trả lời tôi. Tôi có chút xấu hổ, chỉ đành từ bỏ.

Qua một hồi, anh ta mới chậm rãi nói: “Chuyện mà Cô Đào muốn biết, có thể trực tiếp hỏi anh tư, tôi không có quyền trả lời.”

Tôi nhịn không được mà bĩu môi, trong lòng nghĩ với cái đức tính của Hoa Tử Việt, tôi có hỏi anh, anh sẽ càng không nói.

Yên lặng cả đường đi, đã đến Phong Lâm Biệt Uyển.

Mới đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười cửa Tiểu Phong. Đi vào nhìn một cái, Tiểu Phong mặc đồ bơi trẻ con đang học bơi với người làm.

Thấy tôi đến, thằng bé vui mừng gọi một tiếng mẹ, nói sắp học biết bơi rồi.

Người làm giải thích với tôi, nói anh Hoa đã nói, thể chất của đứa bé không được tốt, cần phải luyện tập vận động nhiều hơn nên đã đặc biệt phái người đưa đồ bơi mũ bơi đến.

“Chú Hoa đã nói rồi, đợi sức khoẻ của con tốt lên, chú ấy sẽ dạy con chơi bóng rổ, chú ấy nói chú ấy là cao thủ đó.” Tiểu Phong nói.

Nhìn Tiểu Phong vui vẻ, tôi vừa vui vừa chua xót.

Tất cả những thứ tốt đẹp trước mắt đến vô cùng đột ngột, biệt thự hào hoa, áo gấm cơm ngọc.

Tiểu Phong đột nhiên được sủng lên đến tận trời.

Tôi thật sự rất lo, tất cả những thứ tốt đẹp này chỉ là một giấc mơ, nếu như tất cả những thứ này đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó, quay về với cuộc sống quẫn bách trước đây, Tiểu Phong có thể chấp nhận được không?

Bản thân tôi, cũng có thể chấp nhận được không?

“Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì vậy? Mẹ có muốn cùng bơi không?” Lời của Tiểu Phong đã kéo dòng suy nghĩ của tôi quay về.

“Không đâu, mẹ không biết bơi, để dì bơi với con được rồi.” Tôi cười nói.

“Mẹ không biết thì có thể bảo chú Hoa dạy mẹ a.” Tiểu Phong ngây thơ nói.

Các người làm nhìn nhau cười một cái, Hoa Tử Việt không có ở đây, trên mặt tôi vậy mà cũng khẽ nóng bừng lên, trái tim thình thịch đập một hồi.

Đang nói cười thì một chiếc Audi màu đen chợt lái vào khu vực đậu xe của biệt thự. Tài xế bước xuống và mở cửa hàng ghế sau, một người phụ nữ xinh đẹp trạc năm mươi bước xuống xe, người này ăn mặc sang trọng, toàn thân trên dưới phục trang đẹp đẽ.

Tôi dường như đã nhìn thấy ở đâu đó qua rồi, nhớ lại một chút, chắc là ở hôn lễ của Hoa Tử Việt.

Các người làm đã đến nghênh đón, vẻ mặt sợ sệt, ai nấy cũng khom lưng xuống, kêu một tiếng chào bà chủ.

Theo phép lịch sự, tôi cũng gật đầu chào bà ta: “Chào bà.”

Bà ta đi về phía tôi, vẻ mặt ngạo mạn: “Cô biết tôi là ai không?”

Tôi thật ra đã đoán được bà ta là ai rồi, nhưng tôi không nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu một cái.

“Tôi là mẹ của Tử Việt, nó nói đứa bé này là của nó, có thật không?” Bà ta ngẩng đầu hỏi tôi.

Câu hỏi này khiến tôi nghẹn họng. Cho đến nay, tôi cũng không chắc chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả, tôi đã hỏi Hoa Tử Việt, nhưng anh ta vốn không có thừa nhận, ngược lại còn bị anh ta sỉ nhục một hồi, cho nên tôi cũng lờ mờ không biết gì.

“Tại sao cô không nói chuyện?” Bà ta đã tức giận, ánh mắt trở nên sắc bén.

Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào nữa. Nếu như tôi nói phải, lỡ như không phải thì sao? Nếu như tôi nói không phải, vậy điều đó không phải là đang nói những gì mà Hoa Tử Việt nói ở hôn lễ đều là giả sao?

“Chắc không phải là cô ngay cả con của mình là của ai mà cũng không biết đó chứ?” Ngữ khí của bà ta càng nghiêm nghị hơn: “Hay là cô tham lam gia sản nhà họ Hoa chúng tôi, lấy một đứa bé ra muốn gạt chút lợi ích? Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi. Nếu như đứa bé thật sự là của Tử Việt, vậy thì để đứa bé lại, còn cô cút. Nếu như không phải là con của Tử Việt thì cô mang theo đứa bé cùng cút đi.”

Ngữ khí của bà ta ngạo mạn quyết tuyệt, không có chỗ để thương lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.