Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 49: Vị Thần Của Thời Đại Mới




Đúng với tên gọi Thiên Binh Vạn Mã, phụ bản ở sa mạc Hồi Hộp có số lượng quái vật lên đến chục ngàn. Để tạo độ hấp dẫn, mỗi phụ bản đều căn theo trình độ của đội trưởng mà phân cấp. Lần này Lam Y Công Tử gánh team, bọn họ dĩ nhiên được thưởng thức thứ phụ bản có độ khó cao nhất rồi.

Kỹ thuật viên nghe tin báo thì lắc đầu cười khổ. Nhóm người bị bắt cóc tuy toàn thuộc hàng đại thần, nhưng trình độ như vậy ngược lại càng không thích hợp đi Thiên Binh Vạn Mã.

“Vì sao chứ?” Phó phòng an ninh của công ty game kinh ngạc hỏi.

“Đại thần cấp càng cao, tầm sát thương càng rộng, như vậy sẽ thu hút được thêm nhiều quái đến đánh mình. Đời có câu, mãnh hổ nan địch quần hồ. Cậu cứ xem rồi sẽ rõ.” Nhân viên phòng kỹ thuật lên tiếng.

Bởi vì dữ liệu của người chơi đã bị chuyển sang server ảo, họ không thể theo dõi, nên tất cả đành phải trông đợi vào nhóm Vi hành bị bắt cóc kèm theo. Thời khắc này chương trình của từng nhân vật chỉ chạy trên bộ nhới tạm, công ty Võ Lâm phải chuyển nhưng thành viên của mình về phòng máy của ban an ninh, để tiện theo dõi và truy tìm tung tích nạn nhân.

Những thành viên của Nghĩa Tế bang đa số là nhân viên công ty game tham gia Võ Lâm để giải trí. Họ hoàn toàn dựa vào sức mình luyện võ, chứ không hề nhận được ưu đãi gì khác. Đám GM mật thám đại nội thì khá hơn, thỉnh thoảng được dùng quyền quản lý để khoá bớt mấy tay chơi quậy phá. Nhà sản xuất game mong muốn Võ Lâm tự vận hành theo mô hình một giang hồ thật sự, nên họ hạn chế can thiệp vào các hoạt động của game này.

Màn hình lớn treo giữa phòng an ninh hiện lên các cảnh giao đấu theo góc nhìn của nhân vật nhóm Vi Hành. Lam Y Công Tử vừa xuất chiêu, mấy chục tên lính Hồi Hộp bị thu hút chạy tới chỗ phe khiêu chiến.

“Tay này không có kinh nghiệm chơi game à?” Một nhân viên kỹ thuật kinh ngạc kêu lên. “Vào phụ bản Thiên Binh Vạn Mã phải dẹp đòn diện rộng đi chứ.”

Thiên binh vạn mã vừa xuất hiện, nhân sĩ Võ Lâm ngay lập tức bị giẫm đạp tuột hết cả máu. Có Kim Sang dược thì lấy bôi, có Hồi mệnh hoàn thì lấy uống; không ai muốn mình vĩnh viễn phải nằm lại chốn này.

Thiên Hùng chuyển sang đòn Liệu Thương, ưu tiên cứu chữa cho những người cấp thấp nhất. Hắn nghe lời khuyên của Tịch Dạ, lui lại làm hỗ trợ chứ không đánh chủ công nữa.

Tuy quái vật yếu hơn người chơi nhưng số lượng lại quá đỗi kinh hoàng. Một tên chém ngàn mấy máu, cả chục tên bu vào thì cũng dễ dàng toi hết cả mạng. Lần lượt hai thành viên khác ngã xuống, hy sinh một cách tức tưởi. Không khí khủng bố bao trùm khắp nơi, toàn bộ nạn nhân đều cực kỳ hoảng sợ.

Chơi Võ Lâm đã lâu, trước giờ họ luôn xem thường cái chết. Nhưng tồn tại ở một thế giới không có điểm hồi sinh, không có dữ liệu sao lưu thế này thật quá đỗi chân thật. Ai chết sẽ biến mất luôn, không còn có cơ hội làm lại lần nữa. Ý nghĩa vui vẻ, tính giải trí của GO hoàn toàn biến mất. Họ đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng thật sự.

“Chân Phương, anh mau nhanh lên!” Thiên Hùng thầm than trong lòng.

^_^

Trong toà nhà Ban Mai, ánh sáng đèn không bao giờ tắt. Nhân viên của công ty truyền thông và giải trí Võ Lâm luôn thay phiên nhau làm việc trong suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ mỗi ngày. Đêm nay, một vụ tấn công mạng làm phòng an ninh của bọn họ chao đảo. Bọn hacker đã cướp đi một số dữ liệu về nhân vật trong trò chơi trực tuyến Võ Lâm Huyền Thoại.

An ninh mạng kịp ngăn chặn vụ đánh cướp, bảo vệ phần lớn người chơi trong thời gian diễn ra công thành chiến. Thế nhưng những dữ liệu của top đại thần đã bị cắt đi hoàn toàn, và vẫn tiếp tục hoạt động tại một không gian ảo khác. Theo thông tin được cung cấp, người chơi vẫn đang online và đối mặt với chuỗi phụ bản nguy hiểm nhất. Tuy bộ nhớ gốc không còn, nhưng bộ nhớ tạm vẫn đang hoạt động và chứa đựng đầy đủ thông tin liên quan.

Vấn đề là công ty game phải đem được họ về máy chủ, sao lưu lại trước khi chương trình tái khởi động do nhân vật game bị giết. Họ đã mất bảy người trong quá trình chiến đấu trong các phụ bản kia.

Không ai đoán được hành vi của nhóm hacker này là gì. Nếu đơn giản chỉ là ăn cướp, đâu cần phải vạch ra đường chạy trốn phức tạp xuyên qua các bộ nhớ ảo. Bọn chúng không ngay lập tức rút lui mà còn để lại manh mối cho an ninh truy tìm. Điều này không khác gì một lá thư thách đấu gửi cho công ty Võ Lâm.

Hệ thống bộ nhớ ảo được thành lập dựa trên nhưng máy tính bị nhiễm virus Thây Ma. Đám hacker có thể lợi dụng toàn bộ các máy tính gia đình như một trạm trung chuyển của chúng. Từ khi cuộc chiến bị cắt ngang, Thành Chân Phương đã ra sức truy tìm những người bạn của mình. Lúc tưởng chừng như tìm thấy họ thì bọn bắt cóc hung hãn chống trả, nhanh chóng di chuyển con tin sang chỗ khác.

Rất may mắn, đêm nay anh đã ghé qua công ty và sử dụng máy trong phòng làm việc. Hệ thống cơ sở vật chất nơi đây là quá đỉnh cho công việc chơi game thông thường. Nhưng bây giờ điều đó hoá ra khá hay ho vì Carlos có thể chạy được cùng lúc rất nhiều chương trình phản gián. Một vụ tấn công khách hàng xảy ra ngay trước mũi giám đốc điều hành là việc không thể tha thứ được. Còn gì là uy tín của Chân Phương Công Tử với đám đồng bạn của mình.

Tuy bọn họ bị bắt cóc nhưng chương trình vẫn chạy trên nền của Võ Lâm tại máy chủ. Hai bên vẫn có thể liên lạc với qua hệ thống tin nhắn nội bộ. Phía bên kia đang rơi vào thế khó khăn và không thể chống cự nổi. Carlos yêu cầu họ phải cố sống mà không được chiến thắng phụ bản, điều đó đồng nghĩa với việc bạn không được giết hết quái vật mà phải chia sẻ máu khi đối thủ gặp nguy nan.

[Thiên] Chân Phương Công Tử: “Tôi biết, bị người ta đánh mà không phản kháng là điều rất khó chịu. Nhưng mọi người nên cố lên, đội giải cứu sắp đến nơi rồi.”

Anh vẫn phải luôn khích lệ người chơi như vậy. Họ đang bị căng thẳng tinh thần khi cảm nhận sinh mạng bị đe doạ. Lần này không giống như mọi khi, chẳng ai còn cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu.

Không giống như mọi người tưởng tượng, rằng cuộc chiến trên mạng nghĩa là các chiến sĩ phải ôm bàn phím và gõ lệnh liên tục. Carlos nhàn nhã uống cà phê, nhìn chương trình tự động chạy ào ào thực thi mệnh lệnh của mình. Tại sao phải cực nhọc khi trong tay anh đã có những vũ khí tối tân hiện đại nhất. Trong những lúc rảnh rỗi trước đây, Carlos đã viết ra rất nhiều chương trình chống hacker đa dạng với nhiều chức năng.

Đây là dịp may hiếm có để anh có thể thử nghiệm đống đồ chơi cuả mình. Carlos cười ha hả khi lần lượt những cái hang chuột bắt đầu lộ diện. Đám nhân viên ở bên ngoài nghe giọng cười như điên của sếp thì đã đủ hiểu, nhóm hacker kia xui xẻo chọc trúng vệ thần mạnh nhất thế giới rồi.

^_^

Trong ngôi nhà nhỏ ở bên ngoài thành phố, đường dây mạng nóng ran lên khi hàng triệu hoạt động diễn ra trên cùng một giây. Chương trình điệp viên đang liên tục thay đổi vị trí của chủ nhân bằng cách nhảy cóc qua hệ thống máy tính thây ma. Sẽ chẳng ai lần ra được gã, khi địa chỉ lúc ở lục điạ này, lúc sang đến lục địa khác. Trên màn hình chính vẫn là trận đánh tuyệt vọng ở sa mạc Hồi Hộp. Nhân vật Lãng Khách đang giả vờ chống cự cùng nhóm người chơi bị bắt cóc. Gã cười đến quặng ruột khi Lam Y Công Tử cứ ra vẻ cao ngạo động viên mọi người.

“Ngươi tưởng mình là người chơi mạnh nhất sao? Trong cuộc chiến này, ta mới là vị thần tối cao.”

Gã bắt đầu thay đổi thông số cho nhân vật của mình. Lãng Khách thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn cả con trùm mạnh nhất game. Toàn bộ sinh mạng trong không gian này đối với gã chỉ như con trùng cái kiến. Gã vung kiếm, Thiên Binh Vạn Mã đồng loạt gục ngã hết. Không gian vặn xoắn, đưa nhóm bọn họ đến phụ bản ngẫu nhiên tiếp theo.

Thiên Hùng kinh ngạc nhìn một người chơi trong nhóm đột nhiên biến hoá. Thân thể y cao lên gấp bốn lần nhân vật mình thường, hào quang toả ra tất cả các phía. Đây là hình thái thượng tiên sau khi đã độ kiếp phi thăng. “Sao lại có chuyện này được, chưa bao giờ nghe đến chuyện Võ Lâm có người chơi mãn cấp. Ngay cả nhân vật lever cao nhất hiện nay cũng chỉ ở mức 196 và còn phải mất mấy tháng nữa mới đủ lên tới cấp tiếp theo mà.”

Nhân vật phi thăng là một sự kiện lớn khiến thiên hạ rúng động. Bầu trời mở ra, hào quang roi xuống, chư thần cung nghinh. Tất cả mọi người đều bị hớp hồn. Trên người gã là thứ trang bị tốt nhất, trong tay cũng là thứ vũ khí tốt nhất. Gã mạnh hơn tất thảy mọi thứ đã từng xuất hiện trong Võ Lâm, hoàn hảo không có một khiếm khuyết nào.

[Cận] Milaaivay: “Ê ăn gian, ngươi chơi cheatcode phải không.”

Vừa thấy tiếng bất mãn vang lên, Lãng Khách ngay lậy tức vung gương. Một thành viên của Tứ Hải bang bốc khói không còn tung tích.

“Không thể nào, hắn là một thợ săn 169. Làm gì có thứ quái vật nào giết chết được nhân vật chỉ trong một cú phẩy tay.” Đương trường rúng động kinh hoàng.

[Thiên] Lãng Khách: “Hãy chào đón ta, vị thần trong thời đại mới.”

Gã cười to thích thú.

Bỗng nhiên bên dưới nhà có tiếng đập cửa rầm rầm. Gã bị làm phiền nên tức giận hét to.- Mẹeeee ... ra mở cửa kìa!“Thiệt tình, bà già chậm chạp này cứ làm mình bực bội.” Gã thầm nghĩ.

Sau đó lại là tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến gã quên mất vừa rồi mình tính làm gì tiếp theo. Mẹ của gã đang đi mở cửa nên chắc chắn không có ai trả lời điện thoại. Mà thứ máy móc kêu inh ỏi kia sẽ không chịu dừng cho đến khi gã phát điên. Lãng Khách đành phải nhấc máy lên nghe.

“Tôi chỉ muốn chào một tiếng thôi. Cảnh sát bắt cậu rồi thì khó mà có dịp nói chuyện nữa.” Một giọng nói tà ác vang lên.

“Thằng khùng, mày là ai đó?” Gã giận dữ hét trả.

“Cậu đang xài phần mềm của tôi, chơi game của tôi, vậy mà không biết tác giả là ai à? Thật buồn lòng quá.”

Gã sợ hãi đánh rơi cả điện thoại. Chương trình điệp viên cũng không thể dấu được tung tích của gã sao? Hàng loạt tiếng chân rầm rầm chạy lên cầu thang. Có tiếng đập cửa vang dội, và sau đó là một giọng nói hung dữ.- Mở cửa ra, cảnh sát đây.Gã hacker tái mét hết mặt mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.