Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 19: Tháp Thiên Đường




Ở phía nam Lê quốc có một toà tháp cao chọc trời không thấy đỉnh. Toà tháp này được mệnh danh là Thiên Đường, không phải vì cảnh sắc nên thơ mà vì độ nguy hiểm của bản thân nó. Từ tầng 1 đến tầng 200 chỉ chứa toàn các loại boss trên khắp thế giới. Hễ lên tầng càng cao thì các đấu thủ càng mau chầu trời hơn.

Nhóm bốn người của Anh Hùng, Tịch Dạ, Lam Y và Chân Phương kéo nhau vào phụ bản. Mỗi người đều đã có võ hồn trong người nên không sợ bị hệ thống từ chối. Vào tháp Thiên Đường chủ yếu là để các cao thủ thi thố tài năng, đề danh bảng xếp hạng nên không ai được tổ đội với nhau. Họ có thể hợp lực đánh boss, nhưng chỉ có kẻ ra đòn cuối cùng, khiến boss hết máu mới được ghi nhận công lao mà thôi.

Lam Y và Chân Phương chỉ xem đây là cuộc dạo chơi; còn Anh Hùng và Tịch Dạ mang trọng trách nặng nề, phải vượt qua ải để hoàn thành chuỗi thử thách. Yêu cầu của nhiệm vụ không cao, chỉ bắt họ phải vượt qua tầng 30 mà thôi.

Cánh cửa nặng nề bật mở, họ bước vào vùng không gian tranh tối tranh sáng, đổ nát. Dưới chân là lớp ván mục cũ kỹ, thậm chí có vài chỗ lòi ra những bụi cỏ um tùm. Trần nhà đen thẳm bí ẩn, góc nào cũng có mạng nhện giăng đầy. Chân Phương khẳng khái đi đầu, trong tay đã xuất ra Vô Danh kiếm. Kiếm sĩ cấp 191 như hắn có lẽ không coi bọn quái tầng một trăm trở xuống là gì trong mắt. Một con hổ vương xông ra, hắn chỉ chém hai nhát là chết tươi.

Hôm nay đi theo đại thần làm ăn, có lẽ không đến phiên bọn Tịch Dạ-Anh Hùng ra tay. Cặp đôi kiếm sĩ, y sư kia mở đường đánh thẳng lên tầng 30 của toà tháp. Lúc này Anh Hùng và Tịch Dạ mới tách ra làm việc, cả hai hợp lực công kích Cực Lạc Quỷ Hoạ, một boss cấp 60 có hình dạng một bông hoa ăn thịt người.

Điều đáng sợ của Cực Lạc Quỷ Hoạ không phải ở đòn tấn công vật lý mà là chiêu phun độc của nó. Nhẹ thì bị Hấp Huyết chú, máu tuột từng khúc, mặc cho đối thủ đứng ngoài tầm sát thương. Thông thường thì bị trúng Cửu Độc Tam Bộ, ba giây bị trừ 1% máu. Nặng nhất là phải kể đến Tiêu Hồn độc, một lần bị mất toàn bộ máu, chỉ chừa lại một giọt dằn túi. Nếu không kịp thời dùng kim sang dược, chỉ cần một cú chạm nhẹ, người chơi cũng dễ dàng thăng thiên.

Anh Hùng là y sư, nên dĩ nhiên chỉ số kháng độc tốt hơn Tịch Dạ. Từ khi nàng vào trận này, hết bị phục mê dược ngủ gà gật, tới trúng đòn Loạn Tâm, chẳng thể nào điều khiển nhân vật. Đánh với Cực Lạc Quỷ Hoạ nếu đứng xa thì không đánh trúng, đứng gần thì dính độc, vô cùng khó nhằn.

Lam Y Công Tử và Chân Phương Công Tử đã kéo nhau đi xử lý các con boss khác trên tầng 30. Đến khi họ quay lại vẫn thấy đôi tặc đạo phu thê bị con quái quần thảo xính dính không phản công được. Nhìn cảnh đó, Lam Y bèn lên giọng nhắc nhở.

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Sư đệ, mau tung đòn Ngự Độc Quyết.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Đòn đó chưa học.”

Hắn cá chắc sư huynh mình bên kia đang thở dài chán nản. Thiên Hùng đã bỏ ra mười mấy điểm kỹ năng để học đao pháp của Bách Long Môn, vì vậy hắn thiếu điều kiện học chiêu thứ ba trong nhóm nội công phòng thủ, Ngự Độc Quyết.

Cuối cùng, cũng phải phiền đến sư huynh tay. Lam Y Công Tử phe phẩy quạt. Dãi cầu vồng sáng lấp lánh, uốn lượn như một khúc lụa sinh động len qua chiến trường. Độc khí của Cực Lạc Quỷ Hoạ vừa chạm vào cầu vồng liền tiêu thất trong nháy mắt. Anh Hùng chớp lấy thời cơ đó, quăng ra Thanh Thảo dược hoá giải tất cả các trạng thái bất lợi. Hắn cùng Tịch Dạ vung đao, điên cuồng chém chết bông hoa thúi hoắc kia.

Ngự Độc Quyết tuy hiệu quả rất lợi hại, nhưng bù lại thời gian duy trì không được lâu. Chỉ qua ba mươi giây là cầu vồng tan biến trong không trung, chướng khí của Cực Lạc Quỷ Hoạ lại ầm ầm tiến lên công kích hai người. Tịch Dạ không màng đến trạng thái, dùng hết sức mình vung trường đao về phía đối thủ. Dù sao nàng dùng thuốc cũng không hiệu quả bằng Anh Hùng, dồn hết dược vật cho hắn trợ chiến, còn bản thân thì đóng vai trò chủ công. Chỉ khi Anh Hùng cầm cự không nổi, Lam Y Công Tử đứng bên ngoài mới phải ra tay hỗ trợ. Cứ như vậy mãi đến một lúc sau, cây hoa gớm ghiết kia mới buông lời chửi mắng, sau đó rũ rượi héo úa rồi chết. Tịch Dạ và Anh Hùng hò reo vang dội khi hệ thống thông báo phu thê họ đã vượt qua thêm một ải nữa.

[Nhóm] Anh Hùng: “Cũng nhờ nhị vị đại huynh trợ giúp, bọn đệ vô cùng cảm tạ.”

[Mật] Tịch Dạ: “Ya hú ... tướng công xem nhiệm vụ kế tiếp chưa? Tinh Tế Ngân Hà, nhiệm vụ này rất thoải mái, mà tha hồ lụm tiền.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Chỉ là tiện đường.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Vậy hai người tiếp tục làm nhiệm vụ khác, hay đi cùng bọn huynh.”

[Nhóm] Tịch Dạ: “Đi tiếp chứ, chơi chưa đã mà. Công khó mới vào được tháp Thiên Đường, nên tung hoành cho thoả chí. Anh Hùng còn chưa được đề danh lần nào, chúng ta đi thẳng đến tầng 100, cho phu quân giết boss gây chấn động thế giới.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Sự kiện gây sốc a. Người chơi lever 6x đến tầng 100 tháp Thiên Đường đồ sát. Hay! Làm như vậy sẽ kích thích ý chí của những tân thủ.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “ Nếu muốn gây sốc thì lên tầng 150 luôn đi. Sư đệ, có một con boss rất thú vị mà đệ tử Trường Sinh trang nào cũng muốn gặp?”

[Nhóm] Anh Hùng: *hồi hộp chờ đợi*

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Văn thần y, tổ sư của Trường Sinh trang”

[Nhóm] Anh Hùng: “Sao có thể, đó là NPC ở môn phái, chuyên hướng dẫn người chơi mới mà.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Ha ha ... thật ra tháp Thiên Đường này có tất cả các NPC trên khắp thế giới. Nhưng ở đây chúng không chỉ đường, giao việc, mà toàn đánh người ta không hà.”

[Nhóm] Anh Hùng: “Thú vị quá. Vậy phải đi xem cho biết.”

[Nhóm] Lam Y Công Tử: “Không xem được đâu, sư tổ thấy tên y sư nào là lao vào giáo huấn cho đến khi chết tươi mới thôi. Lần đầu huynh gặp mặt, bị chửi là tài sơ học thiển, làm nhục sư môn.”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Lần thứ 15 chạm mặt, hắn hạ sát Văn thần y, được ban cho bốn chữ ‘khi sư diệt tổ’.”

Lam Y Công Tử gửi cho Anh Hùng hình ảnh chi tiết cây Truyền Kỳ Ngọc phiến mà mình đang xài, trên đó quả nhiên có bốn chữ bay lượn ‘Khi sư diệt tổ’. Mấy tay thiết kế game Võ Lâm này quả là biến thái, điên khùng hết thuốc chữa rồi. Bảo vật thượng cấp, lại bị ghi mấy chữ nhục mạ người ta.

Có hai tanker hạng nặng mở đầu, Tịch Dạ và Anh Hùng chỉ việc ở sau hỗ trợ. Lúc thì đánh hôi một đoạn, lúc thì liên tục buff. Thiên Hùng đã có thể nhìn thấy toàn bộ mười tám chiêu tuyệt học của Trường Sinh trang.

Sáu chiêu thức tấn công, cao nhất chính là Thuỷ Nguyệt Kính Hoa, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong 11x11 ô, tiêu hao nội lực cực lớn. Sáu đòn nội công dùng cho phòng thủ, cao nhất là Phong Vân Vô Hữu, biến cơ thể thành vô hình, trong 60s không có ai tấn công được. Sáu đặc kỹ môn phái bao gồm: Liệu Thương, Hồi Xuân, Độ Huyệt, Khu Tà, Hoàn Hồn và Hộ pháp.

Không có thầy dạy nào tốt hơn thực chiến. Lam Y Công Tử đã khiến hắn đại khai nhãn giới, mở mang tri thức. So với kiếm khách Tụ Kiếm trang, y sư nào có kém chi. Hai người đánh giết thẳng một đường, khí thế hùng hổ như trăm tướng vạn quân, gặp địch tất sát.

Tuy nhiên, do Lam Y thiếu đi một võ hồn nên uy lực kém xa lúc trước. Anh Hùng ở phía sau kéo buff, cũng phải tung nội lực thuỷ nhiều lần.

Quá tầng 50, boss đã ở trên cấp 100. Từ tầng 51 trở đi, bọn họ vừa đánh vừa tiến nhưng tốc độ bị chậm lại. Ở trong tháp Thiên Đường này không phải chỉ có bọn họ vào khiêu chiến. Tầng nào Thiên Hùng cũng thấy có người đang ra sức chặt chém lũ quái vật để kiếm đồ.

Thay vì chạy khắp thế giới săn quái, các đại hiệp cứ tề tựu hết vào tháp này. Làm nhiệm vụ chính tuyến mà lười, cũng có thể đến tháp Thiên Đường báo công cũng được. Tuy nhiên sau khi gặp NPC giao nhiệm vụ, thì chắc chắn sẽ bị đánh chết. Từ tầng 101 trở lên, các boss chỉ toàn là NPC cấp 200.

Tuy nhiên cấp 200 lại chia tiếp ra thành nhiều loại khác rất phức tạp. Nếu không phải quần công, sợ rằng chẳng ai một mình vượt qua được những boss kiểu này. Thậm chí các trận bang hội cùng tiến công, cũng chưa thể vượt quá tầng 163 của tháp. Từ tầng 164 trở lên, vẫn còn là bí ẩn với người chơi Võ Lâm.

Người ta đồn đoán trên đỉnh tháp nhất định có tàng chứa một trong năm Ngũ Đại Kỳ Bảo trong truyền thuyết. Nhưng đó là món gì, thì chưa ai có vinh hạnh được thấy qua.

Điều thu hút những đại thần 19x như Lam Y Công Tử và Chân Phương Công Tử chính là những truyền thuyết còn chưa được khám phá hết. Thậm chí đã gần mãn cấp rồi, họ vẫn không ngừng kinh ngạc về các bí ẩn còn che dấu trong game.

Sự tò mò và khát vọng khám phá chính là thành công lớn của game Võ Lâm Truyền Thuyết. Chính vì vậy, dù ra tới phiên bản thứ mười bốn rồi, mà Võ Lâm vẫn giữ được vị trí độc tôn, game có nhiều thành viên tham gia nhất.

Ngũ Đại Kỳ Bảo chỉ được công ty game xác nhận là có tồn tại, ngoài ra họ không công bố thêm gì hết. Tịch Dạ dù là GM nhưng cũng đã ký biên bản bảo mật, vì vậy cũng không thể cung cấp thông tin cho mọi người. Chân Phương thì tốt hơn, đã từng đọc qua tài liệu về các bảo pháp, nhưng cách thức tìm ra chúng thì hắn hoàn toàn mù tịt. Trên đời này, chắc chỉ có giám đốc thiết kế Võ Lâm mới biết rõ được toàn bộ các bí mật thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.