Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 37: Cái nhìn khiếm nhã (2)




Bùi Thất Thất lắc lắc đầu, cô không muốn luôn làm phiền Trần Tâm Khiết, hơn nữa cô còn chịu đựng được.

Trần Tâm Khiết thở dài: "Bùi Thất Thất, cậu thật sự đã lãng phí dung nhan của mình."

Bùi Thất Thất hiểu được ý tứ của cô bạn, không nói gì hết, chỉ cười cười, rồi tiếp tục nghe giảng.

Tiết học buổi chiều khoản hai giờ rưỡi là kết thúc, cô vội vã đi rửa tay thay một bộ quần áo khác rồi bắt xe đi Thánh Viễn.

Sau khi biết được thân phận của Đường Dục là tổng tài của Thánh Viễn, cô ở Hạ Thành trước khi ra khỏi cửa sẽ thay một bồ đồ, sau đó khi về lại Thánh Viễn lại thay thêm một bộ nữa.

Ở trên xe taxi cô chỉnh sửa lại tóc, lau đi son môi, đeo thêm mắt kính, tài xế xe nhìn cô lắc đầu: "Cô gái, cô vốn dĩ rất xinh đẹp, tạo hình như vậy là để tham gia tuyển chọn cái gì sao?"

"Đúng vậy!" Bùi Thất Thất cũng thuận theo lời anh tài xế, sau đó soi gương một chút, đúng là hóa yêu nghiệt rồi.

Tranh thủ đến Thánh Viễn vừa đúng ba giờ, cô lập tức thay một bộ đồ mới đến bộ phận nhân sự báo cáo, hôm nay chị Văn không có ở đây, là phó chủ nhiệm Tiểu Ninh quản lý hộ một chút.

Chủ quản Tiểu Ninh khoản ba mươi tuổi, vẫn chưa kết hôn, lúc chị Văn không ở đây, cô ấy thích được người khác gọi là chủ nhiệm, chứ ko phải gọi là phó chủ nhiệm.

Bùi Thất Thất đứng trước mặt cô, Tiểu Ninh nhìn vào màu son của cô, Bùi Thất Thất cũng vậy, chỉ cảm thấy màu son của chủ nhiệm so với cô có chút huyền bí.

"Thực tập sinh mới tới đúng không?" Quản Tiểu Ninh nhìn đồng phục của Bùi Thất Thất, cảm thấy cực kỳ ngại mắt.

Một sinh viên thực tập, có nhất thiết phải mặc đồng phục sao? Hơn nữa còn ăn mặc dụ hoặc như thế.

Có điều, mặt mũi trang điểm như vậy cũng hợp với ý của cô, nếu không, trên dưới Thánh Viễn điều tập trung lại bộ phận nhân sự. Chủ quản Tiểu Ninh đã từng thấy qua dáng vẻ của Bùi Thất Thất.

Bùi Thất Thất vừa nhìn, liền biết cô không phải người hiền lành, trong lòng hồi hộp một hồi, trên mặt vẫn cười nhạt trả lời: "Vâng."

Quản lý Tiểu Ninh vặn vẹo eo, giẫm lên giày cao gót đi ra ngoài.

Tiểu Lưu lập tức trượt cái ghế của mình qua, nhỏ giọng nói: "Yêu nghiệt này lại muốn tác quái, ngày nghỉ của chị Văn là ngày chúng ta bị đày đọa mà!"

Lúc này, tiếng giày cao gót lại vang lên, ánh mắt Tiểu Lưu cứng đờ, vội vàng trở về vị trí của mình.

Chủ quản Tiểu Ninh dẫn theo cô gái có dáng người hơi mập mạp, vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Đây là người mới đến ngày hôm nay, cô ấy sẽ giao văn kiện thay cô."

Bùi Thất Thất im lặng đợi, mà ánh mắt Tiểu Lưu len lén quét qua bên này một hồi, quả nhiên, chủ quản Tiểu Ninh tiếp tục nói: "Ngày hôm nay thiếu nhân viên dọn vệ sinh, Bùi Thất Thất, cô phụ trách dọn vệ sinh đại sảnh lầu một. Không cần mặc đồng phục, tôi sẽ kêu người đem một bộ đồng phục khác đến đây!"

Đây là rõ ràng là làm khó dễ, Bùi Thất Thất làm sao không hiểu, cô không nói gì, chỉ gật đầu.

Bộ đồng phục trên người cô chuyển qua cho cô gái mập mạp lúc nảy, nhưng mà phải tốn khoảng mười phút sau mới có thể nhét hết từng cục từng cục mỡ thừa trên người vào bộ đồng phục đó.

Bùi Thất Thất và Tiểu Lưu cũng giúp đỡ, mệt đến mồ hôi đỗ đầy trán!

Thế nhưng chưa được bao lâu, bộ đồ kia lại bị bung ra, sau đó cũng bung luôn đường chỉ, lại từng cục từng cục mỡ lại lộ ra ngoài.

Một đoạn cuối cùng, nhẹ nhàng lắc lắc. Tình cảnh này quá đẹp!

Tiểu Lưu lườm mắt khinh thường: “Chủ quản Tiểu Ninh đây là ý định vùi dập người, thật là trên núi không có hổ, khỉ làm đại vương mà."

Bùi Thất Thất cười thành tiếng, Tiểu Lưu lo lắng thay cho cô: “Cô coi cô ở đó còn cười được ạ, đây này đều bị kéo đi lau nhà chung rồi kìa!"

"Dù sao đều là làm thuê, không có sao hết!" Bùi Thất Thất cũng suy nghĩ thoáng.

Cô gái hơi mập một thân hình đầy thịt hơi rung lên, mặt đỏ nói: "Xin thứ lỗi, tôi giành mất phần việc của cô."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.