Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 17: Cố lên nào, Thất Thất (2)




Bùi Thất Thất cũng nhìn lên, cảm giác đầu có chút choáng váng. Tòa nhà bảy mươi hai tầng, cao đến tận trời, trở thành biểu tượng của thành phố B.

“Bùi Thất Thất, chúng ta nhất định phải làm nên thành tựu ở nơi này, về sau……” Trần Tâm Khiết đứng ở bên đường, vung nắm tay: “Con phố này sẽ thuộc về chúng ta!”

Cô thậm chí còn nhảy nhót, vặn vẹo mông: “Cố lên nào, Thất Thất!”

Tâm tình của Bùi Thất Thất vốn dĩ có chút buồn bực nhưng lúc này được cô làm rời đi, nghiêng đầu cười: “Không phải cậu muốn đi báo danh sao? Mau đi đi!”

Lúc này Trần Tâm Khiết mới thu lại tâm tình, lôi kéo cô đi vào.

Nhưng các cô lại không phát hiện, lúc này một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà.

Trong xe, Mạnh Thanh Thành cách cửa sổ xe nhìn Trần Tâm Khiết ở bên kia vặn vẹo eo, cảm thấy có chút ý tứ, nhưng càng làm anh giật mình hơn chính là người bên cạnh.

Bùi Thất Thất?

Sao cô lại ở chỗ này?

Anh quay đầu nhìn Đường Dục ngồi ở ghế sau. Đường Dục đang nghe điện thoại, biểu tình lãnh đạm, hẳn là anh không nhìn thấy.

Mạnh Thanh Thành nở nụ cười, quyết định không nói, có lẽ sau này sẽ phát sinh một số việc thú vị.

Bùi Thất Thất và Trần Tâm Khiết trước tiên đi tìm người thân của Trần Tâm Khiết, là một tổ trưởng nho nhỏ, cùng ông ta đi tới bộ phận nhân sự trên tầng ba mươi. Bởi vì có người giới thiệu, các cô lại là sinh viên đại học B, cho nên không chút khó khăn liền được tuyển chọn.

Yêu cầu là từ ba giờ đến năm giờ chiều thứ hai đến thứ sáu, các cô phải tới đây làm mấy việc vặt vãnh như thu phát văn kiện gì đó, tiền lương là bốn ngàn.

Bùi Thất Thất cùng Trần Tâm Khiết đều vô cùng vừa lòng. Với Bùi Thất Thất mà nói, tuy Đường Dục mua cô, nhưng cô đã cầm của anh một trăm triệu, sau này cô còn phải sinh hoạt, cô cũng sẽ không duỗi tay tới trước mặt anh đòi tiền.

“Vậy bắt đầu làm việc từ hôm nay đi!” Quản lý bộ phận nhân sự gọi người lại đây: “Tiểu Lưu, hôm nay cô đưa các cô ấy đi làm quen một chút.”

Người được gọi là Tiểu Lưu là một cô gái trẻ tuổi, khoảng hai mươi lăm, hai mươi tuổi, mặc trang phục văn phòng, biểu tình cũng rất nhu hào. Cô gât đầu: “Vâng, chị Văn.”

Cô dẫn Trần Tâm Khiết và Bùi Thất Thất đi ra ngoài, bắt đầu giới thiệu về tình hình của Thánh Viễn: “Tòa nhà này có tổng cộng bảy mươi hai tầng, từ tầng bảy mươi trở lên trên, các cô không được phép đi lên.”

Trần Tâm Khiết không nhịn được hỏi: “Vì sao?”

Tiểu Lưu cười: “Tầng bảy mươi là văn phòng của nhân viên cao cấp, tất cả đều có cấp bậc từ phó tổng giám đốc trở lên. Tầng bảy mươi mốt là phòng họp. Tầng cao nhất là văn phòng và phòng nghỉ của tổng giám đốc.”

“Một người chiếm nguyên cả một tầng cơ á……” Trần Tâm Khiết nhìn một tầng rộng như vậy, kinh ngạc cảm thán.

Tiểu Lưu vô cùng tự hào nói: “Một năm của Thánh Viễn, chỉ tính riêng tổng công ty, kim ngạch thương mại đã là ba trăm năm mươi tỷ.”

“Wow ~” Tay Trần Tâm Khiết lén lút đẩy Bùi Thất Thất, đè thấp giọng: “Này, khi nào chúng ta có thể trải nghiệm một chút người đàn ông đáng giá ba trăm năm mươi tỷ này!”

Bùi Thất Thất có chút bất đắc dĩ cười, Tiểu Lưu nói xong điều này, tập trung tinh thần, giống như bản thân đầy máu sống lại: “Tôi đưa cô cô đi các tầng làm quen một chút, dù sao sau này mỗi ngày các cô đều phải đi đưa tài liệu!”

Trần Tâm Khiết bắt được trọng điểm, giữ chặt Tiểu Lưu: “Mỗi ngày? Tầng nào cũng đưa?”

“Đúng vậy!” Tiểu Lưu cười: “Sẽ vô cùng vất vả đấy. Vốn dĩ việc này phải do nhân viên chính thức tự làm, nhưng cấp trên ra chỉ thị xuống, nói đơn giản là không cần lãng phí tế bào não vào việc khác ngoài công việc, không cần nhân viên chính thức làm, cho nên……”

Câu nói kế tiếp cô không nói thêm gì nữa……

Trần Tâm Khiết giống như đi vào sương mù, nóng vội hỏi: “Vị cấp trên này là ai vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.