Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 1: Muốn trong sạch rời đi sao? (1)




Bùi Thất Thất cảm thấy bản thân sắp chết rồi.

Nóng quá, thật là khó chịu……

Hành lang xa hoa của khách sạn dài vô cùng, cô liều mạng vội vàng chạy trên chân trần, đạp lên những tia sáng phát ra từ đèn thủy tinh.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc của cô và tiếng bước chân hỗn độn đằng sau. Những gã đàn ông đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể đuổi kịp cô.

Cô khó chịu kéo cổ áo, giơ tay lên lau đi lớp mồ hôi mỏng.

Cổ áo kéo ra một chút, hơi lạnh tiến vào, làm cô thoải mái hơn một chút……

Nhưng không đủ, cô còn muốn nhiều hơn.

“Đuổi sang bên này!” Một giọng nam thô lỗ vang đến bên tai, tiếng nói rất gần, còn có vài lời nói thô tục hỗn loạn.

Bùi Thất Thất lắc cái đầu nặng trĩu, thân thể chậm rãi dừng lại ——

Cô chạy không nổi.

Cô dựa lưng lên của một căn phòng. Bộ lễ phục nhỏ màu đen trên vóc người thon gầy bị xé đến rơi tan tác, mái tóc dài đen nhánh hỗn độn xõa trên đôi vai trắng nõn, tôn lên vẻ đẹp của đôi bờ vai tinh xảo.

Ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo tuyệt đối. Lúc này, đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa hồng mím chặt, lại hơi rung động……

Đẹp đến kinh tâm động phách!

Cô dường như đã đoán được ra kết cục của mình khi bị bắt lại.

Mẹ kế mang sắc mặt đáng ghê tởm, nở nụ cười lạnh, tự mình đưa cô lên giường của một gã đàn ông cặn bã.

“Bùi Thất Thất, mày đã được định trước là món hàng lỗ vốn. Tao nuôi lớn mày, vì đây là tác dụng duy nhất của mày!”

Cô gần như tuyệt vọng, khuôn mặt ửng đỏ một cách không bình thường, đôi mắt đẫm nước mở lớn.

Cô không trốn nổi nữa……

Nhưng vào lúc này, cánh cửa sau lưng lại chỉ khép hờ, làm cô ngã ngay vào trong.

Mà cửa, giống như có ý thức, tự động đóng lại. Cánh cửa dày nặng ngăn cản tất cả tiếng bước chân bên ngoài khỏi một thế giới khác.

Thực an tĩnh, thực an tĩnh……

Cô ngã ngồi trên tấm thảm mềm mại. Cho dù đầu nặng nề choáng váng, cô vẫn có thể cảm giác được nơi này vô cùng đặc biệt, vô cùng xa hoa.

Từ các vật dụng đến đồ trang trí đều là thiết kế kiểu phương Tây, xa hoa đến cực hạn, không chỗ nào không phải hàng xa xỉ.

Chỉ riêng chiếc bình hoa bằng vàng của thế kỷ mười tám trong tầm tay cô đã có giá trị hai mươi triệu…… đô la Mỹ, càng không nói đến những bức họa trên tường.……

Nhưng những thứ này đều không sánh kịp một phần mười người đàn ông thanh quý đang ngồi dựa trên sô pha. Áo tắm trắng như tuyết mặc trên người, cổ áo hơi mở ra, có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo. Nhìn lên phía trên là một khuôn mặt hoàn mỹ đến cực hạn, lạnh lùng, không có một chút tình người nào.

Lúc này, người đàn ông thanh quý kia một tay đỡ trán, giống như đang ngủ rồi, lại có cảm giác hơi say.

Bùi Thất Thất cảm thấy thân thể của mình càng nóng hơn, cứ như bị bỏ bùa vậy. Cô không khống chế được mà đi thẳng qua đó.

Trực giác nói cho cô biết, trên người anh có thứ cô muốn……

Cô khó kìm lòng nổi mà nửa quỳ trước mặt anh, run rẩy tìm cổ áo tắm của anh. Cái miệng nhỏ cũng lại gần, gần như lóng ngóng hôn anh……

Lý trí hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ biết anh có thể giải thoát cho cô, để cô không còn thống khổ như này.

Đôi mắt lạnh lẽo bỗng dưng mở ra. Chủ nhân của đôi mắt đó theo bản năng muốn đẩy cô ra.

Nhưng khi ngón tay anh đụng vào cô, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ của cô, cảm xúc tốt đẹp kia làm anh thay đổi chủ ý, đặt tay lên vai cô……

Môi cô rất thơm, thật mềm mại.

Nụ hôn chậm rãi gia tăng, cho đến khi trở nên không thể nào nhẫn nại được, anh dùng sức ấn cô xuống dưới thân mình……

Đêm rất dài.

Mồ hôi đầm đìa, một đêm gồm hơi cồn và hormon nam tính. Rất đau, và cũng rất hỗn loạn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.