Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 812




Chương 812

 

“Tôi…” Trương Nhược Phi im lặng, tựa hồ có điều gì khó nói. Sau một hồi thở dài anh ta mới thẳng thắn nói: “Thật ra, tôi muốn thử Ôn Nhã Ly có… Có để ý đến chuyện tôi có bạn gái hay không.”

 

“Cô ấy vẫn luôn thích anh, anh không biết sao? Còn muốn thử gì nữa chứ… Chờ một chút!” Tần Hoài An dường như đã phát hiện ra điều gì đó, “Sao anh lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này? Anh…”

 

Trương Nhược Phi tằng hắng, rõ ràng là biểu hiện của việc chột dạ. Tần Hoài An xem như anh ta đã thừa nhận rồi.

 

Tần Hoài An trở nên nghiêm túc, không khách khí nói: “Trương Nhược Phi, anh bị điên à! Tự nhiên lại lôi Mộc Linh ra, Ôn Nhã Ly giận tới mức chuyển nhà luôn rồi!”

 

“Cô ấy chuyển nhà rồi sao?” Trương Nhược Phi ngạc nhiên. Nghe giọng điệu của anh ta hẳn là anh ta còn chưa biết chuyện này.

 

Tần Hoài An không khỏi nghỉ ngờ: “Đến việc cô ấy chuyển đi anh còn không biết. Hiện giờ anh đang ở đâu?”

 

“Hai ngày qua tôi và Mộc Linh ở Seoul bàn bạc về việc hợp tác. À đúng rồi, Trần Mộc Linh là trợ lý mới của tôi, đồng thời cũng là bạn cùng lớp thời cấp ba của tôi.”

 

“Hoá ra là vậy… Nhưng tại sao anh nói cố tình nói cô ấy là bạn gái anh chứ?”

 

Trương Nhược Phi giải thích: “Trước đây Ôn Nhã Ly đã nói với tôi rằng thích tôi quá mệt mỏi, cô ấy rất tuyệt vọng và đã quyết định từ bỏ. Cho nên tôi lên mạng hỏi thử, cộng đồng mạng nói rằng muốn biết một người có còn quan tâm đến mình không thì chỉ cần tìm một người bạn gái mới…”

 

“Hơ!” Tần Hoài An nhéch mép, không nói nên lời: “Chỉ cần một câu là anh có thể nói rõ ràng với cô ấy rồi, sao lại phải làm rắc rối đến như thế này cơ chứ? Không phải lúc trước anh tỏ tình với tôi cũng rất thẳng thắn đó sao? Sao đến lượt Ôn Nhã Ly lại ngượng nghịu đến như vậy?”

 

Trương Nhược Phi ngượng ngùng đáp: “Trước… Trước đây là do tôi quá liều lĩnh, bây giờ làm sao có thể giống như trước đây được chứ? Không nói tới việc Ôn Nhã Ly đã thích tôi lâu như vậy, thật sự có lúc tôi cũng không biết bản thân mình đối với cô ấy là một thói quen, hay là…”

 

Tần Hoài An bực bội ngắt lời anh ta: “Những lời này anh có nói với tôi cũng vô ích, anh tự đi mà nói với cô ấy đi!”

 

Trương Nhược Phi mới sựt nhớ: “Được, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Ôn Nhã Ly ngay… Không, tôi sẽ đặt vé về và đích thân nói với cô ấy chuyện này! Chuyện hợp tác sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay, tôi sẽ đặt vé chuyến sáng ngày mai.”

 

“*Ừ.” Tần Hoài An bát lực đáp.

 

Không ngờ Trương Nhược Phi lại có thể làm chuyện trẻ con đến như vậy.

 

Nhưng nếu Ôn Nhã Ly biết được sự thật, chắc Chấn cô ấy sẽ rất vui.

 

Những năm tháng hy sinh thầm lặng của cô ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp.

 

Tần Hoài An mím môi định cúp máy, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô bèn thuận miệng hỏi: “Sao cô trợ lý Mộc Linh đó lại đồng ý đóng kịch với anh vậy? Có khi nào cô ấy cũng thích anh không?”

 

“Tất nhiên là không thể. Cô áy mới đến không bao lâu, chúng tôi chỉ làm việc với nhau thôi.”

 

Tần Hoài An yên tâm cúp máy, phân vân không biết có nên gọi cho Ôn Nhã Ly nói chuyện này hay không.

 

Thôi vậy, để Trương Nhược Phi cho cô ấy một niềm vui bắt ngờ.

 

Nhưng không ai ngờ được, cuối cùng lại là một điều bắt ngờ kinh khủng.

 

Về đến nhà họ Chử.

 

Trên đường trở về phòng Tần Hoài An gặp chú Minh quản gia, cô hỏi thăm tình hình học tập của Thiên Nam vào ban sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.