Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 738-739




Chương 738

 

Lòng Tần Hoài An khẽ chùng xuống, quay đầu nhìn Tân Bảo Nga.

 

Tân Bảo Nga mặc một bộ đồ trợ lý màu xanh lam còn cô mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lá của bác sĩ mỗ chính.

 

Tần Hoài An hơi quay đầu lại nói: “Cô Tân, tôi có yêu cầu này hơi quá một xíu.”

 

Vài phút sau, đèn trong phòng mỗ vẫn sáng, vệ sĩ đã đợi sẵn ngoài cửa.

 

“Tân Bảo Nga” rời đi trước vì có chuyện xảy ra giữa chừng.

 

Cô đeo khẩu trang, quần áo rộng che đi dáng người nên vệ sĩ chỉ nhận ra quần áo chứ không nhận ra người, đương nhiên là không truy đến cùng.

 

Tại văn phòng trưởng khoa Giám định.

 

Tần Hoài An đập nhẹ báo cáo giám định trong tay lên bàn làm việc rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

 

“Ông làm báo cáo giám định này đúng không?”

 

Người đàn ông trung niên nhận ra thân phận của Tần Hoài An khi cô cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống.

 

Nhìn vào bản báo cáo giám định được cô đập lên bàn liền biết là chuyện gì đang xảy ra.

 

“Đúng…” Ông ta giật mình nói vì bị cô nói trúng tim đen.

 

Tần Hoài An xem phản ứng trong mắt của đối phương, trong lòng có chút hồi hộp rồi tiếp tục hỏi: “Cái tay được gửi tới làm giám định đâu rồi?”

 

Sự lạnh lùng trong mắt cô khiến vị trưởng khoa trung niên phải nở một nụ cười gượng gạo: “Cái nào, cái tay nào nhỉ? Trợ lý Vệ chỉ nói là cậu Chử cần bằng chứng nên bảo chúng tôi báo cáo giả… “

 

“Báo cáo giả?”

 

Tần Hoài An nghe vậy, trong lòng cực kì kích động, sắc mặt tái nhợt.

 

Hóa ra báo cáo này là giả, Chử Chấn Phong đã có ý lừa cô!

 

Vậy mà trước đó cô đã từng cảm thấy có lỗi khi nghỉ ngờ anh.

 

Nếu báo cáo này là giả, vậy thì không phải kiện hàng do Hàn Lệ Thu gửi và đoạn video được gửi cho cô… đều là thật sao?

 

Nhận thức đáng sợ này đã kiến những ảo tưởng cuối cùng của Tần Hoài An hoàn toàn sụp đổ.

 

Cảm giác ngột ngạt lập tức bao trùm lấy cô, tim cô đập thình thừng, tưởng chừng như không thở nỗi.

 

Cô vò bản báo cáo trong tay lại, rồi bước ra ngoài một cách mơ hồ, cơ thể run rấy, như thể cô sẽ ngã xuống bắt cứ lúc nào.

 

“Cô Tần!” Giọng nói lo lắng của trưởng khoa từ phía sau truyền đến.

 

Thầy tâm trạng của Tần Hoài An không ổn, ông ta nhanh chóng đi theo muốn dìu cô.

 

Tần Hoài An hắt tay ông ta ra, đi về phía trước mà không cần ai dìu, đôi mắt đỏ hoe đầy sự đau khổ và oán hận.

 

Trưởng khoa thấy tình hình không ổn, vội lôi một y tá qua nhờ: “Mau đi theo cô Tần, đừng để cô ấy gặp chuyện.”

 

Còn Tần Hoài An thì bước đi thật nhanh mà không ngoái đầu lại.

 

Trưởng khoa cảm thầy không yên tâm liền gọi điện cho Vệ Nam để việc này.

 

Vệ Nam đương nhiên cũng đã thông báo ngay cho Chử Chấn Phong việc này.


Chương 739:


Bên kia, Tần Hoài An đã một mình rời khỏi bệnh viện.


Nhìn thấy tên của người gọi trên màn hình, trong mắt cô ngập tràn sự tức giận.


Chử Chấn Phong, kẻ lừa gạt này!


Rõ ràng con trai cô đã bị Hàn Lệ Thu tra tấn thành như vậy, nhưng Chử Chấn Phong vẫn giả bộ như không có gì trước mặt cô. Thảo nào, khi nói về việc cứu Thiên Nam, anh không hề tỏ ra sốt ruột chút nào!


Bởi vì căn bản anh không quan tâm đến sống chết của Thiên Nam!


Khi Tần Hoài An nghĩ đến sự đau khổ của con trai, cô đã tức giận đến không thể bình tĩnh được.


Cô ấn mạnh nút trả lời, tức giận hỏi: “Chử Chấn Phong, anh đã bảo đảm với tôi thế nào? Rốt cuộc thì Thiên Nam có phải là con trai anh không vậy? Nếu anh không muốn cứu nó thì cũng đừng có lừa gạt tôi vậy chứ!”


“Tần Hoài An, cô…”


Cô không cho Chử Chấn Phong có cơ hội nói mà lạnh lùng nói tiếp: “Tôi sẽ không phiền anh việc cứu Thiên Nam nữa, vì vậy sau này anh đừng có tự nhận mình là bố của Thiên Nam nữa!”


Nói xong, cô tức giận cúp máy.




Nghe âm thanh cúp máy truyền đến.


Chử Chấn Phong nhíu chặt mày lại.


Chẳng qua anh chỉ cho người làm báo cáo giám định giả, sao có thể suy ra anh không muốn cứu con trai được?


Sắc mặt của Chử Chấn Phong chùng xuống.


Nhưng vẻ mặt của anh đã rất nhanh trở nghiêm túc lại.


Phản ứng của Tần Hoài An hôm nay có gì đó không đúng.


Trong cuộc điện thoại với anh trước đó, cô đã hỏi một số câu khó hiểu. Sau đó còn chủ động ngỏ ý muốn vào bệnh viện thăm mẹ anh, kết quả hiển rõ ràng lại là vì đi điều tra báo cáo giám định.


Vừa nãy còn nói một cách rất bức xúc, có vẻ đã bị điều gì đó kích động.


Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt dài và lạnh lùng của Chử Chấn Phong, anh nhanh chóng nghĩ đến Hàn Lệ Thu.


Vì việc liên quan đến Thiên Nam nên chắc Chấn không ai khác ngoài cô ta.




Nhưng anh lại càng lo lắng cho Tần Hoài An, nghe lời cô nói vừa rồi, hình như cô định làm gì đó.


“Vệ Nam, bảo vệ sĩ theo dõi nhất cử nhất động của Tần Hoài An, mau hộ tống cô ấy về biệt thự càng sớm càng tốt.” Chử Chấn Phong lạnh giọng ra lệnh.


Vệ Nam gật đầu rồi lập tức liên lạc ngay với vệ sĩ, nhưng kết quả nhận được lại khiến cậu ta cau mày, lắp ba lắp bắp nói với cay đắng nói với Chử Chấn Phong, “Cậu Chử, vệ sĩ nói…không tháy…cô Tần nữang.”


Chử Chấn Phong lạnh lùng nheo mắt lại, như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó.


Vẻ mặt của anh đột ngột thay đổi, nhanh chóng đứng dậy, cầm chiếc áo vét trên ghế rồi bước ra ngoài.


Vệ Nam không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng đi theo.


Trước khi Tần Hoài An bước vào cửa công ty của Hàn Thị, Chử Chấn Phong đã ngăn cô lại.


Anh tức giận lôi cô lên xe, hỏi: “Cô muốn làm gì?”


Tần Hoài An bị anh ngăn lại, không khỏi tức giận nói: “Tôi muốn đi cứu Thiên Nam!”


“Dựa vào cô sao? Cô vào Hàn Thị rồi tính làm gì để cứu người?”

 

Có điều cậu ta không hiểu hành động của Tần Hoài An lắm, trong lòng không khỏi thắc mắc: “Cô Tần đang yên đang lành như vậy, sao đột nhiên muốn đi kiểm tra báo cáo giám định đó?”

 

Chử Chấn Phong nghe vậy liền trầm tư, sau đó không chút do dự gọi điện thoại cho Tần Hoài An.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.