Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 621-622




Chương 621


“Cô Tân, cậu chủ nhỏ Thiên Nam vẫn ổn chứ?” Vệ sĩ trước mặt hỏi.

“Cậu chủ nhỏ” cách xưng hô này khiến Tân Hoài An rất không vui.

Cô khẽ cau mày, thờ ơ nói: “Chỉ là ngã bình thường thôi, không sao” Dì Bình biết ơn nhìn Tân Hoài An.

Vệ sĩ gật đầu, nói: “Trợ lý Vệ vừa gọi điện thoại tới, cậu Chử mời cô trở về” Chữ “mời” này dùng thật lịch sự.

Tân Hoài An nghĩ đến vẻ mặt bá đạo và kiêu ngạo của người đàn ông đó, trong lòng không khỏi mỉa mai.

Cô gật đầu, nói: “Chờ một chút” Quay người trở lại bàn ghế đá, cầm lấy kim bạc và chiếc ví, nói với Trương Nhược Phi và Ôn Nhã Ly: “Vậy hôm khác chúng †a nói chuyện, tôi phải quay về rồi” Trương Nhược Phi xua tay: “Được, chúng tôi cũng nên đi rồi”

“Chị Hoài An, lần sau gặp lại” Ôn Nhã Ly nói.

Tân Hoài An chào tạm biệt hai người, nắm lấy tay Thiên Nam, đi theo vệ sĩ trở về phòng bệnh.

Tân Bảo Nga muốn đi đến phòng bệnh của Liễu Thanh Phong nên đã đi cùng qua đó.

Cô ta vốn không muốn nói gì nhiều với Tân Hoài An, chỉ là vô tình nhìn thấy món đồ mà cô đang cầm trên tay, hai mắt sáng lên, tò mò hỏi: “Đó là cái gì?”



Bởi vì Tân Bảo Nga là người cứu mạng của mình, mọi người lại cùng nghiên cứu về y học cổ truyền, Tân Hoài An có ấn tượng tốt về cô ta.

Nghe cô ta hỏi, cô đem món đồ trong tay ra, nói: “Cái này?

Là kim bạc của bà nội để lại cho tôi” Bởi vì kim bạc bên trong túi vải tương đối lớn, cô cứ nghĩ là cô ta hỏi cái này.

Tân Bảo Nga khẽ lắc đầu: “Ý tôi là… chiếc ví đó, có thể cho tôi xem được không?” Tân Hoài An có chút kinh ngạc vì cô ta lại tò mò về cái này.

Suy nghĩ một lát, cũng không bận tâm gì, đưa chiếc ví cho cô ta.

Tân Bảo Nga nhận lấy, quan sát chăm chú, vẻ mặt lạnh lùng cũng không có phản ứng gì.

Dì Bình đi theo bên cạnh có chút kinh ngạc nói: “Cô tư, đây hình như là chữ viết tay của bà chủ?” Tân Bảo Nga liếc nhẹ bà ta, dì Bình không biết bị gì đột nhiên im miệng không nói nữa.

Mà Tần Hoài An vì lời nói này, theo phản xạ nhìn về hướng hai người bọn họ đi qua.

“Bà chủ mà hai người nói là…” Tân Bảo Nga gật nhẹ đầu nói: “Là mẹ của tôi, bà ấy là người giỏi thêu thùa nhất. Cô xem các mũi khâu được dùng trên chiếc ví rất giống với của bà ấy”

Tân Hoài An chợt nhớ ra: “Là bà Tân ở hiệp hội thêu sao?” Ba năm trước, lúc mẹ của Trương Nhược Phi đưa cô đi tham gia hoạt động giao lưu của hiệp hội thêu, hình như có nghe bọn họ nhắc đến bà Tân.



Khi đó bà chủ cũng nói, chiếc ví của bà ấy trông giống như là bà Tân thêu cho.

Trong lòng Tân Hoài An chợt nghĩ đến một vài chuyện.

Tân Dụ và Tân Bảo Nga là anh em, mẹ của bọn họ là bà Tân từ Mã Đô, mà ba năm trước Tân Dụ thuê nhà ở quê của cô cho bà Tân nghỉ ngơi dưỡng thân thể.

Cũng có nghĩa là, bà Tân kia hiện giờ đang sống trong ngôi nhà ở quê của cô…

Tân Hoài An đang nghĩ ngợi, nhưng Tân Bảo Nga lại cười nói: “Đường thêu của mẹ tôi nổi tiếng gần xa, rất nhiều người bắt chước học hỏi, cũng không biết có phải là do bà ấy làm hay không” . ngôn tình hay

Nói xong, cô ta trả lại chiếc ví cho Tân Hoài An, tỏ vẻ thản nhiên hỏi: “Chiếc ví này của cô là từ đâu mà có?”

Tân Hoài An điềm tĩnh nói: “Theo lời bà nội nói, lúc bà nhặt tôi đã có nó rồi, có lẽ lúc bố mẹ tôi bỏ rơi tôi, đã rơi trên người tôi, chắc vậy”

Đối với việc thân thế bị bỏ rơi, Tân Hoài An sớm đã thản nhiên chấp nhận, vậy nên không có ý che giấu.

Lời của cô khiến hai người Tân Bảo Nga và dì Bình không khỏi ngạc nhiên.

Phải một lúc sau Tân Bảo Nga mới định thần lại, nói: “Nếu như là vật quan trọng như vậy thì cô phải cất giữ cẩn thận.” Nói xong, cô ta cũng không tiếp tục nói chuyện chiếc ví với Tân Hoài An nữa.


Chương 622

 

Đi được một một đoạn, cô ta dừng lại nói: “Tôi quên một vài thứ, Tân Hoài An, cô đi trước đi” Tân Hoài An gật đầu, cùng với vệ sĩ đưa Thiên Nam về phòng Chử Chấn Phong.

 

Tân Bảo Nga tiếp tục quan sát bọn họ bước đi.

 

Dì Bình nghi ngờ hỏi: “Cô tư, còn đồ gì muốn lấy vậy?”

 

“Không, tôi chỉ là đang nghĩ về chiếc ví của Tân Hoài An…” Vẻ mặt Tân Bảo Nga hiện lên suy nghĩ sâu xa.

 

Dì Bình cũng nhanh chóng nói: “Đúng, chiếc ví đó, tôi nhớ lúc trước tôi giúp cho bà chủ sắp xếp hành lý, dường như đã nhìn thấy một cái giống như thế, chẳng lẽ Tân Hoài An và đứa trẻ mà bà chủ bị mất năm đó có quan hệ.

 

Tân Bảo Nga liếc nhìn bà ta, tràn đầy suy nghĩ.

 

“Tóm lại, phải để ý chuyện này một chút” Chủ tớ hai người tạm thời đặt chuyện đó sang một bên, khôi phục lại dáng vẻ bình thường mà tiếp tục đi về phía trước.

 

Dì Bình nói: “Cô tư, lần này bà Chử đặc biệt nhờ cô đến chăm sóc cho cậu Liễu, là một chuyện tốt, cô cũng có thể nhân cơ hội này vun đắp tình cảm với cậu Liễu.”

 

Tân Bảo Nga cười nhẹ, điềm đạm nói: “Không cần, tôi chỉ hy vọng vết thương của anh ấy có thể nhanh chóng chữa khỏi càng sớm càng tốt”

 

Dì Bình nhìn cô ta cởi mở như vậy, không thể không thuyết phục nói: “Cô tư, cậu Liễu hủy bỏ hôn ước chỉ là nhất thời kích động, dù sao thì cậu ấy cũng thường xuyên ở trong quân đội nên biết rất ít vê cô. Đợi sau này hai người ở với nhau lâu rồi, cậu ấy tự nhiên sẽ thay đổi ý định. Cô tư, cô đừng bao giờ từ bỏ”

 

Tân Bảo Nga nghe vậy cau mày, lạnh lùng nói: “Dì Bình, bà nói nhiều quá rồi” Dì Bình giật mình, lúc này mới phát hiện, đôi mắt cô ta sáng suốt kiên định, đây là dáng vẻ buồn rầu âm u?

 

Dì Bình đột nhiên hiểu ra, lập tức im miệng.

 

Tân Bảo Nga đưa dì Bình đến phòng bệnh của Liễu Thanh Phong, nói rõ ý định.

 

Liễu Thanh Phong nghe bác của mình bảo bọn họ tới, cũng biết bác có dụng ý gì.

 

Ngay lập tức trong lòng anh ta cảm thấy chán ghét, không khách sáo mà đuổi khách: “Chỗ anh không cần người chăm sóc, hai người đi đi”

 

Dì Bình vội nói: “Cậu Liễu, cậu bị thương nặng như thế, cô tư nhà chúng tôi có ý tốt đến chăm sóc, dù sao thì cô ấy cũng là…”

 

Tân Bảo Nga kịp thời đỡ lấy, ngắt lời bà ta, nhàn nhạt nói: “Dì Bình, bà ra ngoài đi” Dì Bình gật đầu, tạm thời né tránh.

 

Tân Bảo Nga ung dung bước đến nhìn Liễu Thanh Phong, vẻ mặt điềm tĩnh nói: “Anh Thanh Phong, bố em đã nói cho em về quyết định hủy hôn của anh” Liễu Thanh Phong ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn cô ta, phục cánh tay” Sau khi Liễu Thanh Phong biết thái độ của Tân Bảo Nga, anh ta suy nghĩ lại, cuối cùng đồng ý giữ cô ta lại.

 

Ở phòng bệnh đối diện.

 

Chử Chấn Phong nhìn Tân Hoài An đưa Thiên Nam vào, lập tức vẫy tay, giọng nói cực kỳ ấm áp: “Con trai, lại đây” Thiên Nam đứng sau lưng Tân Hoài An, cau mày nhìn anh.

 

Tân Hoài An châm chọc nhìn người đàn ông đang gặp trục trặc kia.

 

Chỉ có vậy mà muốn giành lấy con trai của cô?

 

Thiên Nam không quan tâm đến anh.

 

Cô tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ mang Thiên Nam đi cùng” Hiện tại thân thể của Thiên Nam đã bình phục, không thể để thằng bé ngủ một mình ở phòng bệnh, Tân Hoài An cũng không yên tâm.

 

Mà cô vẫn còn phải cân nhắc, nếu Thiên Nam ở đây cũng không sợ sự tàn bạo của Chử Chấn Phong.

 

Ánh mắt Chử Chấn Phong sâu thảm nhìn Tân Hoài An, giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô trong nháy mắt.

 

Anh cười lạnh trong lòng nói: “Được, từ lâu tôi đã muốn một nhà ba người chung sống hạnh phúc hòa thuận vui vẻ rồi”

 

Vẻ mặt Tân Hoài An lạnh lùng: “Ai muốn cùng một nhà ba người với anh chứ!” Mắng anh xong, cô đưa Thiên Nam ngồi lên giường, sau đó cất quần áo của thằng bé vào tủ. Không có chỗ để cất chiếc ví, cô tiện tay nhét vào túi áo của Thiên Nam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.