Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 592-593




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 592

 

Liễu Thanh Phong không khỏi nâng lên mi mắt: “Ừ” Thấy vậy, Tân Bảo Nga khó nén được thất vọng mà rời đi.

 

Vệ Nam dẫn Vương Thanh Hà tới trước mặt Chử Chấn Phong.

 

Lúc này trên mặt Vương Thanh Hà trải đầy bi thương và đau buồn khiến cho người khác chỉ cần liếc mắt nhìn cũng không nhịn được xúc động.

 

Chỉ là không biết ở giữa đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

 

Dù sao thì mẹ cô ta qua đời, cũng là đả kích rất lớn đối với cô ta.

 

Còn cô ta cũng đã bôn ba ở làng giải trí nhiều năm, cũng rành nhất khi nào nên diễn hay là diễn kỹ xảo gì để có thể lấy được sự đồng tình.

 

Trước khi tới đây, Vương Thanh Hà đã nghĩ xong một tràng giải thích.

 

Chỉ là cô ta không nghĩ tới, Tân Hoài An sẽ ở chỗ này.

 

Cô ta kinh ngạc nhìn Tân Hoài Thư đang ngồi bên cạnh giường ngủ của Chử Chấn Phong, không kiềm được sự ngạc nhiên mà chĩa về phía cô nói: “Cô đầu độc anh Chử, không phải nên bị đưa đến cục cảnh sát sao?”

 

“Là tôi bảo cô ấy ở lại nơi này” Chử Chấn Phong thờ ơ nói.

 

Vương Thanh Hà ngạc nhiên lẫn khó hiểu nhìn anh.

 

Lúc này, Chử Chấn Phong lên tiếng dặn dò Vệ Nam: “Trừ Tân Hoài An ra, mấy người đều ra ngoài đi” Vệ Nam đột nhiên cảm thấy có hơi tủi thân.

 

Dù gì cậu ta cũng là thân tín của anh Chử, sao anh Chử có thể đuổi cậu ta ra mà giữ lại Tàn Hoài An chứ?

 

Vệ Nam nhìn Tân Hoài An, dưới ánh mắt cảnh cáo của cậu chủ nhà mình thì ngoan ngoãn dẫn người đi ra ngoài.

 

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Chử Chấn Phong, Tân Hoài An và Vương Thanh Hà.

 

Lúc này Chử Chấn Phong dù gấp nhưng vẫn thản nhiên Ó lẹ cô Trương Mỹ Văn, hai lần muốn giết Tân Hoài An. Cô có biết chuyện này không?”

 

“Hai lần?” Vương Thanh Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đượm vẻ u buồn.

 

Tân Hoài An xem thường, lạnh lùng nói: “Vương Thanh Hà, từ trước đến giờ mẹ con hai người đều là một lòng, chuyện bà †a làm đừng nói là cô không biết đấy!”

 

“Tôi, tôi thật sự không biết!” Vương Thanh Hà bật thốt lên, theo bản năng nhìn Chử Chấn Phong giải thích: “Từ trước đến nay mẹ tôi cũng không hay quản chuyện trong nhà, thú vui lớn nhất mỗi ngày là đánh vài ván bài với chị em. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến, bà ấy sẽ làm ra chuyện này”

kết hôn với cô nữa” Vương Thanh Hà dừng khóc thút thít, lấy hai tay ra, khuôn mặt viết đây nước mắt tủi thân nhìn anh.

 

“Chấn Phong, những chuyện này đều là mẹ em làm, em vốn dĩ không biết mà… em một lòng yêu anh, xin anh đừng giải trừ hôn ước được không?” Chân mày Tân Hoài An nhăn lại.

 

Chử Chấn Phong không hề lay chuyển, nói: “Cô không biết chuyện bà ta làm thì cũng biết chuyện chính mình làm mà phải không? Ba năm trước, cô bảo tên đàn ông Tiêu Mạnh Lương hãm hại Tân Hoài An..” Cả người Vương Thanh Hà cứng đờ như bị sét đánh, trên mặt mất đi diễn xuất.

 

Chử Chấn Phong thờ ơ nhìn cô ta: “Mặc dù Tiêu Mạnh Lương đã chết nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng không biết. Tài khoản giao dịch của cô và anh ta, cô có thể giải thích rõ không?” Một chữ cuối cùng của anh nói xuống, Vương Thanh Hà bỗng nhiên lùi về một bước.


Chương 593


“Chấn Phong, em…” Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, Chử Chấn Phong sẽ vì chuyện này của mẹ mình mà truy hỏi được chuyện ba năm trước!

Không còn cách nào khác, Vương Thanh Hà chỉ đành cắn chặt răng, nói: “Em cũng không muốn như vậy, cũng là bởi vì em quá quan tâm anh. Mỗi lần em thấy anh bao che Tân Hoài An thì trong lòng em rất khó chịu. Chấn Phong, là anh nói muốn kết hôn với em, nhưng cũng là anh đối xử với cô ta tốt hơn em, anh muốn em phải suy nghĩ thế nào trong lòng đây?” Vẻ mặt Chử Chấn Phong khẽ run, theo bản năng mà nhìn Tân Hoài An.

Ánh mắt của anh quay vòng trên người hai người phụ nữ trước mắt.

Cuối cùng, nhẹ thở dài một tiếng: “Tôi thừa nhận, là tôi phụ lòng cô” Những việc Vương Thanh Hà, thật ra đều bắt nguồn từ trên người mình.

Đây cũng là sự đau đớn và đấu tranh nhất trong lòng Chử Chấn Phong.

Anh mặt lạnh, nói: “Chuyện của mẹ cô tôi sẽ tiếp tục điều tra, còn cô, những điều kiện mà tôi đã hứa khi từ hôn vẫn còn hiệu lực, cô có thể yêu cầu bất cứ lúc nào. Chỉ là từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa” Nói xong, anh hỏi: “Kết quả như vậy, cô đồng ý không?” Vương Thanh Hà không nói một lời mà chỉ nhếch môi, trong lòng đầy sự không cam tâm.

Cô ta… vẫn là thua Tân Hoài An sao?

Thật sự không cam tâm!

Vương Thanh Hà bấm chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, cười buồn bã một tiếng: “Chuyện từ hôn, có thể chờ sau tang lễ của mẹ em rồi mới nói không?”

“Cho dù khi nào cô quyết định thì ý tôi cũng đã quyết” Chử Chấn Phong thản nhiên nói.



Tân Hoài An ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng của người đàn ông đẹp đế chứa sự kiên quyết và tàn nhẫn.

Vương Thanh Hà cũng nhìn thấy rõ sự quyết tâm của Chử Chấn Phong, cô ta biết trước mắt nói nhiều cũng vô ích.

Cô ta cắn chặt môi, im lặng rời khỏi phòng bệnh.

Tân Hoài An đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì Chử Chấn Phong thình lình xoay đầu lại.

Tâm mắt của hai người giao nhau trên không trung.

Tân Hoài An sợ run lên, chỉ vì ánh mắt Chử Chấn Phong nhìn cô rất sâu xa.

Cô khẽ cau mày, chưa đợi mở miệng thì đã nghe anh nói: “Tôi từ hôn với Vương Thanh Hà, cô thấy thế nào?”

“Đây không phải là chuyện tình cảm cá nhân của hai người sao?” Tân Hoài An trả lời theo bản năng.

Ai biết được cô vừa dứt lại thì vẻ mặt của người đàn ông ngồi trên giường bệnh thoáng chốc tối lại.

Cô nói sai cái gì sao?



Hai người bọn họ kết hôn hay từ hơn thì có liên quan gì tới cô hả?

Trong lòng Tân Hoài An thoáng qua thắc mắc.

Cô vừa ngước mắt lên đã phát hiện Chử Chấn Phong đang nhìn chằm chằm thẳng tắp cô, ánh mắt mạnh mẽ bức người, thật giống như nếu mình không cho anh câu trả lời hài lòng thì anh sẽ không nghỉ.

Chỉ là người đàn ông này xưa nay bá đạo, ba năm trước là như vậy, ba năm sau chắc có lẽ anh cũng sẽ không thay đổi nhiều.

Tân Hoài An không thể làm gì khác hơn mà thản nhiên nói: “Liên quan tới chuyện này… từ góc độ của tôi mà nói thì coi như là trong dự liệu nhưng lại ngoài dự liệu.”

“Hử?” Lời của này cô khiến cho Chử Chấn Phong có hơi tò mò, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều.

“Nói thử xem” Anh nói khàn và nhỏ.

Tân Hoài An thật sự nói cho anh biết.

“Từ khi tôi biết Vương Thanh Hà là loại người như thế nào, tôi cảm thấy thật kỳ quái, sao anh có thể vừa ý cô ta được vậy? Hơn nữa cũng không phải là cô ta không lập gia đình.

Cho nên, từ đầu tới cuối tôi không cảm thấy cuộc hôn nhân của hai người tốt đẹp” Chử Chấn Phong khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.