Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 527-528




Chương 527

Nói xong, Vương Thanh Hà liền che cánh tay đang bị chảy máu lại, sau đó thở dài, ra vẻ vô cùng đau đớn.

Tân Hoài An thật sự nể phục tài năng diễn xuất của Vương Thanh Hà, càng nể phục dũng khí của cô ta hơn, vì để vu cáo hãm hại cô mà lại tự làm mình bị thương.

Đương nhiên màn kịch này không phải là diễn cho cô xem.

Tân Hoài An dùng ánh mắt mỉa mai lại, chuyển hướng nhìn sang người đàn ông đang mang vẻ mặt lạnh lùng.

Chử Chấn Phong sau khi nghe Vương Thanh Hà nói xong thì càng trở nên lạnh lùng hơn, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng, vẻ mặt ảm đạm.

Mí mắt của anh nhếch lên, rồi dùng ánh mắt dò xét phải trái đúng sai mà nhìn về phía Tân Hoài An.

“Anh Chử, lời của cô ta, anh tin không?” Tân Hoài An lên tiếng hỏi, trong giọng điệu ẩn chứa một sự mỉa mai.

Nếu như Chử Chấn Phong còn không nhìn ra thủ đoạn hãm hại dở tệ như thế này, vậy thì anh ta thật sự là nên đi khám lại thị lực!

Có điều, nếu như anh ta thực sự muốn bảo vệ Vương Thanh Hà, vậy thì sự thật có như thế nào cũng đều không còn quan trọng nữa rồi…

Vì vậy, Tân Hoài An hỏi câu này, cũng là muốn mượn cớ để thăm dò thử xem suy nghĩ của Chử Chấn Phong.

Thái độ của anh đối với Vương Thanh Hà sẽ quyết định tỷ lệ thành công của việc cô bước vào nhà họ Chử.

Nhưng trên thực tế, theo như những chuyện trước đó thì đã khiến cho trong lòng của Tân Hoài An thật sự không còn quá nhiều kỳ vọng nữa.

Vương Thanh Hà nghe thấy Tân Hoài An đi hỏi ngược lại Chử Chấn Phong rằng có tin bản thân cô ta hay không, liền cảm thấy rất nực cười.



Cô ta và Chấn Phong là vợ chồng chưa cưới, còn Tân Hoài An bây giờ đang là người phụ nữ mưu mô, muốn dùng con mình để lên chức, việc cậu Chử tin ai, không phải chỉ nhìn qua một cái là liền biết rõ ngay hay sao?

Vương Thanh Hà đang ngồi đợi cậu Chử trút giận thay cho mình và dạy dỗ Tân Hoài An một cách hung dữ.

Tuy nhiên, sau khi Chử Chấn Phong nghe Tân Hoài An nói xong thì lại không bày tỏ thái độ gì.

Ánh mắt sâu lắng của anh rất nhanh chóng liền như đang ẩn chứa sự tình bên trong, chân mày nhíu lại, sau đó cúi mặt xuống, rút bàn tay đang đỡ cánh tay của Vương Thanh Hà về.

Vương Thanh Hà ngơ ngác: “Chấn Phong…”

Thật không ngờ, ánh mắt của người đàn ông này lại đang rất lạnh lùng.

“Vị trí của cô cách giường bệnh khoảng tám mươi centimet, Tân Hoài An lại đang nằm trên giường, thì làm sao có thể làm cô bị thương?”

Trong lòng của Vương Thanh Hà liền bị khựng một nhịp, vội vàng biện hộ: “Cô ấy đột nhiên chộp lấy ống kim tiêm ở đầu giường rồi nhào tới, em vô thức né tránh, tiện thể cũng lùi về sau mấy bước, ban đầu…em vốn dĩ là đứng ở chỗ này cơ”

Cô ta chỉ về vào vị trí ở trước mặt, gần giường bệnh hơn một chút.

Nói xong liền cẩn thận quay đầu nhìn về phía Chấn Phong.

Nhưng lại nhìn thấy trong mắt anh chứa đầy sự thất vọng, anh lạnh lùng nói: “Cô đang ở bên phía tay trái của cô ấy, tay trái của cô ấy đang truyền dịch, hoạt động bất tiện, hơn nữa kim tiêm và băng gạc cũng không có dấu vết bị nới lỏng. Nếu như muốn đâm thủng cánh tay của cô thành như thế này, thì chỉ có thể dùng tay phải. “

“Nhưng, vấn đề là, ống kim tiêm đâm cô bị thương thì lại đặt ở bên phía tay trái của cô ấy”

Chương 528

Hiển nhiên, Tân Hoài An không thể dùng tay phải để đâm cô ta bị thương, rồi sau đó lại vứt ống kim tiêm về bên phía tay trái được.

Chử Chấn Phong nhìn gương mặt đang căng thẳng, có tật giật mình của Vương Thanh Hà, rồi hỏi: “Có phải là cô tự đâm mình bị thương, đúng không?”

Vương Thanh Hà trong lòng rối bời như tơ vò, bị vạch trần tới mức không còn đường lui, gần như đã khiến cho cô ta không chốn dung thân.

Đặc biệt là đối diện với ánh mắt sâu thảm lạnh lùng của người đàn ông này, cô ta cảm thấy ớn lạnh đến mức rùng mình một cái, hai tay lạnh ngắt.

Bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như bí mật này bị vạch trần thì… Hậu quả e là cô ta không thể gánh chịu nổi!

Trong đáy mắt của cô ta lập tức rơi xuống hai hàng nước mắt, cắn chặt môi, nhìn Chử Chấn Phong với bộ dạng vô cùng ấm ức, nghẹn ngào nói: “Chấn Phong, xin lỗi, em chỉ là…

Sắc mặt của Chử Chấn Phong lại không hề thay đổi, lạnh lùng nói: “Tôi biết cô lo lắng điều gì, cô đi ra ngoài trước đi, xử lý vết thương cho tốt, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy”

Biểu cảm trên gương mặt của Vương Thanh Hà cứng đờ, nuốt vào hai hàng lệ đang tuôn rơi, quay người đi và bước ra ngoài trong trạng thái bất an.

Mặc dù đã đi ra khỏi phòng bệnh rồi, nhưng cô ta cũng không cam lòng mà rời đi như thế, vì vậy sau khi đã đi một đoạn thì lại quay lại, rón rón rén rén đi đến bên ngoài cửa phòng, giữ chặt cánh tay đang bị thương sau đó nghe lén động tĩnh bên trong.

“Xem ra anh Chử cuối cùng vẫn không hồ đồ”

Tân Hoài An nói ra lời mỉa mai một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì lại đang rất căng thẳng.

Chử Chấn Phong mặc dù không nể tình mà đã vạch mặt Vương Thanh Hà, nhưng lại đuổi cô ta ra ngoài.

Đây là điều mà cô không ngờ tới.

Lẽ nào những lời nói vô căn cứ trước đó của mình lại thành sự thật rồi sao?

Tình cảm của Chử Chấn Phong đối với Vương Thanh Hà không thể chịu được sự khắc nghiệt của thời gian? Tình cảm nhạt nhoà rồi sao?



Chử Chấn Phong không biết những suy nghĩ ngay lúc này của Tân Hoài An, anh chỉ đang nhíu mày, không hề muốn khoe mẽ tài dẻo miệng trước cô.

Lại còn đi đến bên cạnh cô, nhặt ống kim tiêm mà Vương Thanh Hà đã vứt ở bên cạnh tay của cô, rồi tiện tay ném thẳng vào trong sọt rác.

Sau đó, chủ động nói thẳng vào vấn đề: “Tôi đến, là vì muốn cùng cô xác nhận lai lịch của đứa bé đó một lần nữa”

Ngoài cửa, Vương Thanh Hà đang mở to mắt hết cỡ, căng thẳng căn chặt lấy hai khoé môi, không dám cử động dù chỉ một tí để đợi nghe câu trả lời của Tân Hoài An.

Trong phòng, khi Tân Hoài An nghe thấy câu nói này của Chử Chấn Phong, liền hỏi ngược ‘Anh Chử không phải là đã tự mình xem qua bản báo cáo giám định rồi hay sao, còn muốn xác nhận gì nữa chứ”

Chử Chấn Phong ánh mắt sâu thẳm, giọng nói xa xăm: “Bởi vì tôi phải làm cho rõ ràng, cô đã dùng thủ đoạn gì để trộm đi đứa con của tôi?”

Anh suy nghĩ lại, anh chưa từng ngủ với Tân Hoài An thì làm sao bỗng nhiên có con được?

Sau đó lại nghĩ đến thân phận của Tân Hoài An và y thuật của cô, nếu như cô lợi dụng một chút thủ đoạn kỹ thuật để tạo ra con của cô và anh, thì cũng không phải là không có khả năng…

Anh nhất định phải làm rõ ràng!

Tân Hoài An nghe thấy câu nói của anh, cảm thấy rất nực cười, liền cười chế nhạo.

“Trộm?”

Cô lặp lại từ mà anh dùng một lần nữa, nụ cười trên khuôn mặt từ từ vụt tắt, cô khẽ nói: “Bản thân anh Chử vong ân phụ nghĩa, thế mà lại đi nói ra câu này, thật là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác!”

Đối diện với ánh mắt sâu thảm của Chử Chấn Phong, cô nghiến răng nghiến lợi, nói một cách rõ ràng: “Nghe cho rõ đây, là anh… cưỡng hiếp tôi”

Khi nói tới những chữ phía sau, giọng nói của cô đã hạ thấp xuống, hơi thở yếu ớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.