Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 166




Chương 166

Tân Hoài An không muốn để ý tới cô ta, vì vậy nhếch khóe môi không biểu hiện gì, chuẩn bị ngồi trở lại ghế, kiên nhãn đợi Chử Chấn Phong tỉnh lại để thả cổ tay cô ra.

 

Chử Gia Mỹ thực sự đưa tay ra và kéo ghế lại như thể muốn chống lại cô.

 

Một bên cổ tay của Tân Hoài An đã bị Chử Chấn Phong năm chặt, cho nên tự nhiên không thể đi qua lấy lại ghế lại.

 

Chử Gia Mỹ cũng nhìn ra chuyện này, vẻ mặt tự mãn, cô ta đẩy ghế đến bên cạnh Vương Thanh Hà, nói: “Cô chỉ là một kẻ giả mạo, cô có tư cách gì mà ngồi cạnh anh tôi, cái ghế này không đến lượt cô ngồi!”

 

Nói xong ra hiệu cho Vương Thanh Hà ngồi xuống.

 

Vương Thanh Hà cũng không khách sáo, cô ta ngồi xuống ghế vắt chân liếc nhìn Tân Hoài An với ánh mắt trêu đùa.

 

Ánh mắt của Tân Hoài An tối sầm lại, hai người bọn họ cậy mình đang ở nhà họ Chử, nên cố ý tìm cách làm khó cô à.

 

Cô sắp sửa không nhịn được nữa thì phát hiện bàn tay trên tay mình khế nhúc nhích.

 

Khế đảo mắt, Tân Hoài An quay lại nhìn Chử Gia Mỹ, thất vọng thở dài.

 

“Cô Chử, trước đây lúc cô nói lời xin lỗi với tôi, thì chúng ta vốn nước song không chạm nước giếng rồi. Nhưng bây giờ cô lại cố tình làm khó tôi Xem ra cái gọi là xin lỗi của cô, cũng chỉ là để tôi đồng ý quay video đó thôi, nó vốn không phải lời xin lỗi chân thành”

 

“Vớ vẩn, cô nghĩ bản thân mình là cái thứ gì, mà có tư cách bắt tôi phải gửi lời xin lỗi đến cô? Chỉ bằng chút thân phận hèn mọn của cô, cô nghĩ mình xứng sao?!”

 

Chử Gia Mỹ vốn rất khó chịu vì chuyện lần đó, nếu không phải bạn cô ta thuyết phục, anh trai cô ta mạnh mẽ như vậy, thì cô ta nhất định sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước Tân Hoài An!

 

Vì vậy, khi Tân Hoài An nhắc lại chuyện này, Chử Gia Mỹ cảm thấy vô cùng tức giận.

 

“Nếu không có anh trai tôi bảo vệ cô, thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần ở trong tay Tôi nói cho cô biết, lúc mà cô bước chân ra khỏi nhà họ Chử, tôi nhất định sẽ khiến cho cô không sống yên, sống không bằng chết.

 

Cô ta dung ánh mắt tàn nhẫn đe dọa Tân Hoài An.

 

“Cũng tốt” Tân Hoài An nhẹ nói, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt.

 

Chử Gia Mỹ muốn nói thêm vài câu, nhưng một tiếng ho nhẹ đã cắt ngang lời nói của cô ta.

 

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ giường bệnh, cô ta vô thức quay sang nhìn nó, sau đó sắc mặt tái nhợt: “Anh … anh, anh tỉnh lại từ lúc nào vậy?”

 

Người đàn ông đang bất tỉnh nằm ở trên giường đột nhiên tỉnh lại từ mà không ai để ý hết.

 

Bởi vì vừa rồi Chử Gia Mỹ cũng đang mải tranh cãi với Tân Hoài An, nên hoàn toàn cũng không để ý.

 

Nghĩ đến việc anh trai cô ta đã nghe hết những lời độc ác mà cô ta vừa nói, Chử Gia Mỹ đột nhiên cảm thấy chột dạ, cúi đầu tránh đi ánh mắt khó chịu kia.

 

Chử Chấn Phong đã thực sự thức tỉnh lại rồi.

 

Nghe rõ những lời vừa rồi, đối với Chử Gia Mỹ anh thật sự rất thất vọng.

 

“Ra ngoài” Anh đờ đẫn mở miệng nói.

 

Ánh mắt của Chử Gia Mỹ ảm đạm, nhưng không có cách nào, cho dù anh trai cô ta đang nằm đó vì bị thương nặng, nhưng vẫn toát ra một thứ khí thế mạnh mẽ, khiến người ta phải phục tùng.

 

Cô ta chán nản bỏ ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.