Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 156




Chương 156

Âm thanh tiếng nước vang lên, hết lần này đến lần khác.

 

Tân Hoài An chợt nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

 

Để kéo cô lên, Chử Chấn Phong đã chọn cách rơi xuống sông cùng với tên mặc áo đen đó!

 

Tại sao?

 

Hai chân yếu ớt, cô chật vật đứng dậy lao ra lan can, nén lại sự sợ hãi độ cao của mình nhìn xuống dưới, nhưng dưới chân cầu từng con sóng đang dâng trào, bóng dáng đó còn thấy đâu?

 

Bụp!

 

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tân Hoài An.

 

“Tiện nhân! Tôi sớm đã biết cô đã có ý đồ xấu từ lâu, cô và đám người đó nhất định là cùng một đám! Cô cố ý làm ra điều này để hại anh trai tôi sao?!”

 

Cơn đau đột ngột kèm theo tiếng gầm thét và chửi bới của Chử Gia Mỹ khiến dòng suy nghĩ của Tân Hoài An trở lại.

 

Kể từ khi Chử Chấn Phong rơi xuống sông vì cứu cô, đã hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cảnh sát, đội ngư dân và thậm chí cả máy bay trực thăng đều được điều động để tìm kiếm tung tích của anh.

 

Nhưng cho đến nay vẫn không có tin tức gì của Chử Chấn Phong cả.

 

Tân Hoài An không thể hiểu được tại sao anh lại muốn từ bỏ bản thân để kéo cô lên.

 

Cái tát này của Chử Gia Mỹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

 

Mặc dù tận đáy lòng cô rất biết ơn Chử Chấn Phong đã cứu cô, nhưng không có nghĩa là cô sẽ gánh chịu những lời buộc tội và vu khống của những người không liên quan khác.

 

Tân Hoài An ôm mặt, lạnh lùng nhìn Chử Gia Mỹ: “Cô tức giận với tôi ở đây thì anh trai cô có thể trở về được sao? Chuyện này nhất định phải tra cho thật rõ ràng? Nếu không có chứng cứ, thì cô hãy im lặng chờ đợi kết quả đi. Có rất nhiều người ở đây là vì lo lắng cho Chử Chấn Phong.

 

Không đến phiên cô phải ở đó lớn tiếng sinh chuyện như thế”

 

“Nếu cô muốn tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh lúc đó, cô có thể hỏi tài xế! Chính anh trai của cô đã nhất quyết cứu tôi. Tôi vốn dĩ cũng không muốn nhận ân tình này của anh ấy”

 

Tân Hoài An vừa nói, bàn tay buông thõng bên cạnh nắm chặt thành năm đấm, khế run lên.

 

Cô thật lòng hi vọng người rơi xuống sông là mình, chứ không phải là bởi cứu mình mà Chử Chấn Phong đã rơi xuống. Điều này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Chử Chấn Phong sẽ làm chuyện như vậy, vì thế khi anh làm điều đó, cô đã bối rối không biết phải làm thế nào.

 

Có lẽ vì cảm giác mặc cảm từ sâu trong lòng nên mới có thể khiến cho cô hoang mang và mất đi khả năng bình tĩnh suy nghĩ như này.

 

Trong đầu cô chỉ còn lại một giọng cầu nguyện: Chử Chấn Phong anh nhất định sẽ không có chuyện gì! Nhất định!

 

Chử Gia Mỹ khit mũi nói: “Cô nói thì hay lắm! Cứu cô mà cô còn không bằng lòng sao !Hiện tại anh trai tôi sống chết không rõ ràng! Về việc tại sao anh ấy lại cứu cô như vậy tạm thời cứ bỏ qua đi”

 

Liễu Giai Tâm cau mày khi nghe thấy điều đó, và hét lên: “Câm miệng! Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn muốn làm loạn ở đây! Để cho bà của con biết chuyện này, xem bà sẽ dạy dỗ con như thế nào!”

 

Con trai bảo bối của bà gặp phải tai nạn thế này, hơn ai hết bà ấy vô cùng lo lắng, hiện tại sống chết của con trai không rõ nên bà chỉ có thể bảo Chử Hoài Sơn đến công ty để ổn định qua tình hình. Bà ấy buộc phải giữ ổn định trong nhà trước, nhưng Chử Gia Mỹ vẫn không chịu ngưng tiếp tục làm náo loạn ở đây, khiến bà ấy khó chịu vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.