Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 50: Rời Khỏi Thiên Long




Giang Minh trở về trong sự hò reo của tất cả mọi người trong thành. Hắn nhanh chóng cùng tám nữ từ biệt Kiều Phong, sau đó khinh công rời đi. Giang Minh không thích ồn ào. So sánh với việc được vạn người tung hô, hắn thích yên bình ở Phiêu Miểu Sơn hơn.

Một tháng sau.

Giang Minh đang ngồi đọc các báo cáo về tình hình võ lâm hiện tại. Bên cạnh Giang Minh là bốn nữ Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử, Vương Ngữ Yên.

“Ồ, Đoàn Dự đã thành công cưới được Tây Hạ công chúa, Đại Lý đang ăn mừng.”

“Đoàn Dự đại ca thật là giỏi.”

Chung Linh tươi cười nói. Nàng cùng Mộc Uyển Thanh, Vương Ngữ Yên cuối cùng đã biết mình chính là con gái của Đoàn Chính Thuần. Lúc Vương Ngữ Yên cùng mọi người biết nàng là con gái Đoàn Chính Thuần, bốn nàng nhìn Giang Minh với ánh mắt kỳ lạ.

Giang Minh lúc đó hỏi:

“Các ngươi nhìn gì ta?”

Chung Linh cười khúc khích nói:

“Giang đại ca, ngươi thật là giỏi, rõ ràng lừa đến bốn người thân tỷ muội nha.”

Mộc Uyển Thanh gật đầu:

“Phải đấy, tiện nghi cho phu quân ngươi.”

Giang Minh: nếu ta nói cho các ngươi, ta từ đầu đã biết các ngươi là thân tỷ muội, không biết các ngươi sẽ nghĩ gì. Tất nhiên điều này Giang Minh sẽ không bao giờ nói, kể cả sau này nói cho các nàng bí mật về hệ thống, Giang Minh cũng không nói ra bí mật hắn nắm giữ cốt truyện Thiên Long Bát Bộ.

“Ồ, Mộ Dung Phục điên không khỏi, giờ này đành phải ở Yến Tử Ổ, mỗi ngày cùng A Bích chơi bịt mắt bắt dê.”

Giang Minh: số hắn chính là không thoát khỏi bị điên, trong tiểu thuyết cũng thế, bây giờ cũng thế.

“Này, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác cuối cùng bái Vô Danh Tăng làm sư phụ, quyết tâm tu thành chánh quả.”

Giang Minh: cái này không thay đổi, bọn hắn vốn cũng có tuệ căn…

“Vô Nhai Tử đồng thời cùng Thiên Sơn Đồng Lão, Lý Thu Thủy về chốn nông thôn ẩn dật.”

Giang Minh: tiện nghi cho Vô Nhai Tử, cuối cùng ba vị sư tỷ muội, hắn tóm cả ba. Đồng Lão bây giờ lại trông như thiếu nữ hai mươi tuổi nữa chứ, thật sự rất tiện nghi cho hắn. Ách, ta thế nào đầu óc lại đen tối như vậy?

“Đoàn Chính Thuần cùng các vị phu nhân cuối cùng đã chấp nhận sống chung.”

Giang Minh: tiện nghi cha vợ thật là giỏi, cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong những gì hắn reo rắc ra.

“Hư trúc và Diệp Nhị Nương đã tìm thấy, bọn hắn ở một thôn trang. Hư Trúc đã hoàn tục, cùng một cô nương địa phương kết hôn.”

Giang Minh: phù, ít nhất Hư Trúc ngươi không thành quang côn, cũng tránh cho ta phải một phen áy náy.

“Du Thản Chi vẫn sống tại Tụ Hiền Trang. Tụ Hiền Trang giờ đổi tên thành Du Thị Sơn Trang.”

Giang Minh: ta nghĩ có lẽ hắn có thể thoát khỏi kiếp quang côn. Có lẽ…

“Cái Bang giờ do Ngô Trường Phong làm bang chủ, Từ trưởng lão cùng Toàn Quán Thanh bị lật đổ, phế võ công.”

Giang Minh: quả báo a. Mưu mô lật đổ, cuối cùng cũng không giữ lại được chức bang chủ.

Kiều Phong bên kia cũng thường thư từ, hắn cùng A Châu hai vợ chồng rất khỏe. Đứa con trong bụng mới chưa đầy ba tháng, Kiều Phong đã nghĩ đặt tên cho con, còn hỏi ý kiến Giang Minh nữa. Giang Minh cũng thư lại, nói hắn quả thật dốt đặc trong chuyện đặt tên, nhưng Kiều Phong cứ nhất quyết yêu cầu hắn đặt tên. Kiều Phong nói, con hắn được Bạch Y Chiến Thần đặt tên là một sự kiện vinh dự, khiến Giang Minh cười khổ, thư về hai cái tên: con trai đặt tên là Kiều Vô Song, con gái đặt tên là Kiều Minh Nguyệt.

Giang Minh không có nghĩ, khi hắn mang Chung Linh bốn nữ đi khỏi thế giới này, Kiều Phong quả thật vì nhớ đến nghĩa đệ mà đặt tên cả con trai cả con gái của mình theo ý Giang Minh. Kiều Vô Song sau này trở thành bang chủ Cái Bang, còn Kiều Minh Nguyệt được Vô Nhai Tử cùng Đồng Lão, Lý Thu Thủy chân truyền Tiêu Dao phái võ công, chính thức trở thành Tiêu Dao chưởng môn, chủ nhân Linh Thứu cung.

Hình như mình còn quên một cái gì đó. Giang Minh cau mày, hắn nghĩ mãi không ra.

Tặc lưỡi cho rằng sự tình mình quên chính là sự tình không quan trọng, Giang Minh nhanh chóng quên mất chuyện này.

Nhìn Chung Linh bốn nữ, Giang Minh mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng ôm từng người một. Bốn nữ mặt đỏ bừng, tận hưởng Giang Minh ôm ấp. Các nàng không biết, Giang Minh gặp lại các nàng sẽ là rất lâu sau này. Nhưng vì thời gian dừng lại, các nàng cũng sẽ chẳng cảm thấy gì hết.

Giang Minh ôm các nàng xong, trực tiếp yêu cầu Tiểu Linh đưa mình về Không gian hệ thống.

“Chủ nhân!”

Tiểu Linh hưng phấn bay vòng vòng quanh người Giang Minh.

Giang Minh mỉm cười nói:

“Tiểu Linh, ta muốn đi thế giới khác. Thiên Long Thế giới thời gian đóng băng.”

“Chủ nhân, có một điều ngươi cần chú ý.”

“Điều gì?”

“Bởi vì hệ thống được kích hoạt, sẽ có một số lượng người cũng theo đó mà trọng sinh đến các thế giới khác.”

“Lại có chuyện này?”

“Ân, tuy rằng số lượng cực kỳ ít, nhưng một hai người có thể sẽ có.”

“Thế bọn họ có hệ thống như ta không?”

“Không có, bọn họ chỉ là những linh hồn ngẫu nhiên vào một thế giới mà thôi. Họ không như chủ nhân, được hệ thống hỗ trợ hết mức. Họ tử vong nghĩa là chính thức tử vong, hoặc có thể xuyên việt hoặc trọng sinh sang thế giới khác. Không như chủ nhân có thể tự do lựa chọn thế giới, thế giới bọn họ xuyên việt hoặc trọng sinh là ngẫu nhiên.”

“Nếu chỉ có một hai người thì không sao. Còn gì nữa không?”

“Không có, chủ nhân, mời chọn thế giới tiến vào đi.”

“Để ta xem, tiếp tục Xạ Điêu Thế Giới đi!”

“Xạ Điêu Thế Giới, điểm yêu cầu miễn phí, đẳng cấp yêu cầu không. Chủ nhân xác định?”

Giang Minh gật đầu đáp:

“Ân, tiến tới đi.”

“Được rồi, chủ nhân chuẩn bị! Thiên Long Thế Giới đóng băng! Hệ thống khởi động, Xạ Điêu Thế Giới!”

Một hố đen xuất hiện dưới chân Giang Minh, do đã có lần đầu, lần này Giang Minh cũng không có hét lên như lần trước.

Tiểu Linh thì thào:

“Chủ nhân đã tiến vào rồi, kiểm tra thông tin!”

Một màn hình hiện lên phía trước mặt Tiểu Linh, ngón tay nhỏ chỉ vào màn hình, nói ra tiếng:

“Xem nào, Xạ Điêu Thế Giới,

Gia tộc: Phùng gia.

Hình thức: Trọng Sinh.”

Bỗng Tiểu Linh trợn tròn mắt ra nhìn, sau đó khóe miệng nở nụ cười.

Một lúc sau, tiếng Giang Minh từ hệ thống vang lên:

“Ta XXX hệ thống đấy!”

(Hết quyển một – Thiên Long Bát Bộ)

Lời tác giả: vậy là quyển một đã kết thúc, cũng đã đi được một tháng chặng đường. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Thiên Long thế giới thuần túy là dựa theo cốt truyện Thiên Long Bát Bộ mà diễn tả ra. Thế giới tiếp theo sẽ không như vậy.

Như theo đã nói ở cuối chương bốn mươi tám trên là mỗi ngày sắp tới sẽ chỉ ra một chương, mong mọi người thông cảm.

Quên mất, tác giả xin phép nghỉ ngơi hai ngày để ổn định cốt truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.