Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 35: Ba Mươi Sáu Động, Bảy Mươi Hai Đảo




Thức dậy đầu tiên là Mộc Uyển Thanh. Nàng đang cảm giác ấm áp bên người, sực nhớ ra vẫn tựa vào người Giang Minh liền giật mình ngồi dậy.

A Tử không biết lúc nào đã chuyển ra phía trước, rúc vào lòng Giang Minh ngủ ngon lành. Chung Linh vẫn ngủ bên tay trái Giang Minh. Mộc Uyển Thanh thấy vậy mỉm cười, cũng ngả người vào Giang Minh, tận hưởng hơi ấm thêm một lúc.

Lát sau, Giang Minh thu công, nhìn ba nữ vẫn nhắm mắt tựa vào mình, Giang Minh trong lòng buồn cười. Hắn có thể cảm nhận được cả ba nàng đều đã thức, nhưng không nàng nào chịu mở mắt. Giang Minh cũng mặc kệ, tiếp tục tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.

Mặt trời dần dần lên cao, ba nữ tuy mong muốn mãi như vậy, nhưng vẫn mở mắt tỉnh lại.

Giang Minh mỉm cười nhìn ba nữ hỏi:

“Ngủ ngon chứ?”

Ba nữ gật đầu e lệ. Mọi người nhanh chóng dậy chỉnh lại trang phục. Đợi ba nữ ra khỏi lều, Giang Minh tháo lều cất vào trong động tiên khiến ba nữ tò mò không thôi. Nhưng ai cũng biết Giang Minh sau này sẽ nói cho mình, thành ra không nàng nào cất tiếng hỏi.

Thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã trôi qua mười ngày, Giang Minh bốn người vừa đi vừa tận hưởng ăn ngon. Ba nữ bây giờ trong lòng thầm quyết định: sau này không phải đồ nướng của Giang Minh làm liền không ăn, thà ăn lương khô.

Trời sắp tối, Giang Minh cùng ba nữ đang định cắm trại. Bỗng Giang Minh cảm thấy phía trước có rất đông người. Cảm giác của Giang Minh bây giờ rất nhạy, có thể cách một cây số đường cảm giác được người khác.

Giang Minh cau mày nói với ba nữ:

“Ta cảm nhận được phía trước tụ tập rất nhiều người, hình như đang đánh nhau.”

A Tử lập tức mắt sáng lên nói:

“Giang đại ca, chúng ta đi xem đi.”

Chung Linh cũng phụ họa:

“Đúng đấy, mấy ngày đi lại cũng căng hết gân cốt rồi. Chúng ta đi xem một chút đi.”

Giang Minh gật gật đầu, bốn người lại lên ngựa tiến tới.

Tới gần, Giang Minh cảm thấy hiện tại có nhiều người đang đánh nhau. Giang Minh cùng ba nữ xuống ngựa, bốn người khinh công về phía nhóm người. Giang Minh nhẹ tay kéo Chung Linh và A Tử khinh công thấp nhất lên một thân cây, không một tiếng động. Mộc Uyển Thanh theo sát Giang Minh cũng chọn một cây ngay cạnh.

Giang Minh nhìn một người đang bị nhiều người khác quây công, thì ra là Mộ Dung Phục, cũng mặc quần áo trắng đang đánh với vài chục người. Bỗng nghe một tiếng kêu lên:

“Bọn hạ lưu kia, không được quấy rầy cô nương.”

Giang Minh liếc mắt thấy có hai tên hạ nhân nhảy lên tấn công một áo trắng cô nương. Là Vương Ngữ Yên, Giang Minh nháy mắt nhận ra bóng hình bị tấn công. Ngay lập tức Giang Minh trong tay cầm ra hai lượng bạc vụn, dùng Đàn Chỉ Thần Thông bắn về phía hai kẻ tấn công Vương Ngữ Yên.

Đàn Chỉ Thần Thông không tiếng động đánh thẳng vào gáy hai tên kia, xuyên từ gáy ra cuống họng. Vừa vặn một gia tướng của Mộ Dung Phục nhảy ra chắn trước Vương Ngữ Yên, máu bắn thẳng lên người hắn.

“Là ai?”

Đám người kinh hô quay lại nhìn về phía Giang Minh bốn người đang ẩn nấp.

Giang Minh thấy vậy cũng không cần thiết phải ẩm nấp, trực tiếp nhảy xuống.

Đám người đang tấn công Mộ Dung Phục dừng lại, tất cả mọi người nhìn bốn người, một nam ba nữ vừa tới. Nam anh tuấn, cũng mặc quần áo trắng giống Mộ Dung Phục, nhưng trẻ tuổi hơn, anh tuấn hơn, phong thái xuất trần tiêu dao tự tại. Ba người nữ đi phía sau, ai cũng xinh đẹp thướt tha, tuy không đẹp bằng Vương Ngữ Yên áo trắng bên kia nhưng cũng một chín một mười.

Mộ Dung Phục nhìn Giang Minh, tròng mắt co rút lại. Là hắn, tại sao hắn lại ở đây?

Một đầu đà lên phía trước lớn tiếng hỏi:

“Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện này? Ngươi muốn là kẻ địch của ba mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ?”

Giang Minh mỉm cười đáp:

“Ta là ai không quan trọng. Các ngươi thân là võ lâm cao thủ, vậy mà tấn công một cô nương không có sức tự vệ. Ta ngứa mắt nên xen vào thôi.”

Vương Ngữ Yên ở sau người gia tướng Mộ Dung gia, nghe âm thanh Giang Minh, toàn thân run lên. Là hắn, hắn đến cứu ta? Lẽ nào hắn đối với ta…?

Nếu Giang Minh biết được Vương Ngữ Yên nghĩ gì, hắn nhất định sẽ ngạc nhiên vì trí tưởng tượng phong phú của cô nương này.

Đám người nhìn Giang Minh, sắc mặt cực kỳ bất thiện.

Giang Minh mỉm cười nói tiếp:

“Ta vốn chỉ đến xem vui, các vị không cần để ý ta. Chỉ cần đừng tấn công cô nương áo trắng kia là được. Xin mời tiếp tục.”

Nhóm người nhìn nhau. Bỗng một người đứng ra chắp tay hỏi:

“Xin hỏi công tử có phải Bạch Y Công Tử Giang Minh, Giang công tử?”

Bạch Y Công Tử? Đây là cái gì ý tứ? Giang Minh nghe vậy chợt ngẩn người ra. Rất nhanh, Giang Minh hỏi lại:

“Ta là Giang Minh. Ngươi nói là cái gì Bạch Y?”

Người này nghe vậy run run chắp tay nói:

“Thì ra là Giang công tử. Kẻ hèn này tên là Ô Lão Đại. Giang công tử một chưởng diệt Đinh Xuân Thu, đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Người ta đồn đãi Giang công tử mặc một thân màu trắng quần áo, phong thái tiêu dao xuất trần nên gọi công tử là Bạch Y Công Tử.”

Giang Minh và ba nữ hiểu ra. Chung Linh gật đầu nói:

“Bạch Y Công Tử, cái tên này không tệ lắm.”

A Tử ánh mắt si mê nói:

“Cái tên này ta thích.”

Giang Minh gật đầu:

“Ta vốn chỉ đi ngang qua. Vị cô nương kia là người ta quen biết, xin đừng tấn công nàng.”

Ô Lão Đại nghe vậy vội nói:

“Công tử yên tâm, chúng ta và Mộ Dung công tử người chẳng qua có chút hiểu lầm, sẽ không đánh nữa.”

Đám người nhao nhao xác nhận.

Giang Minh trong lòng bực mình: các ngươi đánh nhau ta mới có cái để xem, không đánh thì có cái gì xem thú vị?

Tuy vậy Giang Minh vẫn gật đầu đứng xem diễn biến.

Vương Ngữ Yên lúc này ánh mắt si mê nhìn về phía Giang Minh. Mộ Dung Phục tức giận nhưng đang trước mặt mọi người không có ý kiến gì.

Ô Lão Đại chợt cúi đầu vái Giang Minh và Mộ Dung Phục mỗi người một cái thật sâu rồi nói:

“Giang công tử, Mộ Dung công tử, anh em chúng ta ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo mấy chục năm nay chịu biết bao dày vò hành hạ, không ngày nào được sống như con người. Lần này quyết lấy tính mạng ra đổi lấy mạng lão ma đầu Thiên Sơn Đồng Lão, cầu xin hai vị công tử trượng nghĩa giúp cho một tay để giải cái nỗi thống khổ. Chúng ta sẽ mãi mãi không dám quên đại ân đại đức.”

Mộ Dung Phục đáp:

“Chư vị ở đây cao thủ như kiến, đâu có cần gì phải đến tại hạ…”

Hắn định dùng lời khéo léo để từ chối, tránh vướng vào cái chuyện rắc rối này. Nhưng sau đó tâm động, lại nghĩ đến sau này đại sự rất cần cao thủ, bèn đổi giọng:

“Thế nhưng người ta có câu rằng, đi đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bổn phận của bọn người học võ chúng ta…”

Giang Minh nghe xong trong lòng cười lạnh. Ai chứ Mộ Dung Phục ngươi còn lâu mới có chuyện gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chẳng qua là lợi ích sau này mới nói như vậy thôi. Nhưng hắn cũng không trực tiếp vạch mặt Mộ Dung Phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.