Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 33: Bình Minh Tươi Đẹp




Giang Minh và Mộc Uyển Thanh nhìn lại, thì ra là Chung Linh đã thức dậy. Nàng còn đang dụi mắt, đầu tóc còn chưa chỉnh tề.

Giang Minh vừa bực vừa buồn cười nói:

“Linh nhi, ngươi dùng đầu tóc ban đêm chào buổi sáng a?”

“A!”

Chung Linh bừng tỉnh, ôm mặt vội chạy vào trong phòng. Mộc Uyển Thanh cũng che miệng cười, sau đó đứng dậy đi lấy cho Chung Linh một chậu nước rửa mặt.

Một lúc sau, Chung Linh mới ngượng ngùng đi ra khỏi phòng. Giang Minh cười ha ha. Chung Linh mặt càng đỏ nói:

“Giang đại ca, không cho ngươi cười!”

“Được, được rồi, ta không cười.”

Nói xong mặt Giang Minh liền nghiêm túc, bất quá dần dần không chịu nổi, khóe miệng lại hiện lên nụ cười.

“Chán ghét!”

Chung Linh xấu hổ định chạy vào trong phòng. Giang Minh nhanh như chớp kéo tay nàng lại.

Giơ tay vuốt tóc Chung Linh, Giang Minh mỉm cười nói:

“Linh nhi, ra đây cùng ngắm mặt trời mọc đi.”

Tiểu cô nương xấu hổ gật đầu, lẽo đẽo theo Giang Minh ra ghế ngồi ngắm mặt trời.

Mặt trời mọc cảnh sắc tươi đẹp, trong lành. Quanh quẩn tiếng chim vang vọng sơn cốc. Bất tri bất giác, Chung Linh nói:

“Chúng ta mỗi ngày đều như vậy thì tốt biết bao…”

Giang Minh mỉm cười nhìn hai nữ nói:

“Chúng ta nhất định sau này sẽ như vậy đấy. Ta sẽ mang các ngươi đi xem thế giới này bao la như thế nào.”

Hai nữ trong lòng ngọt ngào, mắt đẹp tràn đầy nhu tình nhìn Giang Minh, tình ý dào dạt.

Chung Linh bỗng để ý thấy bảo vệ tay của Mộc Uyển Thanh, bèn hỏi:

“Uyển Thanh tỷ, bảo vệ tay của ngươi…”

“Là Giang đại ca tặng cho ta đấy.”

Mộc Uyển Thanh cũng không giấu diếm kể ra. Ánh mắt Chung Linh quay sang nhìn Giang Minh tỏ ý chờ mong.

Giang Minh cười cười, thò tay vào tay áo lấy ra một cái bảo vệ vòng tay màu xanh lá có khắc hình hoa lan. Sau đó tiến đến cầm tay Chung Linh đeo lên cho nàng.

Chung Linh nhìn ngắm bao tay, ánh mắt sáng không rời. Một lúc sau, nàng ôm chầm lấy Giang Minh, yếu ớt nói:

“Giang đại ca, cám ơn ngươi.”

Giang Minh bây giờ rất có một loại muốn đẩy ngã muội muội xúc động. (tác giả: ta cũng muốn… Giang Minh: cút!)

Hít sâu một hơi kìm nén, Giang Minh cũng vòng tay ôm lấy Chung Linh. Hai tay vừa ôm thì Chung Linh đẩy Giang Minh ra cúi đầu xấu hổ khiến Giang Minh vừa luyến tiếc vừa buồn cười.

Dù sao vẫn là tiểu cô nương a. Giang Minh nghĩ thầm trong lòng. Giang Minh nhìn sang Mộc Uyển Thanh, thấy nàng mặt vẫn mỉm cười, không có vẻ giận dỗi gì, trong lòng nhẹ đi một chút.

Tiếp đến là A Tử, tiểu cô nương tuy dậy muộn hơn Chung Linh nhưng khi ra ngoài đã rất chỉnh tề. Giang Minh thầm gật đầu, dù sao A Tử cũng trải qua một thời gian sống một mình, những việc như Chung Linh vừa rồi cũng không xảy ra.

A Tử ra ngoài sân, thấy ba người đang nhìn mình bèn cười tươi nói:

“Giang đại ca, Uyển Thanh tỷ, Chung Linh, các ngươi dậy sớm.”

Nói xong liền thấy trên tay hai nàng bảo vệ tay, ánh mắt u oán nhìn Giang Minh.

Giang Minh thấy nàng tiểu cô nương phong thái, trong lòng buồn cười, đưa tay vẫy A Tử nói:

“A Tử, ngươi lại đây, đại ca có món đồ vật tặng cho ngươi.”

A Tử hào hứng lại gần Giang Minh. Giang Minh lại thò tay vào tay áo lấy ra cái roi và bản tiên pháp của Cửu Âm Chân Kinh viết sẵn, kèm theo là một cái vòng tay màu tím khắc họa hình hoa violet, đặt lên bàn rồi nói:

“Đây là vũ khí ta làm cho ngươi, còn đây là một bản tiên pháp thích hợp với ngươi. Còn có một cái bảo vệ tay này để bảo vệ ngươi.”

Nói xong cầm lấy tay A Tử, đeo cho nàng bảo vệ tay. A Tử được Giang Minh cầm tay, thẹn thùng cúi mặt xuống. Sau đó nhìn ngắm chiếc vòng tay tinh xảo, lại nhìn qua cây roi và tiên pháp trên bàn, trong lòng ngọt ngào, không hay không biết cầm chặt tay Giang Minh.

Giang Minh thấy A Tử bỗng nhiên cầm chặt tay mình, ngạc nhiên, nhưng cũng cầm tay nàng, vuốt ve nhẹ nhàng.

A Tử chợt nhận ra Giang Minh đang vuốt tay mình, vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng cúi cúi đầu. Giang Minh cười cười chỉ hai món trên bàn nói:

“Ngươi cất đi a.”

Giang Minh mặt mỉm cười ấm áp nhìn ba nữ. Ba nữ trông thấy Giang Minh mỉm cười, cảm nhận được khí tức ấm áp, bỗng chốc ngẩn ngơ nhìn mặt Giang Minh. Giang Minh chân thành nói:

“Cám ơn các ngươi, đại ca rất hạnh phúc vì có các ngươi ở bên.”

Ba nữ nghe Giang Minh giọng chân thành nói, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, xuân ý vô hạn. Ánh mặt trời mọc như càng thêm rực rỡ sinh động, gió nhẹ thổi khẽ qua mái tóc thiếu nữ, khiến ba khuôn mặt thiếu nữ tràn đầy sức sống, như tiên nữ xuất trần xuống dưới trần gian. Bốn người ngẩn ngơ ngắm mặt trời mọc, trong lòng mong muốn mãi mãi sẽ là như vậy ở bên nhau.

Một lúc sau, Giang Minh nhìn cả ba nữ hỏi:

“Các ngươi võ công tập luyện đến đâu rồi?”

Chung Linh nói trước:

“Ta đã luyện tập thành thục kiếm pháp!”

Mộc Uyển Thanh cũng nói:

“Ta cũng đã thành thục kiếm pháp, còn Đàn Chỉ Thần Thông tựa hồ hơi khó một chút. Nhưng ta cũng đã nắm được bước đầu rồi.”

A Tử trả lời:

“Ta đã luyện thành thục chưởng pháp rồi. Vừa vặn có bản tiên pháp mới này, nếu không sẽ không có gì luyện rồi.”

Giang Minh gật đầu. Ba nàng vốn rất thông minh, lại thêm Giang Minh chỉ đạo, võ công giải thích kỹ lưỡng, muốn nhanh không hề khó. Giang Minh nói:

“Rất tốt, một chút nữa ăn sáng xong, chúng ta đọ chiêu một lần. A Tử cũng cần tập luyện tiên pháp nữa. Linh nhi, Uyển Thanh, hai ngươi có muốn luyện thêm chưởng pháp?”

Chung Linh và Mộc Uyển Thanh đồng thời đáp có, mặt mày vui sướng.

Bữa sáng rất nhanh trôi qua, Giang Minh cùng ba nữ về lại sân. Vô Nhai Tử biết ý cũng đã phân phối Tô Tinh Hà nhóm không quấy rầy làm phiền bốn người.

Giang Minh để cho Mộc Uyển Thanh với Chung Linh so kiếm pháp, bản thân phân tâm nhị dụng, vừa quan sát hai người, vừa giải thích những điều A Tử không hiểu.

A Tử rất nhanh nắm được tinh túy của tiên pháp, nàng mang cây roi ra một chỗ tập qua một chút.

Chung Linh và Mộc Uyển Thanh so kiếm một lúc, Chung Linh với Độc Cô Cửu Kiếm dường như áp chế Mộc Uyển Thanh Lạc Anh Kiếm Pháp nhưng Mộc Uyển Thanh kết hợp Đàn Chỉ Thần Thông lại có phần trội hơn. Giang Minh động viên hai nàng, khiến hai nàng rất hưng phấn. Giang Minh mang ra bộ chưởng pháp là Càn Khôn Đại Na Di dạy cho hai nữ. Bởi vì không có Cửu Dương Thần Công trợ giúp nên hai nữ học Càn Khôn Đại Na Di cũng khá khó khăn.

Giang Minh cùng ba nữ luyện tập trong bảy ngày, cuối cùng ba nữ đều viên mãn nắm giữ võ công mà Giang Minh giáo. Với võ công hiện tại, kèm theo hộ thân bảo vệ tay, ba nữ tại Thiên Long thế giới có thể đi ngang được rồi, trừ khi cao thủ mạnh nhất là Vô Danh Tăng đứng ra dùng công lực áp chế các nàng, không ai có thể gây nguy hiểm cho các nàng được nữa.

Giang Minh cảm thấy đã đến lúc rời đi, bèn đến bái kiến Vô Nhai Tử.

Vô Nhai Tử thấy Giang Minh nhất định phải đi, cũng không níu kéo, chỉ là nhờ Giang Minh nếu gặp Thiên Sơn Đồng Lão, Lý Thu Thủy thì chiếu cố các nàng một chút.

Giang Minh nhớ lại hai vị đại mỹ nữ, vì tranh tình yêu với Vô Nhai Tử mà cuối cùng thành kẻ thù sống chết, cảm thấy rất không đành lòng. Trong lòng âm thầm quyết định, nếu là Thiên Sơn Đồng Lão cùng Lý Thu Thủy vẫn yêu Vô Nhai Tử thì mang ba người ở chung cùng một chỗ. Tất nhiên nếu ba người không muốn thì hắn cũng không ép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.