Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 14: Luyện Khí




“Chủ nhân, có hay không mở ra?”

Tiểu Linh bay vòng quanh Giang Minh mấy vòng, sau đó dừng trước mặt hắn hỏi.

“Mở”

Giang Minh gật đầu. Quay được không mở luôn thì để làm mắm à?

“Chúc mừng chủ nhân, ngươi đạt được mở khóa kỹ năng luyện khí. Kỹ năng hệ thống được mở ra. Chủ nhân hiện tại đã có thể học tập các kỹ năng sống như y thuật, luyện khí, luyện đan,… Chỉ cần đủ điểm hệ thống, chủ nhân có thể trở thành toàn năng võ giả.”

“Ta tưởng mấy cái như luyện khí phải đến tu chân thế giới mới có thể học được?”

Giang Minh ngỡ ngàng hỏi.

“Vốn là chủ nhân ngươi phải đủ điều kiện đến tu chân thế giới thì hệ thống kỹ năng mới được mở ra, nhưng chủ nhân trực tiếp quay mở miễn phí kỹ năng luyện khí, nên hệ thống tiện đà được mở ra luôn. Dù sao đã nghịch thiên thì nghịch thiên cho chót.”

Tiểu Linh nói xong cười khúc khích.

“…”

Giang Minh chỉ biết câm nín.

“Được rồi, chủ nhân chuẩn bị.”

Nói xong chưa kịp để Giang Minh phản ứng, tiểu Linh trực tiếp ấn ngón tay vào đầu Giang Minh. Một luồng sáng màu vàng toát ra từ tiểu Linh, sau đó thông qua ngón tay nhỏ đi vào trong đầu Giang Minh. Giang Minh lập tức cảm thấy đầu mình nhiều thêm một lượng thông tin rất lớn, kèm theo đó là tinh thần của mình sáng sủa hơn rất nhiều.

Ngạc nhiên vì cảm giác tinh thần đột nhiên thay đổi, Giang Minh nhìn tiểu Linh hỏi:

“Tiểu Linh, vì sao ta cảm giác tinh thần của mình tựa hồ trở nên tốt hơn hẳn?”

“Cái này là do tinh thần của ngươi được tăng cường. Chủ nhân ngươi có nghĩ là lượng thông tin ngươi cần tiếp thu lớn bao nhiêu không? Nếu không tăng cường tinh thần lực của chủ nhân, tiểu Linh e rằng ngươi trực tiếp bạo đầu mà chết rồi”

Tiểu Linh giơ hai tay diễn tả cái đầu nổ tung.

“Ra vậy”

Giang Minh gật gù, sau đó trực tiếp chìm đắm hấp thụ mớ tin tức.

Một lúc sau, Giang Minh mở mắt, hai mắt như bắn ra quang mang.

“Cái luyện khí này cũng đủ nghịch thiên đấy!”

Giang Minh cảm khái nói. Sau đó muốn thử nghiệm một ít luyện khí thuật, Giang Minh trực tiếp đi tìm Chung Linh.

Sang đến tiểu viện của Chung Linh, Giang Minh nhìn thấy Chung Linh cùng Mộc Uyển Thanh hai nữ đang ngồi tán gẫu ở giữa sân.

Giang Minh bước vào cười cười nói:

“Linh nhi, Uyển Thanh, hai người các ngươi đang nói chuyện gì đấy?”

Chung Linh và Mộc Uyển Thanh hai người nhìn thấy Giang Minh bèn cười tươi đứng dậy nói.

“Giang đại ca, cũng không có gì cả, ta với Uyển Thanh tỷ chỉ là tán gẫu thôi.”

“Vâng, phu quân, chúng ta chỉ là tán gẫu đấy!”

Mộc Uyển Thanh ngượng ngùng nói với Giang Minh. Nàng vốn là lo ngại Chung Vạn Cừu và Cam Bảo Bảo nói nàng cướp ý trung nhân của nữ nhi, hiện tại nói chuyện với Chung Linh, biết chuyện này Cam Bảo Bảo cũng không có trách cứ gì mình, hiện tại tâm tình rất tốt. Có điều thâm tâm đã xác định là thê tử của Giang Minh nên tâm lý có chút ngại ngùng.

Giang Minh cười nhìn Chung Linh nói:

“Linh nhi, ta muốn tìm một chút khoáng thạch, kèm một chút lò lửa. Ở Vạn Kiếp Cốc liệu có không?”

“Có, chúng ta có một khu để rèn vũ khí cho người trong Cốc. Chỗ đó có quặng sắt và lò lửa. Giang đại ca, ngươi định làm gì?”

Chung Linh gật đầu. Nàng cũng thấy kỳ quái, chẳng lẽ Giang Minh định tự tay rèn vũ khí? Chỉ thấy Giang Minh gật đầu cười nói:

“Ta cần sử dụng có chút việc. Linh nhi, ngươi mang ta đi được không?”

“Vâng! Giang đại ca theo ta!”

Chung Linh gật đầu, sau đó cùng Giang Minh, Mộc Uyển Thanh đi tới phòng rèn.

Phòng rèn không có ai, khắp nơi đều chất chứa vật liệu. Khu vực rèn khá thoáng, khiến Giang Minh rất vừa lòng.

“Giang đại ca, nơi này có được không?”

“Ân, rất tốt!”

Giang Minh gật đầu nói.

“Phu quân, ngươi định làm gì?”

Mộc Uyển Thanh tò mò hỏi.

“Ta định chế tạo vài món vũ khí vừa tay.”

Giang Minh cười cười nói.

“Ngươi muốn vũ khí gì trực tiếp nói với ta là được, cần gì phải tự mình động thủ?”

Chung Linh ngạc nhiên.

“Vũ khí ta làm có chút đặc biệt.”

Dĩ nhiên, pháp khí luyện chế quá sức đặc biệt rồi, ít nhất là tại cái võ hiệp thế giới này.

“Ân, vậy có chuyện gì cần, ngươi sang tiểu viện nói cho ta.”

Chung Linh cũng không quấy rầy Giang Minh, cùng Mộc Uyển Thanh lùi ra ngoài.

Giang Minh ở trong phòng rèn tới một ngày một đêm, không ăn uống gì, khiến Chung Linh và Mộc Uyển Thanh tới sáng ngày hôm sau ở bên ngoài lo lắng, hơi một chút là lại ra đứng nhìn.

Bên trong phòng rèn, trước mặt Giang Minh là ba cây kiếm kèm ba cái vỏ kiếm. Một cây bề ngang dài ba đốt ngón tay trỏ người lớn, dài một mét mốt, chuôi kiếm màu xanh lam. Một cây bề ngang dài hai đốt ngón tay trỏ người lớn, dài một mét, chuôi kiếm màu xanh lục. Một cây bề ngang hai đốt rưỡi ngón tay trỏ, dài một mét hai, chuôi kiếm màu tím, thân kiếm có một dải màu tím chạy từ chuôi đến mũi kiếm. Ba cây kiếm toát ra ánh sáng thể hiện sự sắc bén kinh người. Ba cái vỏ kiếm màu tương đồng với chuôi kiếm,

“Ba thanh hạ phẩm pháp khí. Hết cách, nguyên liệu quặng sắt cũng chỉ có thể đạt được đến mức này.”

Giang Minh âm thầm nghĩ.

“Chỉ là về độ bền và độ sắc bén, cũng phải tương đương cái kia Ỷ Thiên Kiếm chém sắt như chém bùn đi.”

Nếu là có võ giả thời ỷ thiên đồ long ký ở chỗ này, chắc chắn sẽ bị chấn kinh. Ba thanh thần binh cứ như vậy hình thành, thậm chí tương đương với Ỷ thiên kiếm vốn được chế tạo từ huyền thiết.

“Còn một số công năng, e rằng cũng không phát huy được ở cái thế giới này.”

Giang Minh tiếc nuối nghĩ. Dùng hạ phẩm pháp khí như vũ khí bình thường hoàn toàn có thể. Nhưng muốn sử dụng các công năng đặc biệt, cần phải có chân khí trong người. Mà chân khí chỉ khi tiến vào tiên thiên cảnh mới có thể chuyển hóa nội lực thành.

“Bất quá ở những cái thế giới võ hiệp này cũng đủ dùng.”

Nghĩ đến đây Giang Minh nở nụ cười, tra ba thanh kiếm vào vỏ tương ứng rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài, Chung Linh và Mộc Uyển Thanh thấy Giang Minh đi ra ngoài bèn chạy đến.

“Giang đại ca, ngươi ở bên trong đấy một ngày một đêm rồi, cũng không ăn uống gì. Ngươi có sao không? Có cảm thấy trong người khỏe không?”

Chung Linh liến thoắng.

Mộc Uyển Thanh thì bình tĩnh hơn, nhìn Giang Minh nói:

“Phu quân, ngươi cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân!”

Giang Minh trong lòng cảm động. Hắn đến cái thế giới này, lại hạnh phúc gặp được hai vị hồng nhan tri kỷ. Đồng thời trong lòng cũng quyết tâm mang các nàng về thế giới của mình.

“Chủ nhân, ngươi muốn mang các nàng về?”

Tiểu Linh bỗng nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.