Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Quyển 1 - Chương 21: Phản giết




Mọi người đều biết trong các game online mỗi khi nhân vật thăng cấp đều được đầy máu đầy năng lượng, có một số trò chơi còn kèm theo trạng thái vô địch.

Trong Đại Vũ Hiệp không có trạng thái vô địch, nhưng lại có trạng thái đầy máu đầy năng lượng.

Trước khi tử vong, Giang Trần liền nghĩ đến việc này, hắn bây giờ còn hơn ba vạn kinh nghiệm. Nháy mắt Giang Trần phát ra mệnh lệnh cuối cùng!

Tăng lên tâm pháp cảnh giới!

-----

Leng keng!

Tâm pháp tăng lên thành công!

Cấp bập tăng lên thành công!

Tăng lên Hậu Thiên nhị trọng tầng thử nhất cần ba vạn điểm kinh nghiệm.

Toàn bộ thuộc tính +3

------

Trong nháy mắt, Giang Trần cảm thấy có một luồng khí chảy khắp thân thể.

Tất cả vết thương, tất cả sự thống khổ toàn bộ biến mất, đầu óc lại càng thanh tĩnh!

Giang Trần mở mắt, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 3 điểm, có nghĩa là hắn mạnh hơn lúc trước một chút.

Trong tay hiện giờ không có vũ khí, nhưng trong túi không gian lại có một thanh hạ phẩm danh khí do Lăng Vân Sơn Trang chế tạo. Mặc dù còn không bằng một thanh thượng phẩm lợi khí, nhưng so với vũ khí trong tay lũ sơn phỉ cũng được coi là thần binh.

Lúc đám sơn phỉ đang chuẩn bị rời đi.

Phốc!

Giang Trần không hề do dự, Tường Vân Kiếm xuất hiện trong tay, tạo thành một vệt sáng mầu vàng, trực tiếp đâm vào tim một tên sơn phỉ, làm tên đó chết ngay tại chỗ, một tiếng kêu cũng không có.

Rút kiếm ra, Giang Trần trực tiếp nhầm hương Bắc chạy trốn.

"Cái gì! Hắn sống lại?"

"Chết mà sống lại?"

"Trời ạ, ta không hoa mắt đấy chứ? Bị đâm xuyên ngực mà lại còn có thể sống được?"

"Không nên để hắn chạy, có lẽ hắn tu luyện một loại nội tức thuật nào đó, giả chết rồi sau đó thừa cơ chạy trốn, có thể là thực lực tạm thời được khôi phục một lúc thôi, mau đuổi theo!"

"Giết!"

Rất nhiều sơn phỉ bị chấn động không nói được gì, một người chết nằm trên mặt đất, đột nhiên đến giờ sống lại, hơn nữa mạnh mẽ như rồng như hổ đánh chết một tên sơn phỉ.

Đây là chuyện không bình thường a!

Tiếng chém giết từng trận truyền đến, tử y nam tử cách đó không xa cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Giang Trần phải chết là không thể nghi ngờ, vậy mà hắn sống lại?

Hơi thất thần một chút, tử y nam tử nhanh chóng truyền lênh cho Vương Diệp:" Đuổi theo, bắt sống hắn, bắt hắn giao ra tâm pháp giả chết."

Hắn không tin Giang Trần chết mà có thể sống lại, hắn nghĩ Giang Trần tu luyện một môn công pháp có thể giả chết, thời khắc mấu chốt có thể tránh được một kiếp, bởi vì công pháp này không phải là không có, nổi tiếng nhất chính là Phong Ma Đại Pháp, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp.

Nếu có thể lấy được công pháp này, đó chính là đại sát chiêu, mặc dù khi thi triển, có thể thân thế sẽ chịu thương tổn không hề nhẹ, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn là so với phải chết.

Mà cùng lúc đó, Giang Trần một đường nhằm hướng Bắc mà chạy trốn, đám người Trần Nghị chính là ở chỗ này, nếu không có bất ngờ xảy ra, song phương có thể gặp mặt, đến lúc đó có thể giết sạch đám ô hợp này.

Sau nửa canh giờ, Giang Trần lại giết thêm hơn năm mươi người nữa, đồng thời cũng đến bên cạnh con sông!

Nhưng... một màn không thể tin được xuất hiện trước mắt Giang Trần.

Thi thể Trần Nghị cùng Tương Tử Nguyệt nằm trên mặt đất, nhìn qua thì không có gì khác thường, nhưng hơi thở đã đứt, không có ngoại thương, chỉ là trên váy dính một ít máu tươi.

Đây!

Cả người Giang Trần cứng đờ, hắn không nghĩ tới Trận Nghị, Tương Tử Nguyệt bọn họ sẽ chết!

Đây chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ tuần tra, vậy mà phát sinh chuyện như vậy, một ngoại môn đệ tử bị bỏ mạng, tuyệt đối sẽ dẫn đến lửa giận của Võ Đang, đến lúc đó phái ra cao thủ, đám sơn phỉ này toàn bộ đều phải chết!

Nhưng điều này cũng không quá thực tế đi, đám sơn phỉ này mạnh nhất cũng chỉ là Hậu Thiên tứ trọng, làm sao có thể giết được Trần Nghị đây?

Hơn nữa lại không có một chút ngoại thương, đây tuyệt đối không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được, còn Vương Giai đâu? Vì sao hai người đều có thi thể ở đây, duy chỉ không có thi thể Vương Giai?

Phía sau, tiếng hô hào chém giết bắt đầu vang lên làm cho Giang Trần phục hồi lại tinh thần.

Tình huống trước mắt hoàn toàn là một mảng hỗn loạn, hai người chết, ba người mất tích, còn mình lại một lần nữa gặp phải sơn phi vây giết.

Nguy cơ! Nguy cơ! Đại nguy cơ!

Giang Trần cảm thấy đám người Trận Nghị gặp phải nhân vật không tầm thường, nhưng nhân vật như thế xuất thủ thật sự không sợ Võ Đang sao?

"Giết!"

"Hắn sắp chết rồi!"

"Mọi người không phải sợ."

"Giết hắn, phần thưởng vẫn là năm trăm ngân."

"Năm trăn ngân, không thể để cho hắn sống sót."

Đám sơn phỉ gào thét chói tai, Giang Trần cầm trong tay Tường Vân Kiếm xuất ra Tịch Tà Kiếm Pháp, thực lực bản thân đã được khôi phục toàn bộ, hơn nữa tất cả thuộc tính tăng thêm ba điểm.

Một mạch chém chết năm người!

Lại thêm năm người!

Rồi mười người!

Cuối cùng Vương Diệp xuất hiện, hắn vẫn như trước, vẻ mặt hờ hững, trong mắt không có bất kỳ một chút cảm xúc, hắc kiếm đánh ra giống như một con rắn độc, vô cùng nham hiểm.

Đinh!

Hai thanh kiếm va vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe.

Vương Diệp thu hồi thanh kiếm, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, bời vì trường kiếm trong tay đã xuất hiện vết mẻ, đây chính là trung phẩm lơi khí mà hắn phải hao phí một ngàn lượng bạc trắng mới mua được.

Vương Diệp nhìn thanh kiếm trong tay Giang Trần mà không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

"Chết."

Giang Trần không có chút gì do dự, xuất ra Tịch Tà Kiếm Pháp. Kiếm pháp xuất ra nhìn rất quỷ dị, nháy mắt hai người đã giao thủ mười mấy chiêu.

"Kiếm pháp của ngươi rất giỏi, nhưng hôm nay ngươi chết là chắc chắn."

Vương Diệp nhìn Giang Trần, nói ra một câu tràn đầy sự khinh thường.

Giang Trần không nói gì, kiếm thuật đối phương không kém, hơn nữa lại hơn mình 1 trọng cảnh giới. Vương Diệp chính là cố gắng dùng ngôn ngữ đả kích mình, để cho mình phân tâm từ đó tìm ra sơ hở rồi sử dụng sát chiêu vơi mình.

Loại thủ đoạn này hắn biết tỏng từ lâu.

Giang Trần đánh ra một kiếm hết sức quỷ dị, trường kiếm bị uốn cong gấp khúc ngoằn ngoèo, nhìn như đâm nhưng không phải là đâm, rồi tự làm cho mình lộ ra sơ hở để đối phương có thể thấy được.

Quả nhiên đối phương trực tiếp nhằm vào bụng mà đánh tới, Giang Trần mạnh mẽ vặn thân thể sang bên phải, mặc dù như vậy có thể gây ra thương tổn đối với thân thể nhưng vì giết được Vương Diệp, Giang Trần không tiếc bất cứ giá nào.

Két!

Sau khi tránh thoát được sát chiêu của Vương Diệp, kiếm Giang Trần mạnh mẽ đâm vào tay trái đối phương. Lúc này vũ khí mới thể được sức mạnh của nó, nếu là một thanh thượng phẩm Phàm Khí thì chỉ có thể xuyên vào cánh tay, hơn nữa gặp phải người tu luyện một chút ngoại công chỉ sợ ngay cả xương cũng không làm tổn thương được, còn Lợi Khí thì có thể chặt đứt cả xương, về phần Danh Khí thì chẳng phải nói. Tường Vân Kiếm tính về độ sắc bén thì cũng thuộc về trung phẩm Lợi Khí, hơn nữa được thêm vào danh tiếng của Lăng Vân Sơn Trang lên được tính là hạ phẩm Danh Khí.

Phàm Khí vào thịt!

Lợi Khí xương gảy!

Danh Khí phá công!

Bảo Khí diệt pháp!

Chân Khí hủy kính!

Thần Binh vô địch!

Trong chớp mắt, Tường Vân Kiếm trực tiếp xuyên thủng cánh tay đối phương, từ cánh tay đâm xuống hạ lạc (chỗ xương sườn) ngay cả tiếng xương nứt cũng có thể nghe rõ.

Vương Diệp phun ra một ngụm máu, hắc kiếm rơi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn Giang Trần, hắn không thể tin nổi Giang Trần có thể giết hắn. Hắn không tin mình chết dưới tay một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lại là một tên đệ tử ký danh, hắn chết cũng không nhắm mắt.

Sau khi đâm trúng Vương Diệp, Giang Trần tiếp tục rút Tường Vân Kiếm ra trực tiếp đâm một kiếm xuyên thủng cổ họng đối phương chết ngay tại chỗ.

"Hô! Hắc! Hắc! Hô!" Giang Trần hít vào từng ngụm không khí, ánh mắt sau đó nhìn về đám sơn phỉ còn lại giống như sói đói nhìn thấy dê non.

Bản thân đám sơn phỉ này chỉ là một lũ ô hợp, Vương Diệp chỉ đứng sau đầu lĩnh của chúng là Tử y nam tử, bây giờ chưa đến hai mươi chiêu đã bị Giang Trần đánh chết, bọn họ thì có thể đánh đấm được gì?

Nháy mắt, một màn đuổi giết đã hoán đổi vị trí cho nhau.

Giang Trần giống như bị điên, một kiếm xuất ra một mạng nằm xuống.

Phốc!

Phốc!

Phốc!

Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, tóc dài đen nhánh tung bay, nhìn giống như một ma thần mới thoát ra tử Cửu U (Địa Ngục).

"Ô ~~~~~ ô ô ~~~~~"

Ngay lúc đó bên trong Bạch Dương Thôn phát ra một tiếng kèn lệnh.

"Té! Kèn lệnh đã kêu, chúng ta trốn mau, mỗi người một ngả nhằm bốn phương tám hướng mà chạy, chỉ cần trở về sơn trại là được, chúng ta phân tán ra chạy xem hắn có thể giết được bao nhiêu người." Có người hét lớn.

Trong đám sơn phỉ đang chạy trốn Giang Trần nhằm vào những người như thế giết đầu tiên, bởi vì hắn nói không sai, chỉ cần phân tán chạy mình đúng là không có cách nào làm gì bọn họ.

Nhưng dù là như thế có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, những người như này giết một có thể cứu mấy hoặc mười mấy dân chúng bình thường!

Cuối cùng Giang Trần cũng không dám truy kích, dù sao đối phương vẫn còn một cường giả Hậu Thiên tứ trọng. Lần trước đã bị ăn quả đắng nên lần này Giang Trần cũng không dám tùy tiện hành động!

Sau khi quyết định, Giang Trần liền trở lại bên cạnh bờ sông!

Nhưng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.