Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 349: Cục diện phức tạp




Không Trí cư nhiên thốt ra những lời này, hoàn toàn xuất phát từ sự tự tin của bản thân, có thể làm chủ cục diện đang dần trở nên phức tạp này.

Bất quá, Hạ Hoàng Kiến không thể thiếu minh bạch, âm thầm liếc mắt về phía Diễn Tông ra hiệu, ám chỉ Không Trí dường như đã hạ quyết tâm giết toàn bộ người ở đây để diệt khẩu, nhất cử nhất động của bọn họ đều phải vạn phần cẩn trọng.

Tuy rằng Hạ Hoàng Kiến và Diễn Tông, còn có Lăng Đạo trước đó đã trúng phải độc thủ của Xuân Cốc Đồng Lão, nhưng tự thân công lực thâm hậu giúp bọn họ có thể áp chế độc tính phát tác trong một khoảng thời gian nhất định. 

Đây cũng là nguyên do khiến ba người vội vã lộ diện nhập cuộc, thay vì chọn cách ẩn nấp ở một nơi nào đó ngư ông đắc lợi.

Hạ Hoàng Kiến tỏ ra khách khí nói:

“Không Trí đại sư, chúng ta đều đã đi qua gần một đời người, chút đạo lý kia tất nhiên là không còn xa lạ, chỉ là… mục đích của đại sư và bọn ta căn bản là không hề mâu thuẫn với nhau, lẽ ra nên dĩ hòa vi quý mới phải.”

Những người hiện diện ở đây ai cũng biết, Không Trí là muốn khống chế Ngô Chính trục lợi cho Thiếu Lâm tự của ông ta, còn bọn người Lăng Đạo là vì phương pháp cải lão hoàn đồng kéo dài thọ nguyên của Xuân Cốc Đồng Lão mà đến, về tình về lý đúng là không nên nước sông phạm nước giếng.

“Như lão nạp đã nói, giới tông sư chúng ta chỉ có chân tiểu nhân, không có ngụy quân tử, ai có thể đoán biết sau khi chuyện này qua đi, các ngươi có làm chuyện gì… bất lợi cho Thiếu Lâm tự hay không!?”

Có vẻ như xem thường ba người Hạ Hoàng Kiến tu vi thấp hơn mình, Không Trí hoàn toàn không thèm che giấu sát tâm.

Hạ Hoàng Kiến lắc đầu, kiên nhẫn nói:

“Thiếu Lâm trước nay là cái nôi của võ học, được người đời xưng tụng là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, không một ai dám phủ nhận điều này, còn những lão già vô môn vô phái như bọn ta đây truy cầu âu chỉ là kéo dài thêm chút ít thọ mệnh, cố gắng tận hưởng ngày tháng yên bình ngắn ngủi còn lại, sớm đã không còn liên quan đến thế sự trên giang hồ, nào có lá gan đi trêu chọc Thiếu Lâm tự của đại sư đây để trút thêm phiền não lên thân mình.”

Không Trí nghe thế không khỏi phải chau mày trầm mặc.

Tuy Hạ Hoàng Kiến nói nghe thì rất hay, bất quá, xưa nay ngôn thoại thường không đại diện cho sở tác của một người, nói là như vậy nhưng chỉ có trời mới biết Hạ Hoàng Kiến có làm như lời nói của mình hay không.

Phải biết rằng, từ khi tin tức Ngô Chính ở độ tuổi thiếu niên đã đặt chân vào cảnh giới tông sư, trong giới tông sư cũng đã xảy ra không ít tranh chấp, mà những tranh chấp này thường là xoay quanh vấn đề xem ai là người khống chế được Ngô Chính, trước một bước cường đoạt một thân công phu của hắn, không cho những người khác được hưởng lợi.

Cũng nhờ bọn họ tự ngán chân nhau, Ngô Chính mới có được khoảng thời gian yên bình để tăng cường thực lực.

Mà hiển nhiên, Hạ Hoàng Kiến, Diễn Tông và Lăng Đạo đều có tham gia vào những tranh chấp này, thậm chí là những người đầu tiên tìm đến phiền toái cho Ngô Chính.

Điều này đã chứng minh dã tâm của ba người này rất không nhỏ, cho dù là tự huyễn hoặc thì Không Trí cũng không thể tin tưởng bọn họ sẽ cam chịu an phận, ẩn cư sống phần đời còn lại.

Tuy nhiên, danh tiếng của bọn họ trong giới tông sư cũng không hề tầm thường, Không Trí là đang cân nhắc phương pháp an toàn nhất để giải quyết ba người bọn họ.

Bỗng nhiên, Xuân Cốc Đồng Lão lên tiếng nói:

“Ba người các ngươi, nếu còn luyến tiếc tính mạng của mình thì mau giúp ta cầm chân lão hòa thượng này.”

Nghe vậy, cả ba người nhất thời đều sững sốt một phen, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn về phía Xuân Cốc Đồng Lão.

Bọn họ có thể cảm nhận được cổ độc tính quái dị hoành hành trong cơ thể, mặc dù đã thử nhiều lần bức độc ra ngoài, nhưng mọi lần đều thất bại nên chỉ có thể áp chế độc tính không cho phát tán.

“Rốt cuộc bọn ta trúng phải loại độc gì?”

Diễn Tông âm trầm nói.

Phía bên kia, Không Trí nghe được cũng không khỏi ngạc nhiên một phen, nguyên lai bọn người Lăng Đạo đều trúng phải độc thủ của Xuân Cốc Đồng Lão, thảo nào đến giờ phút này bà ta vẫn rất bình tĩnh.

“Phiên Cốt Tán!”

Xuân Cốc Đồng Lão cười nham hiểm nói:

“Cho dù có áp chế được độc tính phát tán, nhưng trong vòng ba ngày ba đêm nếu không có thuốc giải, đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được các ngươi.”

“Phiên Cốt Tán!? Loại độc này chưa từng nghe qua bao giờ.” Hạ Hoàng Kiến thầm nghi hoặc, song vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh:

“Ngươi nói không cứu được, liền sẽ không cứu được ư!? Có điều gì chứng minh lời nói của ngươi là sự thật?”

“Tin hay không thì tùy các ngươi, bất quá, nếu để ta gặp phải chuyện bất trắc, cam đoan thế gian này không ai có thể cứu được các ngươi.”

Xuân Cốc Đồng Lão tự tin mười phần, không hề tỏ ra ấp úng.

Bọn người Lăng Đạo thấy thế, biểu tình trên mặt càng thêm trầm trọng.

“Ngươi có thể yên tâm, bọn ta hoàn toàn không có ý gây khó dễ cho ngươi, chỉ là… đổi lại, ngươi cũng phải đáp ứng một chuyện mới được.”

Hạ Hoàng Kiến nói.

“Ha ha ha…”

Xuân Cốc Đồng Lão bỗng nhiên cười to, nói:

“Các ngươi muốn thuật cải lão hoàn đồng của ta!? Nhìn bộ dáng tên kia hẳn là không sai đi.”

Bất cứ ai nhìn thấy thần sắc âm trầm tử khí của Lăng Đạo lúc này, đều có thể nhận định thể trạng của lão đã suy yếu đến cực hạn, ngay giờ phút này đây, Lăng Đạo vẫn còn đứng vững hoàn toàn là nhờ công lực tích lũy suốt một đời người của mình chống đỡ, tuy nhiên, công lực dù có thâm hậu đến đâu cũng không thể cứ thiêu đốt mãi như thế, nếu không nhanh có biện pháp thì sớm muộn lão cũng phải đón nhận kết cục của mình.

“Đúng vậy, không giấu gì ngươi, lão bằng hữu của ta thọ nguyên cơ hồ đã cạn kiệt, bọn ta cũng không còn cách nào khác a.”

Hạ Hoàng Kiến nhanh trí thuận nước đẩy thuyền, liền mượn Lăng Đạo làm động cơ cho hành động lần này, đồng thời cũng khiến “lão bằng hữu” của mình thành tấm khiên để đẩy lên phía trước.

Tuy chỉ đơn giản là một lời nói nhưng hàm ý bên trong lại rất không đơn giản, có thể hiểu là: “Lăng Đạo đã đến bước đường cùng, lão sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích, ta chỉ là nghĩa khí muốn giúp bằng hữu mà thôi.”

Những người hiện diện ở đây đều là những lão cáo già đã thành tinh, chút tiểu xảo như thế tất nhiên không thể qua mắt được bọn họ.

Lăng Đạo nội tâm tuy rất bất mãn với Hạ Hoàng Kiến, thế nhưng sự thật lại đúng là như vậy, lão chỉ có thể khắc ghi trong lòng, nếu chuyến này có thể học được thuật cải lão hoàn đồng, sau này lại tính sổ với hai người Hạ Hoàng Kiến sau.

Xuân Cốc Đồng Lão hơi trầm mặc chốc lát, lại tỏ ra khó xử, nói:

“Chuyện này cũng không phải là không thể đáp ứng, tuy nhiên…”

Nói đến đây bỗng nhiên Xuân Cốc Đồng Lão hơi ngưng quãng, Hạ Hoàng Kiến liền chen ngang nói:

“Ngươi yên tâm, bọn ta tất nhiên sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc.”

Nói xong, Hạ Hoàng Kiến khẽ hướng ánh mắt về phía Không Trí, tỏ ra thập phần cảnh giác.

“Đó là tự nhiên, nhưng là, sự tình không đơn giản như vậy.”

Xuân Cốc Đồng Lão nói.

“Hừ, ngươi lại được nước lấn tới, không thử nhìn lại hoàn cảnh của mình đi!”

Diễn Tông tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Hạ Hoàng Kiến giương tay ra hiệu Diễn Tông bình tĩnh lại, song lại quay sang Xuân Cốc Đồng Lão nói:

“Phải chăng ngươi là có chuyện khó xử? Không ngại nói cho bọn ta biết, nếu là việc trong khả năng, ta nhất định sẽ toàn lực giúp sức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.